Yêu một nàng ‘không giống ai’
Chưa bao giờ anh nghĩ cái nghề bẩn thỉu, nặng nhọc của anh con gái chịu làm, cho đến khi anh thấy nụ cười tỏa nắng của cô bên cạnh khay dầu bẩn.
Hai bàn tay trần của cô lấm lem dầu. Cô đang “khám bệnh” cho cái xe đầu kéo nằm xưởng gần tuần nay.
Cứ thế, anh sững sờ…
Giữa đám người vận đồ bảo hộ dày cui màu cỏ úa, mũ bảo hộ xanh, anh không hề nhận ra có một cô gái lọt vào… đội hình, cho đến trưa nay, không hiểu anh em nói chuyện gì mà cô cười sảng khoái. Giữa những tiếng cười đàn ông ồm ồm, giọng cười của cô trong veo như thủy tinh, xộc thẳng vào tim anh và ở lì đó, không chịu đi.
Ảnh minh họa
Chú thợ già cho anh biết, cô đã vào công ty được nửa năm, năng động và khá yêu nghề. Anh càng ngạc nhiên, con gái ai lại yêu cái nghề này. Chú thợ kể, cha cô vốn là lái xe công trường. Từ bé, cô đã được ở cạnh cha, nhất là vào mùa hè – cha làm gì, cô nhìn theo đó. Khi cha cô cho xe nghỉ, ông bồng đứa con gái nhỏ lên xe, cho nó loay hoay nhìn ngó. Lớn lên tí, cô bé biết hỏi thứ này để làm gì, cái nút kia chỉ cái gì… và rồi cô yêu những nhem nhuốc này hồi nào không biết, dù cô tốt nghiệp ngoại ngữ và ngoại thương. Lạ là gia đình cô lại đồng ý cho con gái theo nghề, chứ không hề cấm cản hay kỳ thị.
Buổi trưa, lúc đi rửa tay, anh cố tình đến cạnh cô, nơi bể nước chật chội; thấy ở bắp tay cô có một vết sẹo to, nhìn khá rõ, như là vết dao chém. “Vết dao thật đấy”. Cô nói như thế, lúc nghỉ giải lao, với đôi mắt cong lên theo nụ cười. Nhưng nguyên nhân vì sao cô có vết sẹo ấy thì lại có khá nhiều “phiên bản”, đủ làm đám thợ trẻ mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ. Sau này anh mới biết, cô có ngổ ngáo thật, thêm cái đai đen karate, nhưng chưa đánh ai bao giờ. Vết sẹo kia là cô bị bàn ủi ngã vào, khi vết thương gần khô miệng, người ta mách bôi nghệ tươi cho liền sẹo, cô cũng bôi mà không biết mình bị dị ứng nghệ. Vết thương vừa kéo da non, đột nhiên ngứa ran, với li ti mụn nước. Vết sẹo có từ đó, không biết vì nghệ hay vì bỏng.
Video đang HOT
“Chỉ có anh không tin, chứ đám bạn em tin sái cổ. Tụi nó ngưỡng mộ em lắm” – cô háy anh, anh chỉ cười. Ngày trước, anh cũng qua vài mối tình. Các cô bạn gái anh, ai cũng chân dài váy ngắn, móng tay được chăm chút mà mỗi khi đi chơi hay đi ăn anh đều mất ít nhất một tiếng đồng hồ chờ các cô trang điểm. Nhưng anh lại bị thu hút bởi cô gái tài sản chỉ một lọ serum bạn tặng hồi sinh nhật, một tuýp kem chống nắng và một thỏi son – đều là quà tặng và bị ép dùng.
Thật ngạc nhiên khi cô nói chưa bao giờ ngồi quán cà phê. Buổi tối của cô thường trôi qua cùng những cuốn sách kỹ thuật. Cuối tuần, cô dành thời gian xem phim và… mua sách. Công ty có bếp ăn, nhưng cô tự nấu nướng, vì có nuôi một con chó… kén ăn. Cô lại làm anh bất ngờ khi trong xưởng có người bị tai nạn. Cô cầm máu, băng vết thương hết sức thành thạo, với sắc mặt không đổi.
Thường, con gái thấy máu sẽ hét lên, có khi còn xỉu vì sợ. Cô thì như một con sóc, bay nhảy qua những máy móc bày la liệt, lấy hộp cấp cứu mang đến. Anh còn nghe kể lần nào đó, cô lái cả xe tải đi công việc gấp. Chuyện đó nào có khó gì, bởi cô đã có bằng lái xe dấu C và có ông bố yêu nghề. Không biết bố cô đã truyền cho cô những bí quyết gì. Hẳn ông chưa bao giờ nuối tiếc khi con mình là gái, vì cô đã làm tốt hơn những gì một tên con trai có thể.
Ảnh minh họa
Khi có tình yêu lớn để quan tâm, người ta sẽ… lơ những tình yêu nhỏ hoặc chưa đủ lớn. Anh thấy câu này rất đúng với cô, vì khi thảo luận phương án sửa chữa gì đó, cô rất hào hứng và hiểu biết, có thể thức đến 1 – 2 giờ sáng để tìm tài liệu, không ngại xắn tay áo, mò xuống khay dầu bẩn để “đoán bệnh”. Thế mà, lúc anh tỏ tình, cô đã trợn mắt nhìn và lắp bắp: “Vậy ạ? Em… cám ơn!”, làm anh không biết nên khóc hay cười.
Sau đó, cô… tránh mặt anh triệt để. Anh vừa xuống xưởng, rõ ràng thấy cô đó mà nhoắng cái đã đâu mất. Có thể cô đã rẽ vào lối tắt nào đó giữa những cái máy hoặc cô nấp đâu đó đợi anh đi qua. Phải sau mấy ngày chăm chỉ chặn đường anh mới túm được cô, gặng hỏi một hồi cô mới ấp úng nói ngại khi gặp anh, không biết phải nói gì. Hỏi cô cái máy đó bệnh gì, chữa sao, bao giờ lành thì cô vanh vách, chứ đó giờ có yêu qua bao giờ đâu mà biết.
Và anh thành người yêu, thành anh cả, thành phụ huynh bên cạnh cô. Hành trình để rước được cô về nhà chắc chắn còn gian nan, nhưng anh tin mình sẽ làm được, vì mỗi ngày, anh lại thấy mình bị thu hút, bị hấp dẫn bởi cô gái khác người, rất riêng, rất lạ và đầy sức sống. Có hề gì, anh còn cả đời để hiểu và để yêu.
Ngọc Thanh
Theo phunuonline.com.vn
Đàn bà 40: Biết được cuộc đời mình cần gì và muốn gì
Mặc kệ thiên hạ có bao nhiêu sân si và tị hiềm, miễn bản thân chị cảm thấy bình yên là đủ. Chị sống cho mình và cho con, còn mọi thứ khác trên đời đều không quan trọng!
Lâu lắm rồi tôi mới có dịp gặp lại chị họ của mình. Suýt chút nữa tôi đã không nhận ra chị. Chị thay đổi nhiều quá. Từ một người đàn bà nhàu nhĩ xác xơ, sau nhiều năm chị như biến thành người khác hẳn. Chị từng trải, điềm tĩnh, đẹp mặn mà.
Có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chị đau khổ, xác xơ - Ảnh minh họa: Internet
Tôi vẫn nhớ hình ảnh của chị cách đây vài năm. Chị bước ra khỏi phiên tòa ly hôn với đôi mắt đỏ hoe. Chị nắm chặt bàn tay đứa con lên 5 mà thất thểu ra về. Chị có một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc cùng người chồng bội bạc. Tôi biết chị đã nhẫn nhịn và cam chịu rất nhiều để gìn giữ gia đình. Đường cùng chị mới chọn cách ly hôn.
Chị trong mắt mọi người là người hiền lành, có phần hơi nhu nhược. Sống với gia đình chồng luôn nhẫn nhịn, với chồng luôn chu toàn mọi thứ. Nhưng rồi, hạnh phúc cũng chẳng mỉm cười với chị. Nhìn chị ôm đứa con mà khóc, tôi không biết rồi cuộc sống của hai mẹ con chị sẽ khổ sở như thế nào nữa.
Bao nhiêu năm không gặp chị đã không còn là người phụ nữ chỉ biết khóc ngày nào. Chị điềm nhiên, trầm tĩnh. Ngồi uống cà phê với nhau, chị kể về cuộc sống khốn khó của mình sau ly hôn. Khi ấy chị chưa đủ chín chắn để hiểu thứ gì nên bỏ, điều gì cần giữ lại. Sau ly hôn, chị như con chim bị gãy cánh, cứ ôm lấy vết thương của mình. Con chị cũng khổ sở theo mẹ. Tiền bạc không có, chẳng có ai nương dựa, chị cảm thấy dường như cuộc đời đang quay lưng lại với mình.
Chị nhận ra rằng, không thể khóc mãi, oán thán cuộc đời không công bằng mãi được - Ảnh minh họa: Internet
Nhưng rồi chị nhận ra, đâu thể nào khóc mãi, oán than mãi số phận không công bằng. Chị phải mạnh mẽ để nuôi con và làm chỗ dựa cho con của mình chứ. Chị đi làm, dành dụm nuôi con. Chị hiểu rằng, hạnh phúc hay không là do mình chứ chẳng nhờ vào ai nữa cả.
Đàn bà 40 như chị, nếm trải biết bao nhiêu dư vị đắng chát của cuộc đời. Trải qua biết bao bạc bẽo, dối lừa chị càng trân trọng hơn những gì mình có. Dù cuộc sống ra sao, chị vẫn có con bên cạnh. Vui buồn sướng khổ, hai mẹ con cùng nhau vượt qua. Chẳng phải cuộc đời vẫn ưu ái cho chị hay sao?
Đàn bà khi còn trẻ, thường muốn có rất nhiều thứ. Ai cũng từng muốn bản thân mình đạt được những điều lớn lao trong cuộc đời, mong bản thân mình thật hoàn hảo trong mắt người khác. Nhưng đàn bà càng từng trải càng nhận ra rằng cuộc đời quá dài mà phận đàn bà bé nhỏ lắm. Chẳng mong làm vừa lòng hết thiên hạ, cũng chẳng thể có hết mọi thứ mình mong muốn.
Chị sống cho mình và cho con, còn mọi thứ khác đều không quan trọng - Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà 40, biết mình cần gì và muốn gì. Quá khứ đau lòng chị đã bỏ lại sau lưng. Mặc kệ thiên hạ có bao nhiêu sân si và tị hiềm, miễn bản thân chị cảm thấy bình yên là đủ. Chị sống cho mình và cho con, còn mọi thứ khác trên đời đều không quan trọng!
Theo phunuvagiadinh.vn
Vợ mổ đẻ vừa ở viện về chồng đã bắt dậy làm việc nhà, vợ nín nhịn không kêu ca song đợi tới thời cơ thích hợp liền dạy cho chồng một bài học Cô đi làm lại được mấy tháng thì hắn bị đau ruột thừa cấp, phải vào viện phẫu thuật. Điều trị mấy ngày trong viện xong, hắn được cho về nhà. Vết mổ còn đau điếng, hắn nằm trên giường rên hừ hừ, hoạnh họe cô nấu cháo này cháo kia. "Xem việc gì nhẹ nhàng thì dậy làm đi. Dọn nhà, nấu...