10 năm chung sống, chồng vẫn nắm tay tôi mỗi khi đi đường
Tôi đã rất bực mình và lên kể chuyện với mấy chị em trên cơ quan, rằng không hiểu chồng tôi bị làm sao mà đã có tuổi rồi vẫn cứ thích nắm tay tôi kéo đi mọi nơi như vậy. Ở nước mình hình như chuyện này hơi hiếm, vậy nên đi trên đường mà để nhiều người nhìn vào, tôi cứ thấy bị làm sao.
Sao anh đi đâu cũng nắm tay em thế? Chỉ làm bọn trẻ con nó cười cho! (Ảnh minh họa)
- Sao anh đi đâu cũng nắm tay em thế? Chỉ làm bọn trẻ con nó cười cho!
Một lần, vì lỡ miệng, tôi đã thốt ra câu ấy lúc chồng cố nắm tay tôi để đi sang đường. Và lần ấy, tôi đã khiến anh giận mất một thời gian khá dài, chỉ vì tôi đã không để anh nắm tay tôi. Chồng tôi bảo:
- Tôi sợ mẹ nó mắt kém ngã ra đường rồi lại làm khổ tôi với con, nắm kéo đi cho nhanh khỏi rề rà, mệt lắm!
Tôi lại bảo:
- Em có mắt kém đâu, anh không thấy ai cũng nhìn mình chỉ trỏ à?
Video đang HOT
Chồng lúc này mới bực mình đáp:
- Vậy thôi nhé, mẹ nó từ nay đừng có mà động vào tôi nữa!
Rõ trẻ con chưa? Ai nghe xong có biết ông này có 1 mặt con rồi không? Người ta góp ý chân thành, chưa gì đã nóng tính như vậy. Tối mà mò vào giường ôm, tôi mới cấu cho!
Tôi đã rất bực mình và lên kể chuyện với mấy chị em trên cơ quan, rằng không hiểu chồng tôi bị làm sao mà đã có tuổi rồi vẫn cứ thích nắm tay tôi kéo đi mọi nơi như vậy. Ở nước mình hình như chuyện này hơi hiếm, vậy nên đi trên đường mà để nhiều người nhìn vào, tôi cứ thấy bị làm sao. Còn chưa kể mấy đứa cháu nhìn vào, cứ về quê có việc là chúng lại trêu tôi suốt. Dù mọi người biết chồng rất thương tôi, nhưng già rồi, bị trêu nhiều tôi xấu hổ lắm chứ!
Vậy nhưng, các chị em nghe xong lại bảo tôi có phúc mà không biết hưởng. Rằng phải yêu lắm chồng tôi mới giữ được thói quen như vậy, chứ như các chị mong còn chẳng được. Có chị còn kể, từ lúc lấy chồng xong, cứ đi đâu chị phải bế theo con chạy theo chồng mệt đứt hơi, mỏi cũng không dám thả con xuống vì như thế lại càng đi chậm hơn. Có chị lại bảo, chồng chị từ lâu đã mất đi khái niệm nắm tay chị rồi. Ngẫm ra thấy cũng phải, vậy là tôi về làm hòa với chồng, bắt anh nằm ngủ cũng phải nắm tay tôi mới được. Đúng được ba hôm chồng hết chịu nổi, vì tôi cứ đặt lưng xuống ngủ là say, khiến anh đau tay không dám cựa quậy làm tôi tỉnh giấc. Tôi mặc kệ, tôi cứ thích nắm tay.
Thế rồi chẳng hiểu chồng nói gì với con tôi, năm nay cháu nó mới 8 tuổi, còn ngây thơi lắm. Cháu là con gái, lại có tính sợ ma, chỉ muốn bố sang ngủ cùng cho đỡ sợ. Nhiều lần tôi thấy không ổn, như thế con không tự lập được, bèn cấm tuyệt đối chồng đến tối không được sang phòng con ngủ. Một hôm, tôi nghe nó hỏi như thế này mới buồn cười:
- Mẹ ơi, bố bảo mẹ sợ bố sang ngủ với con nên hôm nào đi ngủ cũng nắm tay bố để bố không chạy mất phải không? Bố nhờ con bảo từ nay mẹ đừng thế nữa nhé, con không cần bố sang nữa đâu, không bố gãy tay mất.
Đấy, không hiểu nó có phải do tôi mang nặng đẻ đau không nữa, bố phỉnh gì cũng nghe. Tôi bèn xoa đầu con rồi bảo:
- Mẹ biết rồi, bảo với bố yên tâm đi!
Các chị em, liệu có ai “được” chồng nắm tay như tôi không? Thật sự không biết gia đình mọi người như thế nào, nhưng tôi vẫn mong rằng các chị em vẫn được người đàn ông là chồng mình thương yêu mình như thuở ban đầu son sắt. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần có chồng ở bên, nắm chặt tay, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Các chị em nhỉ?…
Theo Eva
7 năm làm người thứ ba và kết cục đắng chát
Thế nhưng tôi không thể ngờ rằng, người đàn ông mà tôi đã đặt trọn lòng tin yêu, đã dâng hiến cả đời con gái và những năm tháng tuổi trẻ đã lạnh lùng trả lời như hắt nước vào mặt tôi.
Ảnh minh hoạ: Internet
Tôi gặp anh khi đang là cô sinh viên năm thứ ba khoa Ngoại ngữ, còn anh là trợ lý tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia. Choáng ngợp trước vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm và vốn kiến thức sâu rộng của anh, tôi đã cậy cục nhờ bạn bè để xin bằng được số điện thoại của "thần tượng".
Thế rồi tôi sung sướng và mãn nguyện khi được yêu anh, dù biết anh đã có gia đình. Tình yêu của tôi và anh cũng trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, chỉ khác các đôi yêu nhau khác là chúng tôi không thể danh chính ngôn thuận để xuất hiện cùng nhau giữa chốn đông người.
Nhiều lúc tôi cũng thấy tủi thân khi ngày lễ, ngày nghỉ vò võ một thân một mình ở phòng trọ, nhìn xung quanh mọi người hạnh phúc sum vầy. Để bù đắp cho tôi, anh khá chiều chuộng tôi, cũng thường xuyên mua sắm quà cáp và chu cấp tiền cho tôi hàng tháng. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có những chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng nhau, nhưng mỗi lần như thế, tôi và anh như hai khách du lịch xa lạ, không quen biết, chỉ "nhập" chung một phòng mỗi khi đêm xuống.
Lén lút mãi khiến có lúc tôi thấy mình như người thừa trong cuộc sống của anh, nhưng những nụ hôn nồng nàn, vòng tay ôm siết chặt cùng những lời nói yêu thương của anh lại khiến tôi mềm lòng và chấp nhận tiếp tục sống cảnh "người thứ ba".
Có lần tôi hỏi anh rằng chúng tôi sẽ tiếp diễn cảnh sống này đến bao giờ, anh bảo tôi hãy cho anh thời gian và đừng đặt anh vào tình huống lựa chọn trớ trêu như vậy, bởi anh yêu tôi, cần tôi trong cuộc đời này nhưng anh cũng không muốn hai đứa con anh phải sống trong cảnh có cha thì xa mẹ và ngược lại.
Cả gia đình và bạn bè thân quen của tôi đều ra sức phản đối chuyện tình này, bố mẹ tôi thậm chí đã có lần gọi anh đến gặp trực tiếp ông bà để nói chuyện, nhưng sau tất cả, chúng tôi lại lao vào nhau như định mệnh.
7 năm yêu nhau, hai lần tôi có thai với anh và đều phải ngậm ngùi đi giải quyết bởi anh chưa "sẵn sàng" để đón nhận thêm một đứa con ngoài giá thú. Bây giờ tôi đã 27 tuổi, tôi cần một người đàn ông cho cuộc đời của mình, cần một mái ấm gia đình đích thực và sau bao đêm trăn trở, suy nghĩ, tôi đã nói ra những điều mong ước ấy của mình với anh.
Thế nhưng tôi không thể ngờ rằng, người đàn ông mà tôi đã đặt trọn lòng tin yêu, đã dâng hiến cả đời con gái và những năm tháng tuổi trẻ đã lạnh lùng trả lời như hắt nước vào mặt tôi rằng "đã đến nước này thì tôi phải nói thẳng rằng ngần ấy năm yêu tôi, tôi cũng chưa để cô phải thiệt thòi điều gì. Cái gì cũng có giá của nó, đời con gái của cô cũng đã được tôi trả bằng việc nuôi cô ăn học và xin việc làm cho cô, mua cho cô cái nhà cô đang ở... Bây giờ cô muốn danh phận, đó là điều duy nhất tôi không làm được cho cô mà thôi. Thế nên tuỳ cô, chấp nhận thì tiếp tục chung sống, không thì đường ai nấy đi".
Tôi đã chết sững khi nghe những lời anh nói, tôi không thể tưởng tượng được rằng những lời nói phũ phàng kia được cất lên từ người đàn ông trước đó vừa ve vuốt, ăn nằm, thề nguyền rằng sẽ yêu thương tôi trọn đời...
Theo Tienphong
4 năm ròng vất vả chinh phục mẹ chồng khó tính của vợ tôi Mỗi sáng, mẹ tôi dậy nấu bữa sáng để vợ tôi có thời gian ngủ thêm với con. Để được như bây giờ, vợ tôi đã phải bỏ ra 4 năm vất vả chinh phục mẹ chồng. Tôi và cô ấy quen nhau khi vợ tôi học thạc sĩ kinh tế, còn tôi đang làm quản lý cho một công ty của Hàn...