27 năm, chưa một lần hạnh phúc
16 năm qua, tôi chôn chặt nỗi đau trong lòng mình! (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, người yêu tôi cũng bị lĩnh án 2 năm tù vì tội danh g.iao c.ấu với t.rẻ e.m tuổi v.ị t.hành n.iên.
Tôi nghĩ đến tình cảm giữa tôi và Tuấn đã từng gắn bó nên tôi muốn khuyên giải anh tự thú. Khi anh gọi điện, tôi khuyên anh ấy về nhà gặp tôi. Và thật không ngờ, ngay ngày hôm sau anh đã có mặt tại nhà tôi… và trước đó, tôi đã gọi cho công an đến để Tuấn tự thú, sau này còn được hưởng khoan hồng. Và cũng ngay hôm đó, Tuấn đã bị bắt ngay tại nhà tôi. Cũng chỉ vì như vậy mà mọi người trong gia đình anh rất căm ghét tôi, mặc dù tất cả những gì tôi làm đều mong Tuấn bớt tù tội. Cuối cùng, Tuấn cũng bị kết án hai năm tù vì tội g.iao c.ấu với t.rẻ e.m ở t.uổi vị thành niên, còn c.ô b.é “t.uổi vị thành niên” của anh thì không hề thương xót khi anh bị lĩnh án tù, trái lại, cô ta lao như thiêu thân vào những cuộc tình qua đêm với những gã đàn ông đã có gia đình và chẳng mấy chốc, tên cô gái ấy đã trở thành gái gọi ăn chơi nhất ở cái thị xã bé nhỏ này.
Tôi cứ sống với cuộc sống buồn chán của mình. Và khi ra trường, tôi được Bác ruột của mình đưa vào Sở Văn hóa và thông tin của tỉnh làm việc. Ở đây, tôi đã quen Hiếu, cậu bé nhỏ hơn tôi 5 t.uổi. Ban đầu, tôi chỉ xem Hiếu như em trai của mình vậy nhưng càng quen, càng nói chuyện với cậu ấy, tôi cảm thấy Hiếu là một người rất chân thành và đáng tin tưởng.
24 t.uổi, tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân gia đình với một chàng trai 18 t.uổi, là Hiếu. Cũng chẳng bao lâu sau, tôi và Hiếu có với nhau một đứa con rất xinh đẹp. Cuộc sống hai vợ chồng đang hạnh phúc, yên ấm sau hai năm xây tổ thì Tuấn lại xuất hiện trước mặt tôi.
Tuấn đã tìm tôi khắp nơi, và anh tha thiết xin cho anh được gặp tôi dù chỉ vài phút. Sau khi nói chuyện với Tuấn, cảm xúc của tôi rất lạ! Dù không muốn gặp nhưng tôi vẫn nhất quyết giấu chồng và bế con đến nơi hẹn với Tuấn. Tôi không ngờ được rằng, anh ta vẫn còn yêu và thương tôi rất nhiều. Anh ấy van xin “Hãy cho anh được yêu em một lần nữa! Anh chỉ yêu mình em thôi… Nếu em còn tình cảm với anh, anh sẽ chờ em làm thủ tục ly dị chồng và đón em về, nếu không em hãy cùng anh bỏ đi đến một nơi khác”… nhưng khi nghe thấy những lời nói ấy từ anh, tôi chỉ cảm thấy khinh thường, ghê tởm. Bởi tôi không bao giờ đ.ánh đổi một gia đình hạnh phúc để trở về với người đàn ông bội bạc, thú tính ấy. Tôi khuyên Tuấn nên cưới Thư – người con gái đã yêu thương và chờ đợi anh bao nhiêu năm nay, dù biết anh đã mắc hết sai lầm này đến những sai lầm khác.
Người yêu anh đã trở thành gái gọi ăn chơi nhất ở cái thị xã bé nhỏ này (Ảnh minh họa)
Sau bao nhiêu lần không thuyết phục được tôi, Tuấn cũng quyết định trở về với Thư và giờ đây, họ đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng. Khi biết được tin ấy, tôi cảm thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhàng. Chỉ có như thế tôi mới cảm thấy thanh thản và sống hạnh phúc bên gia đình của mình.
Rồi tôi bắt đầu có những biến cố trong cuộc sống. Khi bác tôi ở Sở văn hóa và Thông tin về hưu, tôi lại được chuyển về sở Tài Nguyên và Môi trường, nơi cậu ruột tôi vừa lên làm giám đốc. Cậu chuyển cho tôi về đó, công việc nhẹ nhàng, nhiều thời gian rảnh rỗi, lương lại cao… và hơn nữa, ở cơ quan, mọi người rất yêu mến và thương tôi. Khi biết được những chuyện quá khứ không may mắn đã xảy ra với tôi, mọi người đều dành cho tôi một tình cảm rất đặc biệt, và ông phó giám đốc cũng thương tôi nên nhận tôi làm con nuôi của ông.
Ở gia đình, tôi là con út nên rất được ba mẹ cưng chiều và chăm sóc, ở cơ quan, tôi được người lớn coi như con gái, còn anh chị thì thương yêu tôi như em gái… dường như tôi đang nhận được sự đền bù cho quãng thời gian bất hạnh ở trong quá khứ.
Video đang HOT
Công việc và các mối quan hệ của tôi và đồng nghiệp rất tốt nhưng chuyện vợ chồng của chúng tôi lại không hề yên ấm. Vì Hiếu ít t.uổi hơn tôi nên quan niệm về cuộc sống của hai đứa cũng rất khác nhau. Hiếu chưa bao giờ hiểu rõ về nỗi đau quá khứ của tôi, Hiếu cũng không biết sẻ chia với tôi những khi tôi gặp khó khăn trong công việc hay buồn chán trong cuộc sống. Và cuối cùng, khi hai đứa không hiểu nhau, chúng tôi quyết định ra tòa ly dị và tôi giành được quyền nuôi con.
Hai vợ chồng chia tay chưa được bao lâu thì tôi đã nghe tin Hiếu đang cặp kè với một cô gái trẻ đẹp. Nhưng rồi một lần uống rượu say, bạn gái anh bị bọn xấu trêu chọc, anh đã không kiềm chế được bản thân mình nên đã đ.âm họ bị trọng thương rất nặng.
Hiếu đã trả giá cho những lỗi lầm của mình gây ra bằng những tháng ngày sống trong tù giam. Mặc dù chúng tôi đã ly dị nhưng tôi cũng không thể làm ngơ trước hoàn cảnh của Hiếu. Dù không còn tình cảm với nhau nhưng đã từng là vợ chồng thì tôi vẫn còn cái nghĩa, vẫn vào thăm nom anh thường xuyên để anh đỡ tủi.
Trái tim tôi vẫn đau khi t.uổi thanh xuân của tôi đã trôi qua vội vã… (Ảnh minh họa)
Chúng tôi ly dị vì hai người không hiểu nhau. Anh không muốn ở rể trong gia đình tôi nữa, anh muốn ra ngoài để hai vợ chồng sống riêng, nhưng tôi thì không thể sống thiếu ba mẹ bên cạnh, vì thế mà hai chúng tôi đã mâu thuẫn đến độ phải chia tay nhau. Tôi chọn chữ hiếu để bỏ chữ tình, dù biết là anh rất hận tôi nhưng tôi không thể tiếp tục cuộc sống gia đình với người đàn ông không hiểu mình được nữa…
Khi chia tay anh, tôi không phải là kẻ bạc tình, không phải là con người tàn nhẫn như mọi người nghĩ. Tôi có nỗi khổ của riêng tôi… và Hiếu chưa bao giờ chịu hiểu về điều đó. Hiếu yêu tôi nhưng anh không đưa tôi thoát khỏi nỗi sợ hãi của quá khứ. Ở bên anh nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được hương vị của tình yêu. Hiếu lúc nào cũng mặc cảm thân phận ở rể của mình nhưng không bao giờ Hiếu hỏi tôi, vì sao tôi lại muốn ở cạnh bố mẹ? Vì sao tôi không muốn rời khỏi gia đình của mình?
27 t.uổi nhưng tôi đã trải qua sóng gió cuộc đời suốt 16 năm ròng rã. Có ai hiểu được những nỗi đau suốt 16 năm qua mà tôi đã cố nén nó ở trong lòng mình? Tôi ước sao có một ngày nào đó, tôi sẽ được gặp lại chị Thu, được nhìn thấy chị hạnh phúc bên cạnh người đàn ông chị yêu thương và yêu thương chị hết mực.
Trái tim tôi vẫn đau khi t.uổi thanh xuân của tôi đã trôi qua vội vã với những đớn đau, ngậm ngùi. Tôi muốn thoát khỏi cuộc sống này, muốn thoát khỏi sự ám ảnh, đau đớn và tội lỗi trong quá khứ. Tôi không thể vực dậy để sống thanh thản sau những nỗi đau nối tiếp nỗi đau như thế nữa!
Kì 1:Những năm tháng buồn đau…
Kì 2:Người yêu tôi g.iao c.ấu với trẻ v.ị t.hành n.iên
Tâm An ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Bí mật chưa từng kể...
Tôi sợ hãi mỗi khi nghĩ về những hành động mà hắn đã làm với tôi trong quá khứ (Ảnh minh họa)
Tôi đã chơi "trò người lớn" với hắn mà không ý thức được rằng, tôi đang bị hắn lạm dụng t.ình d.ục.
Đã nhiều năm nay tôi dấu đi một bí mật, mà đối với tôi đó là điều đau khổ nhất mà tôi nếm trải. Tôi từng nghĩ rằng rồi mình sẽ quên hết và sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng cuộc sống thật bất công khi tôi biết chắc một điều rằng, sẽ có một lúc nào đó tôi phải kể với một người - đấy là người tôi yêu thương nhất hoặc người yêu tôi nhất. Và người này có còn yêu tôi hay không, hay người này sẽ đau khổ đến mức nào khi nhận ra tôi, người mà anh ấy sẽ lấy làm vợ đã không còn trinh tiết.
Lúc còn nhỏ cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, tôi cũng có một t.uổi thơ thật êm đẹp, thật hồn nhiên nhưng nó chỉ tồn tại cho đến khi tôi ý thức được đầy đủ mọi chuyện xung quanh và biết mình đã mất cái quý giá nhất của người con gái.
Khi tôi học lớp hai, gia đình tôi còn rất nghèo, ba mẹ lúc nào cũng vắng nhà vì phải tần tảo đi buôn bán để nuôi bốn anh chị em tôi. Bà tôi thì luôn bận bịu việc nhà nên tôi vẫn thường đi chơi bên nhà hàng xóm.
Với cái t.uổi chưa biết gì, vậy mà tôi đã phải làm chuyện người lớn với hắn - anh hàng xóm sát nhà tôi. Tuy còn nhỏ nhưng lúc đó tôi đã cảm thấy điều gì đó không tốt đã xảy ra với mình. Tôi rất sợ mẹ sẽ đ.ánh khi biết tôi chơi trò đó với hắn, tôi cũng rất sợ hắn lại rủ tôi chơi lần nữa vì tôi cảm thấy rất đau và rất sợ mỗi khi hắn rủ tôi sang chơi. Tôi đã giấu mẹ, giấu mọi người chuyện ấy và cũng kể từ đấy, tôi không còn qua nhà hắn chơi nữa.
Dần dần tôi cũng đã quên hẳn chuyện đó. Nhưng đến năm tôi học lớp 9, năm mà cô giáo dạy môn Sinh học đã giảng xong bài học về giới tính... thì hỡi ôi! Trong đầu tôi có bao nhiêu điều thắc mắc. Tôi đã hỏi một cách tò mò về chuyện đó, về màng trinh, về giới tính... và tôi đã lần lượt hỏi bạn bè, cô giáo, chị tôi, mẹ tôi, những người lớn xung quanh tôi... và khi đó, tôi mới biết được chuyện gì đã từng xảy ra với mình.
Anh rất yêu tôi và luôn lo lắng, quan tâm tôi (Ảnh minh họa)
Từ lúc đó, cô lớp phó học tập lanh lợi, hoạt bát dần trở nên ít nói, trầm tính và học lực càng ngày càng yếu đi. Tôi không còn tự tin và vui vẻ như trước nữa...
Khi tôi bước vào giảng đường đại học thì nỗi đau đó thỉnh thoảng lại dấy lên trong lòng tôi. Một cảm giác hối hận, tội lỗi và sợ hãi khi nghĩ đến những gì đã qua của thời thơ ấu...
Và rồi, tôi đã quen anh - chàng trai học chung với tôi năm lớp 9, đến năm tôi học năm hai đại học thì tôi mới nhận ra tình cảm anh giành cho mình. Anh rất yêu tôi và luôn lo lắng, quan tâm tôi. Anh từng hỏi tôi rằng: "Sao em lại trở nên hiền như vậy, vì anh à". Anh đã nhận ra sự thay đổi của tôi vì càng lớn thì tôi trở nên ít nói, hiền lành và nữa tính hơn... Tôi không biết trả lời với anh như thế nào nữa... và tôi cũng không dám kể cho anh nghe về quá khứ của mình - nỗi ám ảnh từ thưở ấu thơ cho đến bây giờ.
Anh càng yêu tôi bao nhiêu thì tôi càng thấy mình đau khổ và không xứng đáng với anh bấy nhiêu. Mặc dù trước giờ tôi cũng từng quen nhiều người nhưng tôi chưa từng có cảm giác như vậy, vì tôi biết anh là người duy nhất yêu tôi chân thành và chúng tôi đã có dự định cho tương lai.
Tôi và anh quen nhau, anh rất tôn trọng tôi, chưa bao giờ anh đòi hỏi chuyện đó với tôi. Anh luôn yêu tôi và tôi cũng vậy, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với bản thân mình và với anh, ngoại trừ cái t.uổi thơ đáng xấu hổ đó.
Chính điều ấy càng khiến tôi căm ghét hắn, căm ghét vô cùng... Lúc đó hắn đã hơn hai mươi t.uổi, hắn phải biết chuyện ấy quan trọng với tôi như thế nào chứ? Vậy tại sao hắn lại gieo cho tôi nỗi đau... để rồi nó theo tôi đến hết cuộc đời này?
Mỗi lần tôi về quê, tôi vẫn gặp hắn, vẫn chào hắn, tôi đã cố tình như không có chuyện gì xảy ra, cố tình giả vờ như mình đã quên chuyện quá khứ xấu hổ ấy, cố tình như không có bất cứ một chuyện gì đã từng xảy ra... Hắn vẫn vô tư tươi cười với tôi như không có tội lỗi nào nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi hận hắn, chỉ muốn c.hửi rủa hắn và đôi khi, tôi muốn g.iết hắn để hạ cơn tức giận đang cuộn trảo trong lòng mình...
Tại sao tôi không thể quên được nỗi đau trong quá khứ? (Ảnh minh họa)
Tại sao tôi lại không như những bạn trẻ khác, có thể quên hết những chuyện t.uổi thơ? Tại sao chuyện gì tôi cũng nhớ và những gì đau khổ nhất thì tôi càng nhớ rõ, và dường như ngày càng rõ nét...
Bây giờ tôi cũng chỉ mới 22 t.uổi, cái t.uổi mà bạn bè tôi vân hồn nhiên, vẫn ngây thơ, vẫn thích những trò chơi trẻ con... nhưng tôi thì không thể... Nếu tôi có vui chơi, có gượng cười thì đó cũng chỉ là sự giả vờ để có thể hòa nhập với mọi người nhưng sâu thẩm đáy lòng mình, tôi luôn là một cô gái già trước t.uổi... để rồi bạn bè phải gọi tôi với một cái tên đúng với bản chất "pé già".
Trường hợp của tôi chắc chắn sẽ có nhiều người gặp phải... khi mà những cô gái ở những miền quê nghèo không có được sự hướng dẫn và chỉ bảo của bố mẹ từ nhỏ, không có sách báo để tìm hiểu cũng như chưa ai thực sự muốn dạy bảo cho những đ.ứa t.rẻ như tôi ngày xưa về những kiến thức về giới tính, t.ình d.ục... Để rồi, khi hiểu ra vấn đề thì đã quá muộn và lúc ấy, có hối hận cũng chẳng thể quay lại được ngày xưa nữa...
Đây là lần đầu tiên tôi kể về bí mật của mình, bí mật tôi đã cất giấu gần hai chục năm nay. Tôi không đủ bản lĩnh để kể cho bạn trai mình biết, cũng không đủ can đảm để nói chuyện thẳng thắn với mẹ mình... tôi chỉ biết tâm sự với các bạn - là độc giả của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống. Tôi muốn mọi người hiểu, thông cảm và cho tôi những lời khuyên đúng đắn nhất để tôi quyết định có nên chia sẻ nỗi đau này với người yêu của mình hay không?
Tôi tin rằng, trường hợp của tôi đã có rất nhiều bạn gái gặp phải và họ cũng rất khổ sở vì bị ám ảnh nỗi đau trong quá khứ... Nhưng tôi hi vọng rằng, qua câu chuyện của tôi, tôi mong các chàng trai sẽ hiểu và hãy mở lòng đón nhận chúng tôi. Chúng tôi không có lỗi... bởi vì tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ đều là vô thức, chúng tôi không hiểu được mối nguy hiểm của nó, cũng như chúng tôi chưa đủ lớn để nhận biết được hành động của mình là đúng hay sai... Vì thế, chúng tôi không có lỗi... Có chăng cũng vì chúng tôi còn thiếu hiểu biết, không được sự dạy dỗ chỉ bảo của gia đình, nhà trường cũng như những người thân của mình.
Tôi hi vọng qua câu chuyện của mình, các bậc làm cha, làm mẹ hãy quan tâm con cái mình hơn nữa, cũng như đừng ngần ngại dạy cho con trẻ những bài học về giới tính hay cảnh báo cho bọn trẻ về những mối nguy hiểm đang rình rập chúng hàng ngày ở môi trường xung quanh mình!
Nga Ly ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Bi kịch 14 t.uổi và cú sốc mất chồng Người chị yêu đầu tiên năm chị 14 t.uổi. Khi ấy, chị vẫn chưa là gái đứng đường nên tình yêu của anh và chị hoàn toàn trong sáng, không nhuốm màu d.ục v.ọng. Anh hơn chị 9 t.uổi làm nghề lái xe. Yêu là cưới... Có lẽ sóng gió cuộc đời đã khiến cho Lê Thị H (Hà Nội) trở nên chao...