Yêu nhau lâu mà gia đình và bạn bè anh chẳng biết tôi
Bố mẹ ngỏ ý muốn tôi tìm hiểu người khác, tôi không muốn mình thành người ‘ bắt cá hai tay’ nên từ chối.
Tôi là cô gái tỉnh lẻ, tốt nghiệp đại học được vài năm, đang có công việc ổn định, thu nhập khá tốt. Rồi tôi gặp và yêu anh, có điều tôi không cảm nhận được mình là người mà anh lựa chọn. Chúng tôi yêu nhau khá lâu mà anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện tương lai, chưa từng nói sẽ đưa tôi về nhà giới thiệu với bố mẹ, hoặc đơn giản là tôi chỉ muốn gặp mặt các bạn anh mà cũng không được. Tôi luôn giới thiệu anh với bạn bè, gia đình, ai hỏi tôi cũng nói có người yêu rồi, sau đó giới thiệu về anh. Tôi thấy anh cũng có tình cảm dành cho tôi nhưng không không hiểu sao anh lại không muốn cho ai biết về tôi.
Ảnh minh họa.
Gần đây, chúng tôi hay mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã nhiều, tôi thấy mệt mỏi và chán nản. Bố mẹ bảo tôi nếu họ không trân trọng mình thì không nên chờ đợi, hy vọng nữa, tuổi tôi cũng không còn trẻ. Bố mẹ ngỏ ý muốn tôi tìm hiểu người khác, tôi không muốn mình thành người “bắt cá hai tay” nên từ chối. Giờ tôi phải làm sao đây? Mong mọi người tư vấn giúp.
Hân
Video đang HOT
Theo ngoisao.net
Tan vỡ cũng chỉ mình em
Người dưng thì nhiều lắm, nhưng người dưng để yêu, để thương thì chỉ có một vài người...Còn người dưng để trở thành người thân cũng chỉ có một...
Đúng là ai rồi cũng khác, chẳng có gì là mãi mãi, không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu và những giây phút đó sẽ mãi vẹn nguyên trong lòng ta đến hơi thở cuối cùng dù người không còn bên ta nữa.Bao năm qua em ngỡ đã quên được anh, vậy mà chỉ một cơn mưa đã làm em nhớ đến anh, nhớ da diết cồn cào. Người ta nói nhớ chỉ là quên một nữa, còn quên là nhớ đến vô cùng. Thì ra đâu đó trong trái tim em vẫn còn cất giữ hình bóng anh cùng những kỉ niệm ngọt ngào của đôi ta.
Em muốn được ai đó che chiếc ô cho mình mỗi khi đứng dưới mưa.
Em muốn được ôm ai đó thật chặt giữa những ngày cuối năm se lạnh.
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh
Em muốn quá khứ hãy trả lại cho em tất cả những gì đã mất vào giây phút chúng mình buông tay nhau. Em muốn ngày xưa đừng cố trốn tránh mình mãi, đừng đợi khi mưa đến mới chịu hiện ra. Vì mưa chỉ đổ theo mùa, còn nỗi nhớ anh, chẳng mùa nào đủ dài để mà đong đếm.
Chúng mình từng cầm tay nhau đi qua những chênh chao của một quãng thanh xuân. Đôi lúc hai ta có vô tình bị bão lòng xô ngã, thì đôi tay kia vẫn đang nắm chặt, thì chẳng có giông gió nào có thể làm mình ngả nghiêng.
Người ta khi yêu, ước hẹn trăm ngàn câu thề, cuối cùng cũng phải xa nhau. Huống chi ở anh và em, chẳng có điều chi mà ràng buộc, chẳng có điều gì để chắc chắn về chuyện tương lai.
Bởi lòng người nông sâu khó đoán, sông suối còn chẳng đo được, huống chi lấy niềm tin mà đong đếm.
Cũng như những mảnh ghép hình, chúng nó chỉ có thể khớp với nhau, nếu như mảnh này có đúng điểm khuyết của mảnh kia. Có những người may mắn, bốc một lần, ghép một lần là khớp liền, nhưng đó chỉ là số ít. Còn đa phần ai cũng phải cầm lên, nhấc xuống, xoay qua, xoay lại, ướm thử, ướm tới, ướm lui,...
Hai thế giới của chúng ta lao vào nhau, như hai đường thẳng giao nhau tại một điểm, rồi dần dần tách xa nhau ra...
Giờ đây, với thế giới riêng của hai đứa, lại trở về đúng trật tự ban đầu của nó, và có thêm những khoảng trống không nhau...
Đừng lo, anh à. Em sẽ không mang nỗi nhớ anh theo mình mãi mãi, nhưng cứ để nó mặc nhiên len lỏi vào cuộc sống của mình. Em sẽ cất nó thật kĩ, cất thật sâu vào ngăn kéo nhỏ nhoi trong tim mình, rồi sẽ khóa nó lại bằng chiếc chìa khóa kí ức năm xưa anh đã tặng. Chỉ là mỗi khi đêm đến, mỗi khi em bị những tất bật ngoài kia cuốn bản thân mình đi thật xa khỏi chốn bình yên, em sẽ đem nó ra ngắm nhìn thật lâu, để tìm lại chút an yên còn sót lại trong lòng.
Tình yêu đâu thể chia đôi xẻ nửa, anh không biết nên làm gì thì hãy để em quyết định thay anh. Em không muốn anh cứ phải chênh vênh chọn lựa và câu chuyện của mình mãi mài không hồi kết.
Mình chia tay anh nhé! Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả anh và em.
Em biết rằng mình sẽ đau, sẽ buồn, vì ai lại không xót xa khi nhìn những kí ức đẹp đẽ khi xưa nay đã hóa hư vô, ai lại không tiếc khi những phút an ấm bên nhau cũng đến ngày tàn lụi. Nhưng em sẽ cố đi qua hết tháng ngày ấy, để lòng thôi chông chênh một niềm tin rớt vội những thương nhớ, để mình có thể cạn lòng quá khứ mà mở lòng với tương lai.
Lý Lan
Theo laodongthudo.vn
Lỡ mang thai, nghe bạn rủ sang Trung Quốc sinh và cho con Trở về nhà, Trần Thị Duyên (SN 1998) ở huyện Tương Dương, Nghệ An, vẫn ôm chặt đứa con gái bé bỏng vào người như sợ ai sẽ bắt mất nó lần nữa. Duy chỉ đôi mắt sáng và gương mặt ưa nhìn của Duyên cho thấy sức khỏe và tâm lý của cô đã ổn định hơn 3 tháng trước, ngày mới...