Yêu thì yêu, không lên giường là được!
Bạn có thể ngộ nhận, có thể trao trái tim nhầm người, có thể yêu thương hết mình,…nhưng đừng lên giường là được.
Tôi là một kẻ đã từng yêu, đang yêu và có thể sẽ yêu nhưng tôi không dám chắc mình đang yêu và mãi yêu một người chỉ vì tôi đã không còn trinh.
Tình yêu không sex sẽ hoàn hảo hơn? (ảnh minh họa)
Trải qua rất nhiều cuộc tình chỉ dừng lại ở những cảm xúc nhẹ nhàng, không cuồng nhiệt trao thân, nhưng ở tuổi 27, những suy nghĩ trong tôi dần chín chắn, những cảm xúc thăng hoa khiến tôi quyết định đánh dấu sự trưởng thành bằng việc…phá màng trinh của mình với người tôi yêu. Tôi nghĩ mình đã đủ bản lĩnh để không còn bận tâm đến cái màng sinh học tầm thường ấy nữa và có gì phải ngại khi anh sẽ là người chồng của mình.
Nhưng tôi đã lầm, kể từ lúc nhìn thấy giọt máu hồng ấy, không phải người tôi yêu ngỡ ngàng mà là tôi ngỡ ngàng. Những sóng gió cuộc đời, những giận hờn, những tự ái cá nhân đã khiến tôi và anh không đến được với nhau. Tôi không hề trách anh, bởi mình đã tự nguyện, bởi đã là duyên số. Tôi nghĩ tôi sẽ vượt qua một cách dễ dàng như tôi đã từng làm được với những người đến trước anh nhưng tôi đã không thể loại bỏ ra khỏi đầu mình những ám ảnh về những gối chăn trong những lần cuồng nhiệt, tôi không thể quên được mình đã mất trinh. Từ đó tôi không tự tin để đến với người đàn ông khác. Tôi vẫn hằng ngày sống vui vẻ, nhưng như có có một hòn đá nặng nề đè lên tôi. Tôi kém tự tin đi một chút, khép kín đi nhiều hơn,…Tôi ngẫm lại và thấy chia tay sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều nếu như chưa sex.
Trước đó tình yêu đến rồi đi với tôi cũng nhẹ nhàng lắm, nó như một gia vị của cuộc sống, những chia ly không đẫm đau buồn, không xót xa, hận thù. Không thuộc tốp người bi quan về tình yêu nhưng tôi thấy nó nhẹ nhàng và mình cũng mở rộng lòng mình với người mới hơn. Còn bây giờ tôi vẫn yêu nhưng tôi không còn vồ vập vào người ta, tôi cảnh giác nhiều đến mức không cho người ta cái cơ hội để hiểu mình.
Tôi biết sẽ nhiều bạn có cùng cảm giác như tôi nếu đã từng trải qua. Những cái nắm tay, những cái hôn sẽ để lại kỷ niệm đẹp nhưng một khi đã sex sẽ là cái gì đó nó sâu sắc nhưng lại không giá trị bởi sự phàm tục của nó.
Đã có lúc tôi tự an ủi rằng “sex” là sự giao thoa giữa tình yêu và thể xác, mình đừng nghĩ nó phàm tục thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng thực sự tôi chẳng thể thoát ra được cái ý nghĩ “người đàn ông đến sau của mình sẽ nghĩ gì khi tôi không còn trinh nữa”. Tự tôi cảm thấy mình thật chẳng đáng một xu. Tôi đã để những hưng phấn của thể xác lấn át thứ tình cảm thiêng liêng. Tôi đã chìm trong những ngày tháng chỉ đê mê với thể xác.
Video đang HOT
Chia tay sẽ nhẹ nhàng hơn nếu như chưa trao thân (ảnh minh họa)
Có lúc tôi đã hoảng hốt khi ai đó nhắc đến thuốc tránh thai và tôi lại rùng mình nhớ lại những ngày ấy. Rất nhiều người khuyên rằng hãy cứ vui vẻ mà sống, cái màng sinh học ấy có quan trọng gì đâu. Nhưng tại sao chúng ta không giữ nó để khỏi phải suy nghĩ về cái ngàn vàng hay trinh tiết. Tôi biết nhiều cô gái trước hôn nhân đã lo sợ đến mức không đêm nào ngủ được vì ám ảnh màng trinh và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thay vào đó là cái màng trinh giả.
Có phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu như bạn không trao thân?
Theo VNE
Yêu 2 tháng qua net đã vội...trao thân
Quen nhau qua mạng mới được hơn 2 tháng em đã quan hệ với anh. Giờ anh lạnh lùng với em.
Chị Thanh Bình thân mến!
Ngay lúc này đây, em đang cảm thấy buồn và hụt hẫng quá, em mong chị cho em lời khuyên.
Em và anh ấy quen nhau trên một trang web kết bạn, và rồi bọn em nói chuyện thường xuyên với nhau, chính nét lịch sự, không vội vàng của anh làm em có cảm tình và dần dần yêu mến anh.
Em 26 tuổi làm công việc văn phòng (ngoại hình cũng cao ráo) và anh đang làm kĩ thuật của một công ty sản xuất. Anh 31 tuổi, cái tuổi mà em nghĩ rằng chững chạc và phù hợp với mình. Em làm việc ở Hà Nội, còn anh làm việc ở Bắc Ninh( khoảng cách 30 km). Anh đi làm theo ca nên bọn em cũng không có nhiều thời gian để gặp gỡ nhau thường xuyên.
Thời gian đầu mới quen nhau, bọn em nói chuyện thường xuyên mỗi ngày. Anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện, em cũng đáp lại anh bằng những tin nhắn trả lời và những cuộc điện thoại cả giờ đồng hồ. Khoảng nửa tháng nói chuyện với nhau thì chúng em gặp nhau, anh sang Hà Nội gặp em. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, không biết là do em quá nhạy cảm hay là có lý do nào đó em cảm thấy anh không thể hiện tình cảm nhiều như trước nữa. Có gì đó e ngại giữa em và anh.
Rồi thời gian trồi đi, bọn em vẫn nói chuyện với nhau, lúc nhiều, lúc ít. Và anh sang thăm em 3, 4 lần nữa. Ngày 20/10 anh không được nghỉ, chân bị đau, nhưng anh vẫn sang thăm em và tặng hoa cho em. Lúc ấy bọn em vẫn e dè, giữ khoảng cách. Mặc dù khi nói chuyện điện thoại và nhắn tin thì rất quan tâm.
Mới chỉ quen nhau 2 tháng qua mạng, em đã vội vàng trao thân cho anh (Ảnh minh họa)
Quen nhau được khoảng 2 tháng thì em sang phòng trọ thăm anh ấy, có lẽ vì không gian riêng tư, nên cảm xúc cũng nhiều hơn và thoải mái hơn. Em và anh ấy đã quan hệ. Sau đó chúng em vẫn nói chuyện bình thường, vì em dùng sim trả sau nên em gọi điện cho anh ấy nhiều hơn, còn anh thì chỉ hay nhắn tin cho em. Thời gian gần đây, anh ít nhắn tin hơn, thậm chí một, hai ngày em không gọi điện, nhắn tin gì cho anh, anh cũng không nhắn tin lại. Cũng có khi anh gọi điện nhưng em không biết nên không nghe, cũng không gọi lại, hay để lại tin nhắn. Trong khi trước đây anh nhắn tin cho em sáng, trưa, chiều, tối. và nếu như em chưa kịp trả lời thì anh nhắn liên tục vài tin, hoặc gọi lại.
Em thì rất nhớ anh nhưng chưa bao giờ em nghe anh nói một lời nhớ em, hay yêu em cả. Hôm trước buồn quá, em gọi điện cho anh và có phần trách móc anh, em hỏi: "Mấy ngày nay anh có thấy em khác gì không?", anh bảo " không, chỉ thấy em lười gọi điện cho anh hơn". Em nói: "Thế em không gọi cho anh, thì anh cũng không thèm gọi cho em à?", anh bảo "thì anh vẫn gọi đấy thôi".
Em thì cứ cảm thấy nghi ngờ: "Hay là anh ấy không yêu em, anh ấy đang chán em rồi"? Em cũng im lặng, không nhắn tin, gọi điện ít hơn. Thậm trí 1, 2 ngày bọn em không nói chuyện với nhau. Khi nói chuyện thì anh vẫn giữ thái độ vô tư, thản nhiên, như thường.
Em không hiểu, vì em quá dễ dãi, hay vì em quá đa sầu, đa cảm. Em đã xóa hết số điện thoải của anh để em không liên lạc với anh, xem anh có chủ động liên lạc với em không, nhưng không biết em có làm được điều đó không?
Em cảm thấy hơi buồn, hơi thất vọng, hơi hụt hẫng. Có quá vội vàng khi em dành tình cảm cho anh ấy nhiều như thế không? Vì bọn em mới quen nhau gần 3 tháng thôi. Em phải làm gì? Có nên hi vọng vào mối quan hệ này nữa không? Xin chị cho em lời khuyên! Cảm ơn chị. (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang cảm thấy hụt hẫng với tình cảm mà bạn trai dành cho mình. Em yêu bạn trai đó nhưng lại cảm tháy rằng anh ấy đang dần thay đổi, không còn quan tâm và yêu thương em như trước nữa. Em băn khoăn không biết có nên chấm dứt tình cảm tại đây hay không?
Anh lạnh lùng với em từ khi em trao thân cho anh (Ảnh minh họa)
Có lẽ những thay đổi trong thái độ của anh ấy cũng vì hành động chưa thực sự đúng đắn của em. Việc em dễ dãi lên giường với anh ta có thể chính là điều khiến anh ấy nghĩ không tốt về em. Nếu tỉnh táo hơn một chút, em sẽ thấy hành động đó có thể khiến người khác nghĩ nhân cách của em không tốt.
Em và anh ấy mới chỉ quen nhau qua mạng, hai người lại ở hai thành phố khác nhau, thời gian quen cũng chỉ được 2 tháng mà em đã dễ dãi lên giường với anh ấy nên anh ấy hoàn toàn có thể nghi ngờ rằng: "Biết đâu em cũng làm thế với những người mà em mới quen khác". Thậm chí ngay cả khi anh ấy chưa hề nói yêu em, nhớ em mà em cũng có thể không đắn đo mà quan hệ thẻ xác như vậy thì khó tránh được những suy nghĩ, đánh giá tiêu cực về bản thân em.
Ban đầu có thể anh ấy có ý định nghiêm túc nhưng khi thấy em dễ dãi như vậy nên anh ấy thay đổi và dần lảng tránh em. Thái độ lạnh lùng, dửng dưng không còn quan tâm của anh ấy đã nói lên phần nào việc em lên giường với anh ấy là một quyết định sai lầm. Giờ đây, chị nghĩ rằng em nên nói để anh ấy hiểu được nỗi lòng của mình và tùy thuộc vào anh ấy để có suy trì mối quan hệ này hay không.
Em có thể hẹn gặp anh ấy thêm một lần nữa, nosid dể anh ấy hiểu được rằng chuyện em đồng ý lên giường ới anh ấy là vì em có tình cảm chứ không phải việc với ai em cũng làm như thế. Sau đó, em hãy chứng minh cho anh ấy hấy được rằng bản thân em vốn dĩ không phải là người có sư cách không tốt mà chỉ do tình yêu cuồng nhiệt quá mà em không giữ được mình trước anh ấy mà thôi.
Sau tất cả những lời nói đó, em nên tạm dừng việc liên lạc với anh ấy để xem thái độ của anh ấy ra sao. Nếu như anh ấy nghĩ kĩ, thấu hiểu cho em thì có lẽ anh ấy sẽ chấp nhận và bỏ qua chuyện này. Nếu nhận được sự thông cảm của anh ấy em cũng không nên dễ dãi trong việc quan hệ nữa vì như vậy anh ấy sẽ lại càng nghĩ em giống với những gì mà anh ấy phỏng đoán. Còn nếu không, hãy chấp nhận sự thật này và chia tay vì em cũng có một phần lỗi trong việc để mất tình yêu của mình.
Chị chỉ muốn khuyên em thêm một điều, trong tình yêu không nên quá vội vàng vì điều ấy có thể khiến em phải hối hận. Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Anh ép tôi hiến thân để yên tâm đi tu nghiệp Vì anh sợ ở nhà, sẽ có kẻ sàm sỡ và cướp đi đời con gái của tôi. Như vậy, khi về, anh sẽ chỉ là kẻ đổ vỏ, còn người yêu anh lại bị kẻ khác chiếm mất. Hoặc là anh muốn &'ăn chắc', cứ phải cướp mất &'cái ngàn vàng' của người yêu thì mới yên tâm là cô ấy đã...