Yêu lâu sẽ chán, hay sẽ trở thành thói quen?
Tôi biết, tôi hiểu anh đang chán vì có thể đôi mắt của anh đang huớng về mẫu người con gái khác mà anh mong muốn, tôi cố gắng níu kéo, cố gắng chịu đựng nhiều hơn. Nhưng lâu đài cát không thể xây xong nếu một người cứ xây, còn một người đạp đổ.
Cô gái bé nhỏ à! Hàng ngày mọi việc cứ lặp đi lặp lại, nhưng vẫn có đủ thứ chuyện để tâm sự phải không? Cái tâm sự đó nó khiến cô nhẹ lòng mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Cái tâm sự đó làm cô cảm thấy được san sẻ một phần nào đó cho người cô yêu. Cái tâm sự nói ra mà chẳng sợ bị kể lại cho một ai khác nghe. Tất cả đối với cô nó như một thói quen rồi…….
Nhưng nếu chỉ là thói quen từ phía cô, tôi khuyên cô nên dừng lại, vì đầu dây bên kia là sự chán cái thói quen ấy. Đối với cô nó không còn đặc biệt, nhắn cũng được, không nhắn cũng được, cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi, không níu kéo, không hối hận… nên thà tự làm đau mình trước còn hơn để người khác làm đau mình. Bởi, chỉ có bản thân cô mới biết cô muốn gì và sẽ làm gì để cô bớt tổn thuơng.
Tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện của tôi…
Tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện của tôi… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi và anh ấy quen nhau như bao cặp tình nhân khác, cũng nhắn tin, cũng trò chuyện tâm sự, cũng đi chơi, cũng giận hờn ghen tuông. Tôi nghĩ tôi đang rất hạnh phúc, nhưng cuộc sống không đẹp như màu hồng của tình yêu. Anh ấy bắt đầu tỏ ra khó chịu về tôi, còn tôi thì cứ cố gắng làm hài lòng anh ấy. Anh ấy ít dần những tin nhắn cho tôi vào mỗi sáng, mỗi tối, và thậm chí cả ngày không nhắn, không còn tâm sự với tôi những dòng suy nghĩ trong anh, không còn làm tôi cười nhiều, không còn nói những lời yêu thuơng với rất nhiều dự định trong tương lai của hai đứa. Tôi biết, tôi hiểu anh đang chán vì có thể đôi mắt của anh đang huớng về mẫu người con gái khác mà anh mong muốn, tôi cố gắng níu kéo, cố gắng chịu đựng nhiều hơn. Nhưng lâu đài cát không thể xây xong nếu một người cứ xây, còn một người đạp đổ. Tôi rất mệt mỏi…
Tôi và anh ấy quen nhau như bao cặp tình nhân khác, cũng nhắn tin, cũng trò chuyện tâm sự, cũng đi chơi, cũng giận hờn ghen tuông. (Ảnh minh họa)
Tôi cố gắng mạnh mẽ không từ bỏ, không phải vì tôi quá cần anh, mà là vì..tôi muốn sự chán nản của anh khiến tôi có thể quen dần với việc không cần nhắn tin, không cần trò chuyện…không cần nữa. Cái “Không cần” làm tôi quen dần với cuộc sống mới “nếu như không có anh”. Dẫu biết khoảng thời gian đó nó đau buồn đến tuyệt vọng, đôi khi muốn buông xuôi tất cả nhưng vẫn phải gắng gượng vì nếu tôi đột ngột nói chia tay lúc này, người đau nhất sẽ là tôi.
Cô gái bé nhỏ à! Cô hiểu chứ? Đừng yêu quá say đắm rồi từ mình chìm vào giấc mơ đó. Có thể người ta trân trọng mình, nhưng chưa chắc người ta sẽ chọn mình để cùng đi tiếp trên một con đường. Hãy nhớ rằng ” Yêu lâu sẽ chán hay sẽ trở thành thói quen” Nếu cả hai cùng xác định được thì tôi tin chắc rằng họ sẽ hạnh phúc bên nhau dài lâu.
Theo Blogtamsu
Thư tình gửi cô đơn
Em từng cô đơn, nhưng khi gặp anh, hai kẻ cô đơn gặp nhau rồi chia sẻ với nhau nỗi cô đơn, để rồi cô đơn vơi dần, vơi dần, đến mức em hạnh phúc với cả việc có anh - Cô Đơn ạ.
Chào anh, em rất vui khi anh đọc được những dòng này, bởi em viết là để dành cho anh, người tình Cô Đơn của em.
Thật tuyệt là khi em chưa có người yêu, chưa tìm được mảnh ghép của trái tim mình thì anh xuất hiện. Nhưng chẳng ngờ, em đã phải lòng anh, đến mức không muốn yêu ai, cứ nghĩ chưa đến lúc để mà hẹn hò với ai ngoài anh.
Anh có những điều thật đặc biệt, thật đáng yêu mà những chàng trai xung quanh em không có được. Vốn dĩ người ta phải lòng nhau cũng bởi nhìn ra điều đặc biệt của nhau, có lẽ vì vậy mà em bị anh cưa đổ mà không cần tỏ tình.
Anh còn có thể làm tốt rất nhiều việc mà em chẳng bao giờ làm được, chẳng hạn như quan tâm ai đó 24/24 mà chẳng đòi hỏi sự đáp lại, cứ lặng lẽ ở bên và đến lúc người ta không cần anh nữa, anh cũng lặng lẽ ra đi. Em tự hỏi tại sao anh lại cao thượng đến vậy?
Anh còn rất đẹp trai theo một cách lạ, khó mô tả cũng đau đầu nếu phải hình dung ra vẻ đẹp của anh. Đẹp đến mức chẳng cô gái nào dám chối từ anh, đôi khi lại khao khát nhìn thấy anh dù đang ở cùng người mình yêu.
Ở bên anh, em vẫn luôn à em, em vẫn giữ được sở thích ăn mãi không biết chán, ngủ mãi không thấy no, hay thậm chí chẳng cần bỏ thói quen đọc sách trong toilet, hát hò ngớ ngẩn mỗi lúc nấu ăn... vì anh chẳng bao giờ chê em cả, anh chỉ mỉm cười nhìn em. Chỉ cần vậy thôi, em cũng đủ cảm thấy là chính mình thật tuyệt.
Khi quen anh, em cũng đã trưởng thành lên rất nhiều, em học được cách sống tự lập, thôi dựa dẫm vào gia đình, thôi đòi hỏi những điều không phù hợp với mình và thôi cảm thấy cô đơn khi không có ai ở bên. Bởi bên cạnh em luôn có anh.
Yêu anh từ những điều bình dị anh đem đến cho em. Yêu anh từ những lần em thôi khóc lóc vì vấp ngã, tự mình đứng dậy và mỉm cười. Yêu anh từ sự mạnh mẽ của chính em được rèn luyện từ khi quen anh - quen với Cô Đơn.
Em từng cô đơn, nhưng khi gặp anh, hai kẻ cô đơn gặp nhau rồi chia sẻ với nhau nỗi cô đơn, để rồi cô đơn vơi dần, vơi dần, đến mức em hạnh phúc với cả việc có anh - Cô Đơn ạ.
Người ta thường trêu anh là "cô vợ chú Đơn", nhưng với em anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất trên đời, anh cao thượng, anh tinh tế... Và em sẽ yêu anh cho đến khi có một ai đó đến và yêu em như em yêu anh.
Gửi anh, chàng trai Cô Đơn em muốn hẹn hò thêm ba năm nữa, anh đồng ý không anh?
Theo Guu
Tình yêu cũng chỉ là một dạng của thói quen... Thói quen không có nghĩa là mãi mãi... Người ta có thể thay đổi thói quen hoặc từ bỏ một thói quen nào đó... Hay người ta lại quay đầu tìm lại thói quen cũ kĩ, để rồi cứ mải miết mãi không thể dứt bỏ. Tôi từng có thói quen uống café sữa nhưng lại luôn dặn người bán lấy ít sữa....