Yêu thương không hề có tội…
Yêu thương không hề có tội, đã yêu thương rồi dễ dàng từ bỏ, đó mới chính là nghiệt duyên..
Những yêu thương sau cuối, đành phải để ngỏ, đành phải dở dang. Khép lại một mùa đông sương giá, khép lại một câu chuyện đau thương, bao phần là không đành, mấy phần là an nhiên…
Có một mùa đợi chờ đọng lại dấu hương mà vội tàn thương nhớ…
Đất trời khẽ khàng chuyển mình, bước sang những ngày đông se lạnh và rét buốt. Nắng vẫn lên, đủ để nhuộm vàng những bông cúc họa mi trong trẻo và tinh khiết. Mùa đông Hà Nội, khiến cho người ta cảm nhận được hương vị của đất trời, của quê hương xứ sở, của nơi mà ta gọi là nhà. Chỉ là đông đã sang, giữa cái lạnh đến nao lòng, đến quay quắt, người ta tự nhắc bản thân đi ngủ sớm, nhắc bản thân mặc đồ ấm, nhắc bản thân mình rằng có lẽ mùa đông này rồi cũng sẽ trôi qua như bao mùa giông gió khác, khiến cho con người phải lưu luyến và nuối tiếc không thôi.
Hà Nội vẫn thế thôi, đẹp đến nao lòng. Nắng đọng lại trên những chiếc lá khô, những chiếc lá còn vương của một mùa thu buồn đã chìm vào quên lãng. Chẳng biết là vì đâu, người ta thấy thân thương biết bao hương vị của những ngày đông trên đất Việt, trong cái giá băng và lạnh lẽo đến se lòng…
Có những ngày nắng cũng phải tàn phai. Giống như một câu chuyện tình ảm đạm đã nhuốm màu xưa cũ, đã phai dấu tàn hương, đã rã cánh lìa cành. Trong cái cảnh tan tác, chia ly, thì yêu thương rồi cũng hóa thành luyến tiếc, luyến tiếc trong đau khổ, hay luyến tiếc trong nhớ thương. Hiện tại rồi cũng vì sự khốc liệt của thời gian mà vội vàng trở thành quá khứ. Quá khứ không chịu ngủ yên trong tâm hồn rồi cũng lại trở về trong cái hiện thực nát tan.
Một ngày kia, khi nhìn lại những chuyện đã qua, những chuyện xưa cũ, có mấy kẻ bật cười, có mấy người chua xót, có những ai đau lòng, có những người xót xa. Nhìn lại một mùa đông sau khi đã đi qua biết bao mùa thay lá, nhìn lại một cuộc tình sau khi đã chịu đựng ngần ấy những thương đau, nhìn lại những con người sau bao nhiêu lần gặp gỡ rồi xa cách, có khi lại là một việc làm gian khó, đau thương.
Lặng lẽ nhìn lại, lặng lẽ chứng kiến, lặng lẽ xót thương. Con người, vẫn là không cưỡng lại được sức hấp dẫn của tình ái. Yêu thương dù có khổ đau, vẫn có những người dại dột mà tin tưởng, giống như những mùa đông trên đất Bắc, dù có lạnh lẽo đến nhường nào, rét buốt đến bao nhiêu, thì con người ta vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng, vẫn mặc nhiên cho rằng đó là cái lạnh lãng mạn nhất, say sưa nhất. Có những thứ say sưa, có những thứ nồng nàn, có những thứ sâu thẳm, có những thứ tội lỗi.
Yêu thương không hề có tội, đã yêu thương rồi dễ dàng từ bỏ, đó mới chính là nghiệt duyên. Có đôi lần ngỡ ngàng trước sự thay đổi của tự nhiên, mà giật mình nhìn lại bao sự biến thiên của lòng người. Con người đứng trước Tạo hóa, đôi lần là bất lực, đôi lần là tỉnh thức. Vạn vật rồi cũng lại vần xoay, chuyển biến, chỉ có con người, hoặc là cứ thế mà trở nên già cỗi, hoặc là không cưỡng lại được sự tàn phá của thời gian mà phai hương, mà tàn dấu. Những yêu thương sau cuối, đành phải để ngỏ, đành phải dở dang. Khép lại một mùa đông sương giá, khép lại một câu chuyện đau thương, bao phần là không đành, mấy phần là an nhiên…
Từng đọc được một câu văn rất hay trong một cuốn tiểu thuyết: “Phụ nữ dù vẻ ngoài có mạnh mẽ đến đâu, thì đứng trước người đàn ông của mình, họ cũng muốn nhỏ bé đi để có thể dựa dẫm.” Có những người rất đơn giản, rất dễ dãi. Dễ dàng yêu thương, dễ dàng nhưng nhớ, dễ dàng để trái tim lạc bước trước những điều tốt đẹp. Tình yêu giống như một cuộc dạo chơi của cảm xúc. Người ta yêu thương, rồi đến chán ghét, say đắm rồi đến thờ ơ, nhớ nhung để rồi hỡ hững. Cái cuối cùng mà mỗi người nhận được, chính là ân hận, chỉ là nát tan.
Một ngày nọ, khi tất cả đã trôi vào ký ức, quá khứ có chăng cũng chỉ là một câu chuyện kể, vốn dĩ đã lùi sâu vào tận trong thăm thẳm của tiềm thức, vốn dĩ đã khép lại trước bao điều đổi thay, chuyển biến của hiện tại. Người ta vẫn cứ dại dột như thế, đem tất cả yêu thương mà cho đi, mang tất cả thanh xuân mà lưu dấu. Dấu vết còn vương sau những năm tháng tươi đẹp, có mấy phần là an yên, mấy phần là luyến tiếc, mấy phần là đau khổ, mấy phần là thương yêu. Những chuyện trước kia, bao chuyện sau này, cuộc đời vĩnh viễn chỉ là một câu chuyện dài trong những chương truyện ngắn, có bao giờ kết thúc, có lúc nào dây dưa…
Sau từng đấy thời gian xa cách, chúng ta lại vô tình tự hỏi, không biết cuộc sống của những kẻ vô tình lạc bước, một lần thoáng qua đã có bao cuộc biến thiên, mấy lần đổi khác. Chuyện của xưa cũ, nay chợt hoài niệm rồi lại nhận ra con người quả thực đã thay đổi nhiều đến thế. Ngay cả những vật vô giác vô tri cũng vì con người mà vô tình chuyển biến. Cái lòng người vốn dĩ đã dễ dàng lung lay, lại vì quá khứ mà mấy lần lạc lối, mà bao phen lung lạc.
Video đang HOT
Mùa đông này nói chuyện mùa đông khác, có chăng cũng chính vì lòng người hẳn là đã đổi thay.
Đi qua bao mùa lá rụng, mấy mùa sương rơi, cuối cùng vẫn là không đành lòng trước sự biến thiên của trời đất, trước sự tàn phai của lòng người.
Yêu thương, nếu có đoạn phai nhạt, thì hy vọng, đó không phải là một mùa đông cuối…
Theo iBlog
Những bài học đau thương
Cuộc sống cũng giống như đi xe đạp , nếu muốn thăng bằng , bạn phải tiếp tục di chuyển...
Bài học 1:
Thấy Quạ ngồi trên cây cả ngày mà không làm gì, Thỏ con hỏi:
- Tôi có thể ngồi cả ngày mà không làm gì như anh không?
- Tất nhiên rồi! Sao lại không nhỉ? - Quạ nói.
Vậy là thỏ con ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bỗng cáo già xuất hiện vồ lấy thỏ và ăn thịt.
Bài học rút ra: ể được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trí rất, rất cao.
Bài học 2:
Hai bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở lớn. Bồ câu trống ngẩn tò te.
Bài học rút ra: "Thịt" nhân viên một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.
Bài học 3:
!XXX!
Gà tây nói với bò tót:
- Tôi muốn nhảy lên ngọn cây kia nhưng không đủ sức.
- Vậy thì rỉa phân tôi đi - bò tót khuyên.
Gà tây mổ phân bò tót ăn và thấy tăng lực, thật sự đủ sức để nhảy lên cành cây thứ nhất. Ngày tiếp theo, sau khi ăn một ít phân bò, gà tây nhảy được đến cành cây thứ hai. Cứ thế đến nửa tháng sau, gà tây đã lên tới ngọn cây. Không lâu sau đó, gà tây bị một bác nông dân bắn rơi.
Bài học rút ra: Sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không thể giữ bạn ở đó mãi.
Bài học 4:
Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng man g theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém. ức vua băng hà.
Bài học rút ra: Trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác.
Bài học 5:
Chim non đang bay về phương nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Bò cái đi ngang bèn phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò lôi chim non ra rồi ăn thịt.
Bài học rút ra:
1) Không phải bất cứ ai vấy bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù.
2) Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.
3) Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hãy im lặng.
Bài học 6:
Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoặm lấy khúc xương nhưng nặng quá không tha nổi. Chó sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại táp một cú, quạ chết tươi.
Bài học rút ra: ừng chiếm thị trường nếu bạn nhắm không giữ được nó.
Bài học 7:
Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: "Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta". Cả đàn dê bất bình, nhưng ba "hung thần" nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.
Bài học rút ra: Hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp!
Theo Guu
Tạm biệt năm cũ, người cũ... Tôi chợt nhận ra, ai rồi cũng thế, trải qua bao đau thương với lưng chừng tuổi trẻ, mọi thứ rồi sẽ đổi khác, con người cũng dần chai sạn với nỗi đau mà người khác mang đến, không còn đau đáu xót xa khi đưa ánh mắt bi thương nhìn về quá khứ. có nghe gì không? Tiếng gió bấc đang vội...