Yêu nhau 7 năm rồi mới cưới, nào ngờ chỉ sau 3 tháng đã quyết định ly hôn
Có lẽ người ta nói, lấy nhau rồi mới dành thời gian tìm hiểu nhau dần dần, cuộc sống vợ chồng sẽ thi vị hơn cũng không hề sai.
Tôi đã luôn do dự và cứ chần chờ không muốn kết hôn. Tôi đã cho rằng cứ để yêu nhau, tìm hiểu nhau thật kĩ, thậm chí sống thử với nhau hơn 3 năm trời rồi mới nên quyết định cưới. Thế nhưng, khi cả hai ổn định, chẳng còn gì để phải lo lắng, cũng chẳng còn gì phải lăn tăn về nhau, cuộc sống lại trở nên nhàm chán.
Anh nói với tôi đi công tác với bạn, và anh đi biệt tích, thậm chí cả tuần trời chỉ gọi về một cuộc điện thoại với câu hỏi thăm sức khỏe mà không hề có ngọt ngào, lãng mạn. Tôi nói nhớ anh, anh cũng bảo vớ vẩn, thời đại nào rồi còn nhớ với nhung.
Vợ chồng sống thử 3 năm, tổng thời gian yêu là 7 năm nên đã quá hiểu nhau rồi. Chúng tôi không còn gì để bàn luận với nhau nữa. (Ảnh minh họa)
Có lúc, muốn hai vợ chồng có không gian riêng, tổ chức đi chơi với nhau nhưng lúc nào anh cũng phải kè kè bên cạnh mấy anh bạn nhâu. Anh không hài lòng về bất cứ việc gì tôi nói với mẹ anh. Có vẻ như, mẹ chồng cũng chính là nguyên nhân khiến mối quan hệ của chúng tôi về sau trở nên căng thẳng.
Vợ chồng sống thử 3 năm, tổng thời gian yêu là 7 năm nên đã quá hiểu nhau rồi. Chúng tôi không còn gì để bàn luận với nhau nữa. Có những chuyện tôi nói, anh đã đoán trước được ý đồ, rồi bảo &’cứ nói toẹt ra đi, nói bóng gió làm gì, mệt người’. 7 năm gắn bó nên có lẽ tình cảm nhạt nhòa dần. Cưới nhau khi cả hai cảm thấy tình yêu không còn nhiều nhưng vì trách nhiệm, và vì thói quen, vì không thể lấy người khác, vì chưa có ai hơn, vì người bên cạnh chân tình… Tất cả những lý do đó làm nên cuộc hôn nhân không vì tình yêu.
Video đang HOT
Tôi dần cảm thấy chán nản khi mỗi ngày đều ở chung với bố mẹ chồng, chẳng thấy chồng bên cạnh. Tôi sống trong nhà anh như cái bóng vô hồn. Con dâu mới về, muốn được cùng chồng vui vẻ, hạnh phúc, ai ngờ. Chồng cứ đi tối ngày, bỏ mặc vợ ở nhà và luôn miệng bảo &’em phải gần gũi bố mẹ thêm chút nữa, đừng lúc nào cũng khư khư ở trong phòng như thế, chán lắm’. Anh chẳng cho tôi ra ngoài chơi với bạn, bắt tôi ở nhà bầu bạn với mẹ anh. Đúng là vô lý quá trời.
Chính mẹ chồng là nguyên nhân khiến cho tôi chán cảnh gia đình chồng (Ảnh minh họa)
Tôi nói gì anh cũng bảo &’thôi đi, anh còn không hiểu tính em nữa thì ai hiểu, em đừng có diễn kịch trước mặt anh’. Đúng, vì quá hiểu nhau nên cảm giác sống bên nhau không còn gì vui vẻ nữa, chỉ là sự cảnh giác và đoán ý. Không ai nói người kia cũng phải tự hiểu. Cuộc sống cảm thấy nhàm chán vô cùng. Người ta bảo, nên cưới nhau rồi trong quá trình chung sống sẽ tự tìm hiểu nhau. Nhưng chúng tôi đã có 7 năm yêu và sống thử nên chẳng còn cần phải tìm hay hiểu gì nữa.
Hơn 3 tháng, anh bỏ tôi ở nhà bơ vơ, tôi dự cảm chẳng lành. Chán, tôi đã về nhà mẹ đẻ chơi một tuần. Nhưng không ngờ trong vòng 1 tuần đó, mọi chuyện đã thay đổi. Mẹ chồng tôi bảo tôi vô phép, mới lấy chồng đã về nhà mẹ chơi lâu thế, không thể nào chấp nhận được. Anh gọi cho tôi bảo tôi phải về. Tôi nói bị ốm, anh cũng kiên quyết bắt về. Bảo anh đón tôi vì mệt không tự đi xe được, anh bảo có chân đi thì có chân về.
Câu nói đó của anh làm tôi điên tiết, cộng với nhiều thứ bất bình suốt 3 tháng sống chung khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Sau lần ấy, nếu như thái độ của mẹ và anh vui vẻ thì không sao, nhưng mẹ nói bóng gió, chửi bới tôi còn anh thì nghe lời mẹ răm rắp. Tôi nhất quyết ly hôn.
Tôi đưa cho anh đơn ly hôn khiến anh choáng váng nặng. Anh không dám tin, tình yêu 7 năm của chúng tôi lại tan như bọt bèo sau khi kết hôn 3 tháng. Nhưng tôi thật sự không chịu được nữa. Tôi đã chán ngấy anh rồi. Tôi phải giải thoát vì không muốn càng để lâu, mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Có con rồi còn khó bỏ hơn. Tôi muốn tìm lại cảm giác yên mình, tìm về cuộc sống trước đây, vô tư, tự do, không bị ai mắng chửi, ràng buộc. Giá như cứ yêu, đừng cưới thì tốt biết nhường nào.
Theo Khám phá
Hạnh phúc phía bên kia cơn mưa
Đi bước nữa chị đã đắn đo rất nhiều bởi câu chuyện con anh con tôi luôn ám ảnh chị...
Chị lấy chồng ngay khi rời cổng trường đại học. Cưới nhau được hơn một năm thì chị sinh con gái đầu lòng. Bỏ lại hết mọi ước mơ tuổi trẻ, chị chấp nhận ở nhà làm hậu phương cho chồng và chăm con. Cuộc sống của chị đong đầy hạnh phúc với nụ cười con trẻ và ánh mắt mãn nguyện của chồng khi nhà cửa tươm tất, cơm canh ngon ngọt... Tối tối, trong căn nhà nhỏ là hình ảnh 3 người nằm ôm nhau xem ti vi.
Khi bé con chưa tròn tuổi thì anh được lên chức, nhưng cũng là lúc anh nhận quyết định đi công tác xa nhà 6 tháng. 3 tháng đầu, ngày nào anh cũng điện thoại về cả chục lần chỉ để hỏi mẹ con chị hôm nay ăn gì, có vui không? bé ở nhà có ngoan không. Những tin nhắn nhớ thương ngày nào anh cũng gửi về cho hai mẹ con.
Thế nhưng xa mặt cách lòng, anh đã không giữ được mình và phản bội chị, chị đau khổ, tuyệt vọng nhưng vẫn chấp nhận tha thứ cho anh. Chị cho anh một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, quay về bên chị nhưng anh không vượt qua được tình cảm dành cho người con gái kia. Thậm chí, anh còn xin chuyển vào làm cố định ở nơi anh đang công tác. Lúc nào, chị cũng thấy đau khổ về sự phản bội của chồng, mọi thứ cứ giằng xé trong tâm hồn chị khiến chị tiều tụy, chán nản.
Anh không thiết tha gia đình nhỏ nữa và quyết định ly hôn chị để được chung sống với người con gái kia. Chị không níu kéo cũng chẳng chửi bới, khi mà tình yêu của anh dành cho chị đã hết. Nhìn người đàn ông từng yêu mình tha thiết đến bên người khác chị đau đớn, xót xa rất nhiều. Nhưng cuối cùng chị vẫn đồng ý ly hôn, chị ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, ngày nhận quyết định ly hôn của tòa án, chị những tưởng hạnh phúc sẽ vụt tắt nhưng không ngờ đó lại lại cơ hội để chị có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ.
Chị hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ 2 (Ảnh minh họa)
3 năm đầu sau ly hôn, chị lao vào công việc để kiếm tiền nuôi con và quên đi người chồng bội bạc. Dần dần chị lấy lại được thăng bằng cuộc sống, chị không còn buồn đau về cuộc hôn nhân đó nữa. Chị cứ nghĩ rằng trái tim mình hóa đá, không thể yêu thương thêm bất cứ ai, nhưng qua công việc chị đã gặp Quân, một người đàn ông cũng trải qua sự đổ vỡ của hôn nhân.
Sự quan tâm, săn sóc của Quân khiến trái tim chị rung động, chị như "nắng hạn gặp mưa rào", nhưng chị không dám chắc liệu hạnh phúc thực sự đến trong cuộc đời chị.
Đi bước nữa chị đã đắn đo rất nhiều bởi câu chuyện con anh con tôi luôn ám ảnh chị. Nhưng người đàn ông đó đã cho chị thấy được giá trị của tình yêu đích thực, không phân biệt con chung con riêng, chia sẻ và cảm thông cho mọi khó khăn của chị.
Có lẽ, do từng trải qua sự đổ vỡ của cuộc sống gia đình nên anh chị đều trân trọng những gì mình đang có, cố gắng mang lại cho nhau sự vui vẻ, bình yên.
Nhìn chồng và 2 con chơi đùa ngoài phòng khách, chị thấy cuộc sống thật bình yên. Tất cả bão giông cuộc đời khép lại phía ngoài khung cửa, và chị đã một lần nữa thấy hạnh phúc mỉm cười. Phía bên kia cơn mưa là bầu trời cao rộng chào đón chị.
Theo Mai Thu / Người đưa tin
Mẹ yên tâm vì thấy con gái và bố dượng rất thân thiết nào ngờ... "Từ bây giờ, chú Kiên sẽ làm ba con nhé, đồng ý không?" chị xoa đầu cô con gái nhỏ 5 tuổi rồi thủ thỉ bên tai nó. Thấy con gái không nói gì chỉ reo lên sung sướng rồi chạy nhảy đi chơi đùa. - Mẹ ơi, chú ấy là ai thế hả mẹ? - Đây là chú Kiên, con chào hỏi...