Yêu người không thể có con liệu có bền vững?
1 Năm nay em 24 tuổi. Trong mắt mọi người, em là một cô gái vừa dịu dàng, vừa nết na, lại vừa có học thức nên rất nhiều người theo đuổi. Tất cả họ đều là những người có học thức và nghề nghiệp ổn định.
Nhưng em lại chọn và yêu một anh sĩ quan, cao to, đẹp trai và rất tâm lý, mặc dù cơ hội gần anh ấy không nhiều. Người yêu em năm nay đã 30 tuổi rồi. Em chọn anh ấy cũng bởi vì em cho rằng, ở tuổi đó anh sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc lập gia đình, cùng nhau xây dựng hạnh phúc.
Chúng em yêu nhau được hơn 1 năm, thời gian bên nhau không nhiều nhưng cảm thấy rất hiểu nhau, dường như sinh ra để dành cho nhau. Thế nhưng, khi em cảm thấy mọi thứ chín muồi nhất thì anh vẫn không động tĩnh gì, cũng không có ý định tiến tới hôn nhân. Đúng lúc này anh ấy cho em biết một sự thật là anh ấy không thể có con được vì hồi nhỏ anh lên quai bị và không kiêng cữ tốt nên đã bị teo một bên tinh hoàn.
Ảnh minh họa
Mặc dù em rất đau khổ nhưng vì quá yêu anh ấy nên vẫn quyết định tiếp tục lựa chọn của mình và quyết tâm lấy anh ấy. Anh ấy là mối tình đầu, là tất cả cuộc sống của em, là điều quý giá nhất mà em có từ trước tới nay. Vậy mà anh ấy xem những gì em nói là sự suy nghĩ chưa chín chắn, bồng bột của tuổi trẻ. Anh ấy nói với em rằng: Em vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn, anh không muốn sau khi lấy anh rồi, em lại ân hận và đau khổ.
Em đã nói và giải thích rất nhiều nhưng anh vẫn khăng khăng rằng không đồng ý lấy em vì sợ sau này không có con, em sẽ tự rời xa anh ấy. Trong một lần say rượu, anh ấy nói thật với em rằng: Thà bây giờ anh ấy đau khổ, thì sự đau khổ ấy chỉ mất vài năm, còn hơn là sau này anh ấy phải đau khổ nhìn em rời bỏ anh ấy. Anh ấy còn nói rằng, ngày sau anh ấy cũng chỉ mong lấy được một người đồng cảnh ngộ, rồi nhận con nuôi, để hai người có thể đi với nhau đến tận cuối đời. Nếu không, anh ấy có thể lấy một phụ nữ đã có con với chồng trước, yên phận sống. Anh ấy khóc: Anh biết, đối với người phụ nữ, chỉ có tình yêu không chưa đủ. Không có con, người phụ nữ sẽ thấy bất hạnh tột cùng.
Bây giờ em phải làm gì?Thật lòng em rất yêu và muốn sống với anh ấy. Hãy cho em một lời khuyên hữu ích nhất
Video đang HOT
Theo VTC
Tôi đã đặt tình yêu nhầm chỗ
Tôi là một người con gái lận đận trong chuyện tình duyên, tôi không đến nỗi xấu lắm nhưng không hiểu sao chuyện tình duyên của tôi chẳng đi đến đâu với bất cứ ai được nên cho đến bây giờ đã 27 tuổi nhưng tôi vẫn cô đơn một mình.
Đi đâu tôi luôn được mọi người khen là xinh, hiền, dịu dàng nhiều lúc không tin lắm nhưng tôi cũng cảm thấy mình không đến nỗi quá xấu. Từ ngày đi làm tôi có một số anh tán tỉnh nhưng tôi không thấy rung động trước bất kỳ ai. Nhiều người bảo tôi kén nhưng thực sự tôi cảm thấy để yêu một người tôi phải có thời gian tìm hiểu và muốn biết người đó có yêu mình không nhưng đàn ông thời nay tìm vợ thì nhiều người đâu có kiên trì vậy, thế là tôi vẫn một mình.
Năm 26 tuổi tôi gặp lại một người bạn trai mà tôi quen cách đấy hơn 4 năm, tôi cũng biết ngày xưa anh có chút tình cảm với tôi nhưng tôi không đón nhận, nay anh quay trở lại với một con người khác, chững chạc hơn, quan tâm đến tôi hơn. Anh rất hay rủ tôi đi chơi, đi ăn, đi uống nước... vì quen anh trước và coi anh là một người bạn nên tôi rất vui vẻ đi chơi cùng anh và đôi lúc là cùng các bạn của anh.
Thời gian cứ thế trôi đi hơn 1 năm sau tôi cảm thấy mình thân quen với anh hơn, chúng tôi có thể hiểu nhau nhiều thứ, anh có thể đoán tôi muốn gì, thích gì. Trong cùng thời gian đấy tôi cũng quen một anh bộ đội, ngày nào anh bộ đội cũng gọi điện cho tôi, vì sợ tôi yêu mất anh bộ đội nên anh đã ngỏ lời yêu tôi. Anh ôm lấy tôi thật chặt và thì thầm vào tai tôi là "Anh yêu em", tôi bất ngờ, bỡ ngỡ không biết làm thế nào vì tôi chưa chuẩn bị cho tình huống đó tôi gỡ tay anh ra và bảo "Em cần phải suy nghĩ vì em cũng nhiều tuổi rồi xác định yêu là sẽ lấy người đó làm chồng, anh cho em suy nghĩ nhé".
Tối đó về nhà ngủ mà tôi trằn trọc không ngủ được có một một cảm giác nhè nhẹ lan toả trong tôi, tôi đi vào giấc ngủ chập chờn với một tâm trạng mà chính tôi cũng không hiểu nổi. Sáng dậy tôi thấy vui vui mà cảm giác cuộc sống có ý nghĩa hơn và tôi chợt nhận ra là mình đã bắt đầu có tình yêu với anh rồi, thật sung sướng có lẽ nào tôi đã tìm được người mình yêu rồi sao.
Mấy ngày sau gặp lại anh, anh rủ tôi ra bờ hồ của công viên ngồi nói chuyện - một chỗ rất lãng mạn dành cho các đôi yêu nhau, nhẹ nhàng anh ôm tôi và đặt một nụ hôn lên môi tôi, lần đầu đón nhận nụ hôn của anh tôi không biết mình phải làm gì nữa, tôi chỉ biết nhắm mắt đón nhận, trái tim đập loạn xạ.
Anh hỏi tôi: "Em đã suy nghĩ chuyện anh hỏi hôm trước chưa? Nếu em đồng ý thì đến tháng 10 chúng mình cưới nhé?" tôi mỉm cười nhìn đi chỗ khác và nói: " Em chưa suy nghĩ xong" mặc dù nói vậy nhưng tôi biết là tôi đã yêu anh rồi, con gái nói không là có mà.
Thời gian cứ vậy trôi đi anh rất quan tâm đến tôi, ngày nào cũng gọi điện hay nhắn tin, những ngày về quê anh đều nhắn tin anh đang làm gì và hỏi han tôi thế nào, tôi chìm đắm trong tình yêu của anh và tin tưởng anh yêu tôi thật lòng không hề nghĩ đến chuyện khác, tôi nghĩ đến tương lai anh sẽ là chồng của tôi, tôi sẽ là mẹ của con anh, tôi mỉm cười hạnh phúc vô cùng.
Cứ như vậy tình cảm anh với tôi được khoảng 2 tháng, có 1 lần anh về quê 3 ngày mà không nhắn tin, gọi điện cho tôi, tôi cảm thấy nóng ruột quá nhưng vì lòng tự trọng tôi không nhắn tin cho anh, tôi thấy giận dỗi anh vì mấy ngày quên tôi. Về quê lên anh cũng không hỏi han gì tôi, tôi càng tức nhưng tôi không thể hiện ra cho anh biết là tôi đang hờn giận anh.
Hôm sau anh không bận gì chỉ ở nhà thôi nhưng cũng không thấy rủ tôi đi chơi hay gọi cho tôi, tôi có 1 linh cảm không lành lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào nên tôi đành cứ để thế vậy. Rồi anh cũng gọi, anh gọi chỉ để hỏi chuyện mà anh cần biết thôi, anh cứ lạnh nhạt dần dần đối với tôi, không quan tâm đến tôi nữa, nhiều hôm trời rét xe tôi không đề được, đạp mãi nó không nổ anh đi qua nhưng anh cũng không giúp tôi mà chỉ bảo "Em kéo le ra" rồi anh đi thẳng, nếu có gặp tôi giờ đi làm anh cũng không chờ tôi nữa mà anh đi trước, anh bảo "Anh bận, anh đi trước", anh cũng không rủ tôi đi chơi, đi ăn sáng nữa.
Trước đây khi tán tỉnh tôi anh đâu có vậy, mà nay khi tôi yêu anh rồi, anh đã ôm hôn tôi được rồi tự nhiên anh như vậy, tôi cũng không hiểu lý do vì sao nữa, tôi không biết là tôi làm sai chuyện gì, hay anh chỉ coi tôi là trò đùa và tôi rất buồn cho tình yêu của tôi.
Trong một lần gặp một người em họ của anh, người đó vô tình nói ra ý là " anh D đang tìm hiểu một người ở..." nói đến đó người đó biết mình nói hớ vội vàng bịt mồm. Tôi chết lặng người, tôi không nói gì hết và cũng không muốn nói gì hết, sao lại có thể thế chứ nhưng tôi không tin lắm. Tôi mượn điện thoại của anh xem tin nhắn và nhật ký cuộc gọi - việc làm mà trước kia tôi chưa bao giờ làm và tôi không bao giờ làm thế với ai, tôi đã làm vậy với anh để biết rõ anh hơn và tôi nhận thấy những ngày về quê anh đều đến nhà một cô gái có lẽ là ở quê, ngày nào anh cũng gọi điện cho cô gái đó mà không gọi cho tôi.
Tôi không thể tưởng tượng được người mình yêu và đặt hết niềm tin vào mình lại như vậy, anh thay đổi lòng bỏ tôi để đi tìm một người con gái khác. Tôi cảm thấy khó thở, trái tim như bị đè nén nước mắt cứ thế trào ra, tôi khóc thương cho bản thân tôi vì sao gặp người như vậy chứ, tôi đã yêu anh chân thành bằng tình yêu đầu tiên của người con gái nhưng tôi cũng thấy may mắn là giữa chúng tôi chưa có chuyện gì quá xảy ra.
Tôi không nói gì với anh chuyện đó, tôi vẫn cố bình thường với anh nhưng chúng tôi không gần gũi nhau như trước, có lần đi đám cưới bạn anh và tôi, anh kèm tôi, anh kéo tay tôi để ôm anh nhưng tôi rút tay lại và không nói gì hết. Tôi và anh cứ như vậy không ai nói với ai lời nào và tự nhiên rời xa nhau. Nhiều lúc tôi thấy ghét anh kinh khủng, càng yêu anh bao nhiêu tôi càng ghét anh bấy nhiêu.
Tôi xin nghỉ làm để đi chơi mấy ngày, tôi muốn quên, quên hết tất cả, quên anh không còn nghĩ gì đến anh nữa, tôi cứ đi một mình và nghĩ nhiều điều tiêu cực về anh và tự nhủ không thể yêu một người 2 lòng như vậy, tôi cảm thấy dường như tôi đã quên được anh. Sự thật phũ phàng khi tôi về đến nhà thỉnh thoảng lại gặp anh, tình cảm của tôi lại hiện về, tôi thấy đau lòng khôn tả, cả ngày tôi không thể xuất hiện một nụ cười trên môi.
Nhiều đêm tôi không thể ngủ được chỉ biết đặt tay lên trái tim đau một mối tình mà tôi hi vọng vào nó rất nhiều, tôi yêu anh bằng cả trái tim chân thành chưa một lần yêu ai ngoài anh. Càng muốn quên anh thì tôi càng nghĩ về anh nhiều hơn, có những buổi tối nằm một mình tôi khóc cho số phận tình duyên lận đận của mình, bao nhiêu dự định cho tương lai tan vỡ, bây giờ để tìm và yêu một người khác là rất khó khăn đối với tôi, tôi khó có thể mở lòng với ai khi mối tình đầu của tôi như vậy?
Giờ đây tôi cũng không biết anh thế nào nữa và tôi cũng không muốn quan tâm đến anh nữa chỉ làm cho tôi thêm buồn mà thôi. Dù sao tôi cũng rất mong muốn anh được hạnh phúc bên người con gái anh yêu, anh đối với tôi chỉ là một kỷ niệm mà thôi. Khi viết nên những lời tâm sự mối tình đầu của mình tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm, thanh thản hơn không còn nặng trĩu như trước nữa nhưng tôi rất mong các bạn nếu đọc được những lời tâm sự của tôi hãy chia sẻ với tôi nhé vì tôi rất cần lời khuyên của các bạn, tôi chưa từng tâm sự với ai mối tình này của tôi, tôi luôn giữ nó trong lòng
Theo Eva
Phút xao lòng Tôi gặp anh khi không còn trẻ. Tôi đã có một gia đình nhỏ, hạnh phúc không rực rỡ nhưng vừa đủ cho một người thường thường như tôi. Tôi làm việc ở hội sở của ngân hàng, anh ở một chi nhánh, gặp và hiểu nhau trong hơn 10 năm cùng làm việc. Tôi không còn trẻ để ngưỡng mộ hay say...