3 năm làm dâu nhưng lúc nào đến nhà mẹ chồng cũng phải dùng bát đũa mới, tôi mạnh dạn hỏi bà ấy thì nhận được lời giải thích điếng người
Mẹ chồng thậm chí còn không nói ra mà lẳng lặng đưa tôi tờ giấy với nội dung hết hồn…
Tôi năm nay 30 tuổi, đã lấy chồng được 3 năm và chưa có con. Vợ chồng tôi sống riêng ngay sau lúc cưới mà chẳng cần phải ở trọ hay mua nhà trả góp như những cặp đôi khác. Bởi lẽ gia thế nhà chồng tôi rất khủng, việc mua nhà đối với anh nhẹ tựa lông hồng. Từng có những lúc tôi tự hỏi cuộc đời mình liệu giống như giấc mơ hay không, khi mà mọi thứ diễn ra quá đỗi suôn sẻ.
Chồng tôi là giảng viên trợ giảng một môn chuyên ngành hồi Đại học của tôi. Duyên số thế nào mà chúng tôi phải lòng nhau, rồi yêu nhau như biết bao người khác. Cuối cùng, hôn nhân là một kết quả tất nhiên sau bao tháng ngày bên nhau ngóng chờ hạnh phúc dưới một mái nhà.
Tất nhiên ban đầu tôi cảm nhận gia đình anh quá nổi trội so với nhà tôi nên mẹ anh còn nhiều lấn cấn, khó chịu trong lòng. Nhưng điều tuyệt vời nhất ở chồng tôi là anh ấy luôn đứng ra bảo vệ vợ trước những câu hỏi khó của mẹ. Thêm nữa, chồng tôi là một người cá tính, quả quyết, khi đã định làm gì thì đố ai cản được.
Về làm dâu nhà anh, tôi được hưởng nhiều đặc quyền. Kiểu như chẳng bao giờ phải động tay vào bếp núc, dù là lúc yêu nhau hay khi đã lấy chồng. Nhà anh có một bác giúp việc, vậy nên tôi đến nhà lúc nào thì bác ấy cũng đã chuẩn bị xong cơm nước rồi. Thậm chí ăn xong, bác cũng bảo nhiệm vụ của mình là phải dọn dẹp rửa bát, tôi là con dâu trong nhà nên đừng động tay vào.
Mỗi ngày qua đi, tôi cố gắng lấy lòng mẹ chồng mình. Thực ra nói to tát vậy chứ tôi không phải người quá tinh tế, chỉ biết mua hoa tới cắm trong nhà, thi thoảng tặng bà ấy cái áo, đồ gia dụng. Vậy mà chưa bao giờ tôi thấy bà ấy mừng rỡ, chứ chưa nói gì đến dùng đồ tôi mua cho. Ấy vậy tôi vẫn cứ mua tặng, tôi tin nếu tôi kiên trì, rồi sẽ đến một ngày mẹ chồng chấp nhận và biết đâu là ưa thích món quà đó thì sao.
Video đang HOT
3 năm trôi qua, khoảnh khắc mẹ chồng cười với tôi chắc chưa đến 20 lần…
Tầm 1 tháng tôi sẽ qua thăm mẹ chồng vài lần vì nhà tôi cách nhà bà ấy cũng không xa. Nhưng thường 2 hoặc 3 tháng mới có một bữa ăn cùng. Phần vì chồng tôi bận bịu, tôi không muốn lẻ loi mỗi mình đối diện với mẹ anh ấy. Vả lại nếu xuất hiện quá nhiều, chỉ sợ mẹ chồng càng ghét tôi mà thôi. Tốt nhất tránh gặp nhau nhiều nhất có thể, khi hỏi han chỉ gọi là qua loa, tôi biết bà ấy cũng chẳng quan tâm đâu.
Nhưng khoảng hơn nửa năm trở lại đây tôi bắt đầu để ý tới một chi tiết. Đó là lúc nào tôi ăn cơm cũng được dùng bộ bát đũa mới. Nhưng đặc biệt hơn mỗi mình tôi có dụng cụ ăn uống khác với mọi người trong nhà. Sở dĩ tôi phát hiện ra vì bác giúp việc là người xới cơm, bác ấy luôn để tôi dùng chiếc bát, đôi đũa khác biệt như vậy.
Khi thì là bát hoa, khi thì là bát có hình cây tre, nhưng chưa bao giờ được dùng bát có hoa văn cách điệu như bố mẹ chồng hay thậm chí là bác giúp việc. Tôi sinh nghi và định bụng hỏi mẹ chồng. Nào ngờ, sau lần tôi cất lời thắc mắc, mẹ chồng chỉ liếc xéo và đưa tôi một mảnh giấy. Nội dung trong đó làm tôi bần thần tới mức khóc nghẹn:
“Nhà này không chứa nổi những đồ dơ bẩn. Mỗi cái bát đôi đũa cô dùng đều sẽ bị vứt đi.”
Sau đó, mẹ chồng lẳng lặng lên gác không nói thêm gì nữa. Trời ơi, hóa ra tôi phải dùng bát đũa mới khác hẳn so với cả nhà đều là có lý do… Không ngờ mẹ chồng lại luôn dành cho tôi cái nhìn ác cảm đến như vậy. Tôi đã làm gì cơ chứ? Bà ấy luôn giữ chấp niệm vì đã không ngăn cản con trai đến với tôi, nhưng tôi đâu có tội. Chúng tôi nhất quyết lấy nhau vì tình yêu. Có khi nào mẹ chồng nghĩ tôi tham lam gia tài của nhà bà ấy không?
Bây giờ tôi nên xử sự thế nào cho đúng mực đây mọi người? Liệu tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với chồng, nhưng như thế chỉ sợ mẹ chồng sẽ càng ghét tôi…
Đêm tân hôn chồng bỏ đi, tôi hoảng loạn khi mẹ chồng tiết lộ lý do
Nghe xong tin tức khủng khiếp mà mẹ chồng tiết lộ, tôi bàng hoàng run rẩy đứng không vững.
Tôi và H. có thời gian yêu nhau cả 5 năm trước khi làm đám cưới. Những tưởng chúng tôi sẽ có một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng tất cả đã tan thành mây khói.
Sau khi tiệc cưới kết thúc và khách khứa đã ra về hết, dọn dẹp nốt những thứ còn bừa bộn xong xuôi đâu đấy, tôi vào phòng tân hôn định bụng bóc phong bì cùng chồng. Ai ngờ kiểm tra đến thùng phong bì mừng cưới thì tôi hốt hoảng phát hiện chiếc thùng rỗng không.
Tôi lao ra ngoài tìm H. để hỏi anh, lẽ nào nhà chồng vừa bị trộm viếng thăm? Nhưng một điều lạ lùng nữa là tôi chẳng tìm thấy chồng mình đâu cả. Nhấc điện thoại gọi cho H. thì không liên lạc được. Kiểm tra lại một lượt phòng tân hôn, tôi rụng rời phát hiện giấy tờ tùy thân và đồ đạc cá nhân cần thiết nhất của H. cũng không cánh mà bay. Rõ ràng chồng tôi đã "biến mất" cùng với tất cả số phong bì mừng cưới rồi!
Tôi hoảng loạn chạy sang gõ cửa phòng mẹ chồng. Bà mở cửa cho tôi trong tình trạng mắt sưng đỏ, cho thấy bà vừa khóc. Cuống quýt hỏi bà có biết H. đi đâu hay không, bà gục xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi: "Nó... đi làm ăn xa rồi con ạ...".
Tôi kinh hãi không thể tin nổi. Chồng đi làm ăn xa mà không hề nói với vợ một lời? Chưa nói còn biến mất ngay trong đêm tân hôn. Thật sự quá khó tin!
H. thật nhẫn tâm khi giấu giếm và đối xử với tôi như vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi dồn dập chất vấn mẹ chồng, cuối cùng bà đành nói rõ mọi chuyện. Hóa ra anh rể của H. cách đây nửa năm đã về nhà báo nợ cho vợ con gần 2 tỷ đồng. Bố mẹ anh ta không có điều kiện, muốn giúp con trai cũng lực bất tòng tâm. Chị gái H. vay mượn, dồn góp khắp nơi chỉ được vài trăm triệu, chẳng thấm tháp vào đâu so với số nợ khổng lồ của chồng. Cuối cùng H. phải đứng ra vay mượn cho anh rể, vì không nỡ nhìn chị gái đau khổ khóc lóc đến gầy mòn cả người.
Trước nay H. luôn là người đứng đắn, tử tế, có uy tín nên mới vay mượn được số tiền lớn như thế. Nhưng thu nhập của anh chỉ ở mức bình thường, thật không dễ dàng để trả được số nợ ấy. Sau nhiều đêm suy nghĩ, H. quyết định theo bạn bè đi làm ăn xa với mức lương gấp 3 lần hiện tại để nhanh trả hết nợ.
H. không nỡ chia tay tôi, mà yêu xa thì không yên tâm nên quyết định cưới tôi về nhà cho chắc ăn trước. Còn chuyện tại sao H. ra đi vào đúng đêm tân hôn, mẹ chồng giải thích rằng H. sợ nếu không đi luôn thì sau đó sẽ không đành lòng bỏ tôi lại mà đi được. Anh cũng mượn tạm chỗ phong bì mừng cưới để làm lộ phí đi đường.
Mẹ chồng bảo H. sẽ đi làm khoảng 2, 3 năm rồi về đoàn tụ cùng tôi. Hiện tại anh chưa dám nói chuyện với vợ vì biết tôi còn giận. Một thời gian nữa khi tôi đã bình tĩnh lại thì H. sẽ chủ động liên lạc về xin lỗi.
Nghe xong tin tức khủng khiếp mà mẹ chồng tiết lộ, tôi bàng hoàng run rẩy đứng không vững. H. ích kỷ và thật nhẫn tâm khi đối xử với tôi như vậy. Song bỏ anh ngay lúc này thì không nỡ lòng nào nào vì nghĩ đến 5 năm tình nghĩa bên nhau. Mà bảo tôi ở nhà một mình với mẹ chồng mấy năm trời để chờ chồng thì tôi thật sự không cam lòng. Tôi rối bời không biết quyết định thế nào, xin mọi người cho tôi một lời khuyên?
Ký đơn ly hôn xong, người chồng tức tối tháo ảnh cưới mang vứt, ai ngờ thứ rơi ra sau khung ảnh khiến anh hối hận cùng cực Cái ngày Hằng và con dọn đồ ra khỏi nhà, Tiến nhìn bức ảnh cưới treo trong phòng ngủ mà thấy chướng mắt. Anh liền gỡ xuống, định bụng mang vứt ra thùng rác. Cuộc sống hôn nhân luôn chứa đựng rất nhiều khó khăn, trắc trở. Vợ chồng muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, êm ấm thì phải thật sự...