Yêu như ngày hôm qua
Thế giới chưa hoá hồng khi tôi gặp anh. Con phố vẫn mưa nắng hai mùa. Hàng cây xanh đổ bóng. Lối về nhà líu ríu hoa cỏ nhỏ xinh như muôn thuở.
Anh không đặc biệt. Tôi cô gái bình thường.Sáng tôi thức giấc, bình minh đón chào bằng ban mai rạng rỡ. Tiếc hơi ấm đêm qua, tôi cuộn mình trong chăn thêm một lúc nghĩ vu vơ. Tách cà phê đầu ngày thơm nức quyện trong hương hoa ban công nở. Qua cánh cổng tím biếc sắc bông mai xanh, ngõ nhỏ dậy tiếng lao xao. Trong cái ồn ào dễ chịu ấy là tôi, là anh. Như hôm qua, giữa bao người, mình cùng nhau chung lối tới chỗ làm. Đồng nghiệp trêu chọc, hối thúc. Mình còn giấu lời yêu trong tim riêng, nào dễ vội với nhau.
Buổi trưa cơm tiệm, tôi lau cái thìa, anh so đôi đũa. Câu chuyện vụn vặt dường trở nên thú vị. Ly trà đá vắt sang chiều. Mây mùa mưa kéo nhau về, đôi lúc đột ngột đổ mưa sớm. Chiếc dù tươi màu nắng xòe tán che cả hai. Dù không ai bảo ai, mình vẫn cùng nhau sóng vai bước chậm lại.
Ảnh minh họa: Hồng Ngát
Chiều tan tầm không vội vàng với hai kẻ cố ý nhường mọi người về trước. Ánh ngày còn nấn níu chưa tan hết vào bóng tối, phố xá đã vội lên đèn. Quán cóc vỉ hè chộn rộn. Tiếng bát đũa va nhau lanh canh. Mùi thơm quyến rũ bay vào mũi. Cô hàng cơm xởi lởi mời. Chị bán vé xòe xấp x.ổ s.ố như cánh quạt trên tay. Anh chàng xe hủ tiếu bận rộn sắp mớ rau ăn kèm vào túi nilon kịp vợ đưa hàng cho khách. Bác bán chè tất bật múc, đóng bịch, cột dây thun. Chú bắp nướng tay xoay, tay quạt.
Ta không vô tình đi làm cùng lúc hay đi về cùng nhau. Vậy mà trời xui đất khiến chi, cứ vờ như vô tình. Vô tình chung bàn. Vô tình cùng thích một món ăn. Vô tình cùng yêu một thức uống. Vô tình lắng nghe một bản nhạc. Vô tình xúc động trước một trang văn. Vô tình thèm dạo bộ thêm lúc nữa. Vô tình muốn ở bên nhau. Vô tình tiếp diễn những vô tình hữu ý.
Trong nỗi nhớ về anh có giọt trăng rơi rất khẽ, nhẹ hạ cánh trên khung cửa sổ. Ánh điện ngoài lộ hắt tận sâu vào ngõ nên trăng có thẹn thùa. Gió lởn vởn trên ngọn cây, dường muốn gọi giọt trăng cùng đùa vui nhưng ngần ngại, e câu từ chối. Gấp cuốn sách trên tay, tôi khép mắt, để mặc nỗi nhớ tùy ý nhấn chìm. Ngày mai, ta sẽ lại vô tình gặp nhau ngoài ngõ như hôm nay.
Trong giấc mơ bên anh có cánh diều t.uổi thơ phất phơ cái đuôi thanh nhã trên nền trời xanh biếc. Con đê dài ngút ngát hoa cỏ may. Mương nước nhỏ thấp thoáng chú cá bé tí teo bướng bỉnh lội ngược dòng. Cánh đồng thơm hương lúa. Mẹ tôi nón lá ngả sau ót, một tay chắn nắng chiều le lói chút sức tàn, một tay vẫy gọi con thơ. Tôi hớn hở chạy tới, vậy mà người vòng tay ôm lấy tôi lại là anh. Từ bao giờ thế, anh – người vốn không cùng ký ức t.uổi thơ với tôi, lại hiện hữu như thể là một phần.
Video đang HOT
Trong khát khao đóng dấu quyền sở hữu lên anh, tôi chiến đấu với con thú hoang tối ngày gào thét. Dẫu ai yêu đương cũng ghen tuông, tôi muốn giữ sự điềm đạm cố hữu.
Trong ước ao sẽ yêu nhau mãi mãi, tôi nhận ra chỉ cần được yêu ngay lúc này.
Thế giới vẫn chưa hóa hồng nhưng thời gian dường như tăng tốc. Tôi không còn giả vờ vô tình. Anh cũng giữ ánh nhìn thật lâu khi mắt chạm mắt. Nhịp sống ngày nào tất bật như chạy ào ào giờ chậm rù tựa vừa đi vừa ngủ gật. Tôi sốt sắng từ khi mới tỉnh giấc. Cái áo cái váy sao mà khó lựa chọn. Đôi tất đi dưới chân cũng tốn thì giờ đắn đo. Nắng mai vén tàng cây trước mái hiên ra chào, tôi vội vàng nên chỉ ngước nhìn một nửa giây. Hương hoa thơm quyện vào mũi, tôi chỉ kịp nhận thấy khi đã quay đầu đóng cánh cổng. Kim đồng hồ chỉ dịch chuyển chính xác khi trước tôi là nụ cười chói lóa và cánh tay vẫy chào hối hả của anh bên dòng người lại qua.
Thế giới có hóa hồng không khi tôi yêu anh, tôi chẳng còn lúc nào để xác nhận. Ngày lại ngày, cái tôi luôn tự nhắc nhở là hãy chậm lại. Sao phải yêu như thể không có ngày mai. Chậm thôi, để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Chậm thôi, để cảm nhận trọn vẹn nhất. Chậm thôi, để không nghi ngờ chuyện tình mình không phải là sự thật.
Thế giới đã hóa hồng khi tôi từ tốn tận hưởng. Sợi nắng óng ả dệt những đường song song từ đỉnh ngọn cây đến mặt đất trong công viên giữa trưa. Hộp cơm tự làm chia đôi có vị ngọt rất bùi. Cơn gió hào phóng đến, đuổi đi những nồm nực. Nụ cười của em thơ có vầng hào quang đa sắc. Đôi mắt nghiêm nghị của cha vương màu khói ấm thân thương. Bàn tay cả đời lam lũ của chị hai luống t.uổi là huy chương sống ghi công người phụ nữ tần tảo. Thằng cháu mỗi lần gặp đều giở trò quậy phá cũng vì muốn được dì quan tâm, chơi đùa cùng. Bà nội hay uốn nắn công dung ngôn hạnh cho cháu gái đâu vì quan niệm cổ hủ. Đến cả cái đầu hói bóng lộn của ông chủ công ty khó tính cũng có phần đáng yêu.
Chậm thôi, dẫu dòng đời vội vã lướt qua. Chậm thôi, dẫu người người mỗi ngày một tất tả. Chậm thôi, để yêu bình thường… như hôm qua.
Vũ Huệ
Theo laodongthudo.vn
Nhớ những mùa đông cũ
Với tôi thì chả thích mùa đông, tôi sợ lạnh, và ghét cái cảm giác chui khỏi chăn để lết bước đến trường học, tôi cũng sợ cảm giác phải khoác lên mình những tấm áo dày và nặng mà hai hàm răng vẫn lập cập va vào nhau.
Nhưng trớ trêu lắm, tôi lại nhớ mùa đông. Đúng hơn là những mùa đông cũ. Tôi trẻ, năng động và thích mê cái mới, nhưng đóng cửa phòng, bật nhạc Lê Cát Trọng Lý, tôi lại là ông già vật vờ với mớ hoài niệm.
Khoác chiếc áo bước ra đường, thấy gió rít qua tai, 2 hàng cây chuyển màu lá, và thấp thoáng những quán ngô nướng nhả khói cay xè. Mùa đông đến thật rồi! Mùa đông, mọi người bạn mong chờ điều gì?
Một cái ôm thật chặt từ ai đó?
Cảm giác tê tê đầu lưỡi, và buốt đến tận não khi cùng con bạn ăn kem bờ hồ?
Lượn lờ Hồ Tây rồi ăn khoai nướng trên cầu Long Biên?
Hay là đơn giản bù khú với lũ bạn bên bàn lẩu nướng?
Với tôi thì chả thích mùa đông, tôi sợ lạnh, và ghét cái cảm giác chui khỏi chăn để lết bước đến trường học, tôi cũng sợ cảm giác phải khoác lên mình những tấm áo dày và nặng mà hai hàm răng vẫn lập cập va vào nhau.
Nhưng trớ trêu lắm, tôi lại nhớ mùa đông. Đúng hơn là những mùa đông cũ. Tôi trẻ, năng động và thích mê cái mới, nhưng đóng cửa phòng, bật nhạc Lê Cát Trọng Lý, tôi lại là ông già vật vờ với mớ hoài niệm. Nhớ lắm những buổi chiều đông, lũ chúng tôi, những thằng cu 10 t.uổi, chăn trâu trên những cánh đồng sau gặt. Đất nứt toác, những ống rạ còn lại đ.âm vào chân, xước da, có khi còn rỉ m.áu. Những ngày đó, thì có hề hấn gì, chúng tôi vẫn vô tư chơi đùa, đuổi bắt nhau chạy khắp đồng.
Nhớ lắm lúc mấy thằng loắt choắt tay xô, tay chậu, đu kéo nhau ra bờ mương gần nhà, đứa đắp bờ, đứa tát nước, đứa mò cá, đứa thì canh me cho một thằng vào vườn trộm mía. Đen đủi nhất là khi tát gần xong thì vỡ bờ, nước từ trên ào xuống, công sức là bỏ đi, vì chúng tôi đoàn kết lắm, nên thằng "đắp bờ tai hại" kia chẳng bị sao.
Và bạn biết cái đặc sản mùa đông của chúng tôi là gì không? Cá nướng, khoai nướng, sắn nướng và thậm chí là mía nướng. Tất nhiên cá, khoai mùa nào chả có, nướng thì vơ rơm rạ bật lửa, thế là xong. Nhưng chỉ có mùa đông ăn nướng mới khoái. Thử tưởng tượng xem, giữa một cánh đồng rộng rãi, trời rét căm căm, gió mùa rít qua kẽ tóc, rùng mình vì lạnh, 6,7 thằng xúm vào với nhau, giơ 2 tay bên đống lửa phập phồng, thi thoảng lại có đứa nhắc: "Chín rồi đấy mày, lấy ra đi". Ngày ấy với chúng tôi, chế biến một "đặc sản" dễ dàng lắm, cho vào lửa, canh thời gian để lấy ra cho kịp. Tất cả đều ngon nhất khi đem đi nướng - đó là chân lý của chúng tôi. Nhớ cái cảm giác cay xè khóe mắt, tiếng cá xèo xèo dưới lửa, mùi cá chín thơm phức xông thẳng vào mũi, cắn rộp miếng cá, tan vào miệng. À mà đấy là lúc thành công thôi, chứ ông nào lơ đễnh, để đen thui, ăn xong 2 bên mép toàn nhọ, đen xì, chúng tôi lại chỉ trỏ rồi cười ha hả vào mặt nó.
Nhớ lắm cái mùi mía nướng, ngọt hắc, thơm thơm nơi đầu lưỡi, cắn một miếng mà nước túa ra trong miệng, trôi xuống nóng ran bụng. Đợt nào "sang" hơn thì khoai tây nướng, ăn vừa bở vừa thơm, lớp vỏ bị cháy, còn thịt bên trong thành một lớp cứng bên ngoài, vàng xuộm, cắn vào giòn giòn béo béo.
Mùa đông, cũng là lúc hoa lau nhiều nhất, chúng tôi lại rủ nhau leo núi tìm lau, những vách đá cao, dựng đứng, đường đi lởm chởm những đá, phải thật cẩn thận, vì chỉ trượt chân thôi, thì nhẹ cũng nằm nhà cả tháng. Tôi thì không sợ ngã lắm, vì tôi cẩn thận hơn lũ bạn, nhưng lại chúa sợ rắn. Tôi vẫn thường được nghe mấy ông già trong xóm dọa trên núi là nơi rắn chúa ở, nó nấp đâu đó trong những cái hang và chỉ cần chúng tôi vô tình làm phiền thì bỏ mạng. Sợ thì sợ, nhưng chỉ cần nghe mấy thằng kia khích là lại sĩ diện leo cùng. Cũng may, leo bao nhiêu lần, vẫn chưa gặp rắn chúa lần nào cả.
Mùa đông, cũng là mùa nặn đồ chơi. Chúng tôi ven theo con đường vào núi, nơi có những con mương thoát nước, khi ấy đã khô dần vì hạn, lấy lớp bùn đen, nặn ra tất cả những thứ mà trong đầu nghĩ ra. Từ kiếm dao, xe cộ, nhà cửa, đến búp bê công chúa. Nặn xong mang về "lãnh địa riêng" - là những tảng đá lớn, bằng phẳng nhất để phơi cho khô. Mùa đông, ít mưa lắm, nên cứ để thế đến khi nào khô mới mang ra đi so với bọn bạn. Chê ỏng chê eo đồ chúng nó, cãi cho bằng được rằng đồ của mình là đẹp nhất mới thôi. T.uổi thơ của chúng tôi, đồ chơi chỉ có vậy, ô tô điều khiển hay búp bê baby chỉ là thứ xa xỉ trên tivi mà thôi. Nhưng ngày đó, những con ô tô đất cũng được nâng niu, cất giữ, bất khả xâm phạm.
Ngày hôm nay, những thứ bằng đất nặn đã dần bằng sắt bằng đồng, và đều dùng được chứ chả phải để cầm tay nữa, và đi qua những tỉnh thành khác nhau, những món ngon, đắt t.iền cũng được nếm thử nhiều. Nhưng chả hiểu sao tôi vẫn thèm những thứ đấy, thèm cái nụ cười giòn tan, vô tư, thủa trước. Vẫn biết rằng cuộc sống là phải tiến lên, chúng ta đều phải lớn, và tập quen với sự bộn bề, lo toan. Nhưng ngày khi viết những dòng này, tôi nhớ lắm những mùa đông ấy, những con cá đồng nướng, những củ khoai vùi trong rơm rạ. Và những thằng bạn trước ơi, tôi nhớ các bạn!
Trịnh Đình Cương
Theo blogradio.vn
Khóc rồi hãy cười lên và bình yên em nhé! Lá thư trong tuần: Cà phê đắng và mưa "Bỗng vỡ òa vì những x.ót x.a Khi nhận ra mình rất nhớ Ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ thêm Trách trái tim mình chẳng đủ vô tình để phôi phai màu ký ức Đã lâu rồi mà cứ hy vọng Anh biết không em chắc sẽ thôi...