Yêu kẻ giết chồng (Phần 18)
Dũng thần người khi thấy thái độ của Thuỷ Tiên. Cô ấy, như biến thành một người khác. Sự dịu dàng dành cho anh, những yêu chiều trước kia chỉ là giả tạo thôi sao?
Thắng đưa Thuỷ Tiên về nhà, cô không muốn để mẹ chồng nhìn thấy nên nói Thắng dừng xe cách khá xa nhà cô. Thắng cũng tinh ý nhận ra điều đó, nhưng anh im lặng không chất vấn cô. Giờ đây anh chỉ là một người bạn của cô, tất cả những chuyện này là anh tự đâm đầu vào, anh không có quyền đòi hỏi gì ở cô cả.
Nhưng khi Thuỷ Tiên sắp bỏ đi, thì Thắng đột ngột kéo cô lại. Mùi nước hoa trên cơ thể cô lại vờn quanh anh. Chỉ lần này thôi, hãy cho anh sống cảm tính lần này thôi. Bấy lâu nay anh đã gồng mình quá lâu, anh không dám bộc lộ tình cảm thật, sợ người ta sẽ làm đau chính mình.
Thuỷ Tiên bất ngờ nhìn Thắng, hành động này của anh ta… cô chưa bao giờ thấy Thắng làm điều gì đi quá giới hạn. Lúc nào anh cũng rất lạnh lùng, dù có xúc động cũng sẽ nén lại vào trong.
- Anh… – Thuỷ Tiên định nói, nhưng vòng tay của Thắng lại càng chặt hơn khiến cô phải ngừng lại.
Anh cũng im lặng, anh không muốn nói gì cả. Thuỷ Tiên biết như vậy nhưng hình như cứ ôm nhau thế này cũng không tiện. Cô ho nhẹ khiến Thắng như tỉnh khỏi giấc mộng. Anh đột ngột buông cô ra rồi vội vã rời đi.
- Anh Thắng – Thuỷ Tiên gọi nhưng Thắng không quay lại.
Thắng đã có đủ bằng chứng để giúp cô, nhưng anh lại không cho cô biết đó là những bằng chứng gì. Hoặc là anh không muốn kéo cô vào chuyện này, hoặc là anh thấy thời điểm hiện tại chưa đủ để tiết lộ.
Thuỷ Tiên biết được Thắng có tình cảm với mình, nhưng cô vẫn giả vờ như không hay. Một phần để cả hai dễ nói chuyện, một phần là để anh đỡ khó xử.
Thuỷ Miên đã được về nhà, nhìn vẻ mặt của con bé mà cô không nhịn nổi cười. Chắc Thắng đã nói cho nó biết tất cả mọi chuyện, rồi dặn nó không được làm phiền cô nữa. Thuỷ Tiên thở dài, cốc đầu nó:
- Được rồi, mày cất mấy giọt nước mắt đi. Nhìn tao cũng thấy mệt nữa.
Thuỷ Miên chạy đến ôm chầm lấy chị gái:
- Sao chị không nói cho em biết chuyện đó?
- Nói để mày cười vào mặt tao à? Chẳng phải mày vẫn luôn ngăn cản tao đến với Dũng à?
- Nhưng mà chị cố tình đúng không? Chị đã biết anh ta không tốt từ trước rồi.
Thuỷ Tiên tỏ ra mệt mỏi, cô nhìn mình trong gương, lớp trang điểm vẫn còn, quần áo đắt tiền trên người vẫn còn. Cô cười nhạt:
- Không, tao không biết ngay từ đầu. Tao đã ngu ngốc tin anh ta là người tốt.
Thuỷ Tiên biết được Thắng có tình cảm với mình, nhưng cô vẫn giả vờ như không hay. Một phần để cả hai dễ nói chuyện, một phần là để anh đỡ khó xử. (Ảnh minh hoạ)
Cuối cùng Thuỷ Tiên cũng quyết định xin nghỉ việc, không có lý do nào cả. Cô nghỉ ngang chứ không báo trước. Quản lý hay cấp trên gọi điện cô đều nói không muốn làm nữa, dù họ nói cô vô trách nhiệm như thế nào.
Thuỷ Tiên có thể cảm nhận được những ngày sắp tới của mình sẽ không hề yên lành. Dũng sẽ gây khó dễ cho cô, hoặc là âm thầm gây khó dễ cho cô.
Ngay lập tức ngày hôm đó, Dũng đến tận nhà tìm. Khuôn mặt anh không che giấu nổi sự tức giận. Anh nắm chặt tay, chỉ vào mặt cô và nói:
- Cô định đấu với tôi thật sao?
Thuỷ Tiên nhếch môi cười:
- Có gì mà không dám. Anh dám giết người, còn tôi thì sao không thể.
Dũng tiến đến, bóp cằm Thuỷ Tiên. Cô hất tay anh ra, nghiến răng nói:
- Đừng có tỏ cái quyền sở hữu ấy với tôi nữa. Tôi đã không còn là bạn gái của anh nữa rồi.
Dũng thần người khi thấy thái độ của Thuỷ Tiên. Cô ấy, như biến thành một người khác. Sự dịu dàng dành cho anh, những yêu chiều trước kia chỉ là giả tạo thôi sao?
- Em… tại sao em phải làm đến bước này hả Thuỷ Tiên?
- Anh phải tự hỏi chính mình ấy. Nếu anh không gây ra chuyện động trời này thì tôi đâu phải mất công mất sức như vậy?
Video đang HOT
- Mất công mất sức? Em coi anh là gì?
- Là kẻ thù đã giết chồng tôi.
- Anh không giết anh ta. – Dũng hét lên – Là Hải giết. Anh muốn cứu anh ấy, nhưng…
- Nhưng Hải đã cố tình lao xe qua đúng không?
Dũng trợn mắt, không nói được gì. Cô ấy đã biết tất cả mọi chuyện, thậm chí đã xem cả đoạn clip đó. Dũng quay mặt đi, dù không muốn nhưng anh vẫn phải hỏi:
- Em cố tình ngủ với anh?
- Đương nhiên. Tôi đã làm tất cả mọi thứ để có được tình yêu của anh. Dù anh không tin tôi, nhưng anh cũng không làm gì được, vì anh đã yêu tôi.
Dũng tức giận, anh nắm chặt tay lại. Khuôn mặt đầy tàn nhẫn của cô đã cho anh biết anh đã bị lừa. Cô ấy không yêu anh, một chút cũng không. Trước kia anh vẫn nghĩ dù cô có hận anh, thì cô ít nhất cũng đã có tình cảm với anh. Hoá ra anh đã lầm, cô kiên cường hơn, lạnh lùng hơn anh nghĩ. Cô không giống như những người phụ nữ khác, cô đã làm việc gì, thì nhất định sẽ quyết tâm làm bằng được. Dù đó có là kết cục nào đi chăng nữa.
Dũng không nói được gì thêm nữa, anh chỉ từ từ quay người đi. Kể từ giờ phút này, giữa anh và cô sẽ không còn gì nữa cả.
- Khoan đã! – Thuỷ Tiên gọi lại.
Cô không giống như những người phụ nữ khác, cô đã làm việc gì, thì nhất định sẽ quyết tâm làm bằng được. Dù đó có là kết cục nào đi chăng nữa. (Ảnh minh hoạ)
Dũng đã nghĩ cô ấy muốn níu kéo anh.
Nhưng cô chỉ mang hết mọi đồ anh tặng, cả bộ đồ hôm anh định đưa cô đến gặp mẹ anh nữa, anh cũng trả lại anh:
- Đừng để lại bất cứ dấu vết gì lên đời tôi.
Dũng nhìn đống đồ, cười nhạt:
- Sao em không đốt nó đi.
- Anh nên tự làm lấy.
Dũng thở hắt, nhận lại đống đồ từ tay cô rồi bỏ đi. Lần này anh đi rất dứt khoát, dường như không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Anh vừa đi ra cổng thì đã gặp mẹ chồng Thuỷ Tiên ở đó, bà khoanh tay lại nhìn anh chẳng có chút nào thiện cảm:
- Ái chà, đại gia tới chơi đấy hả.
- Cháu chào bác. – Dũng vẫn rất lễ độ, đi qua qua bà.
- Đồ đem tặng mà sao giờ lại đòi lại thế?
Dũng dừng lại, anh tiến đến chỗ bà rồi đặt đống đồ lên tay bà. Mẹ chồng Thuỷ Tiên ngơ ngác trước phản ứng của anh. Dũng cười bảo:
- Vậy cảm phiền bác dùng hết nó, hoặc vứt nó cho cháu.
Nói rồi Dũng bỏ đi.
Qua cửa sổ, Thuỷ Tiên có thể nghe thấy lời anh nói. Thế là hết, lần này có lẽ là hết thật. Tuy hận anh, nhưng ít nhất cũng có một khoảng thời gian bên nhau mặn nồng. Cô chỉ cố tỏ ra lạnh lùng với anh, nhưng thật ra lúc này cũng có chút hụt hẫng và buồn.
Quay lưng lại nhìn lên di ảnh của chồng, Thuỷ Tiên càng vững tâm hơn với những gì mà mình đã quyết định. Sắp rồi, cô sắp báo thù được cho anh rồi.
Theo Eva
Yêu kẻ giết chồng (Phần 16)
Đến bây giờ cô mới nhận ra Dũng không phải là người đơn giản. Trong anh ta là một vực sâu hun hút, không ai biết anh đang nghĩ gì và đoán được anh sẽ làm gì.
Thuỷ Miên tỉnh dậy, trong bệnh viện không có một ai. Cô muốn gọi bác sĩ nhưng thấy đau quá nên đành phải suýt xoa. Lúc này là mấy giờ rồi nhỉ? Cô không nhớ rõ nữa, trí nhớ của cô chỉ còn một đoạn rất ngắn về ngày hôm qua, khi cô đến tìm Dũng.
Lúc đầu cô đến để tìm chị mình, nhưng anh ta nói Thuỷ Tiên không có ở đó. Cô vì nôn nóng, lại bực mình sẵn với người đàn ông này nên khi anh nói như vậy thì sẽ không tin. Cô to tiếng một hồi, đột nhiên phát hiện có người phụ nữ khác ở chỗ anh.
Và mọi chuyện vỡ nát từ đó.
Thuỷ Miên nghĩ mình cần phải nói cho chị gái mình biết tất cả mọi chuyện, rằng chị cô đang yêu phải một kẻ đểu cáng như thế nào. Nhưng Dũng và người đàn bà ấy hình như không chút sợ hãi. Họ để cô về, và rồi một toán người chạy đường đánh đập. Thuỷ Miên biết mình đang phải đối diện với điều gì, cả chị cô nữa. Đây là hàng hùm hang cọp, chứ không phải một cái hàng thỏ.
- Tên khốn nạn! - Thuỷ Miên buông lời chửi rủa khi nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của mình ở trong gương. Họ cố tình đánh vào mặt để uy hiếp cô sau này.
Từ bên ngoài có tiếng bước chân. Thuỷ Miên vội vàng mở cửa bước ra.
Thắng ngồi ở đó, để mặc Thuỷ Miên nhìn anh bằng một đôi mắt lạ lẫm. Cô và anh chưa gặp nhau bao giờ, anh cũng chưa bao giờ nói cho cô biết anh là ai.
- Tôi là bếp phó của chị cô. - Thắng nói.
Thuỷ Miên ngồi xuống giường, vẫn im lặng chờ cho anh nói tiếp.
- Tôi thích chị cô, nhưng không có đủ năng lực để theo đuổi. Chuyện này chúng ta nói sau cũng được, tôi cần cô chứng minh cho tôi một việc để đem được chuyện này ra ánh sáng?
- Chuyện gì?
- Dũng và người phụ nữ đó hành hung cô. Cô có cách nào chứng minh được không?
Thuỷ Miên biết mình đang phải đối diện với điều gì, cả chị cô nữa. Đây là hàng hùm hang cọp, chứ không phải một cái hàng thỏ.
(Ảnh minh hoạ)
Thuỷ Miên suy nghĩ, lúc mình đi tới chỗ của họ là vào buổi sáng, nhưng đoạn đường ấy ít người qua lại. Hơn hết, họ không trực tiếp ra tay.
- Anh ta thuê người khác đánh, đám người đó chấp nhận vào tù vì anh ta. Tôi không có cách nào chứng minh được. Thế thì cứ giữ lại tờ đánh giá khả năng thương tích, sau này chúng ta sẽ cần dùng.
Thuỷ Miên nhíu mày:
- Anh định dùng nó vào việc gì?
Thắng cười:
- Cô cứ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đi. Mọi chuyện tôi sẽ lo.
Thuỷ Miên tuy mới gặp người đàn ông này những đã có cảm tình lạ. Anh ta ngoài mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói và cách tiếp cận hoàn toàn ấm áp. Những vấn đề anh muốn người khác hiểu anh đều sẽ nói thẳng, không vòng vo hoa mỹ để chứng tỏ bản thân mình. Nếu không phải vì ngày từ đầu anh đã nói rõ anh thích chị gái Thuỷ Miên, chắc cô đã thích anh rồi.
- Thật ra tôi đã đoán được có chuyện gì đó, nhưng chị tôi nhất định không chịu nói. Bây giờ anh có thể cho tôi biết được không?
- Nếu tôi nói cho cô biết, Thuỷ Tiên sẽ giận tôi.
- Chị ấy từ trước nay đều như thế, tự cho mình là đúng. Chuyện này đã liên luỵ đến cả tôi rồi, chẳng lẽ tôi không có quyền được biết hay sao?
Thắng thở dài, anh nhìn cô gái xinh đẹp bị người ta đánh cho thảm hại mà không khỏi thương cảm. Nếu anh có một em gái như cô, bị người ta đánh đến mặt mũi bầm dập, anh cũng nhất định muốn giết kẻ đó. Nhưng giờ đây anh là kẻ ngoài cuộc, anh hiểu được mức độ nặng nhẹ của vấn đề hơn Thuỷ Tiên. Việc này cô ấy không thể tự mình giải quyết được, nếu tự mình giải quyết, cô ấy sẽ tự chuốc lấy sự thất bại cay đắng thôi.
Thắng quyết định kể cho Thuỷ Miên nghe tất cả mọi chuyện. Nghe xong, cô ta khóc nấc không thành tiếng. Chắc là vì thương chị gái mình vất vả chịu khổ mà mình không hay. Thuỷ Miên chộp lấy tay của Thắng, không chút ngại ngùng mà nhìn vào trong mắt anh.
- Anh này, có thể giúp chị tôi không? Tôi là kẻ vô dụng, chỉ khiến chị thêm nặng gánh, nhưng anh sẽ giúp được chị ấy đúng không?
- Đương nhiên là tôi đang giúp cô ấy rồi. Nếu tôi không giúp, tôi sẽ chẳng quan tâm làm gì.
Mục đích nói cho Thuỷ Miên biết tất cả mọi chuyện một phần vì muốn cô ta ngồi yên. Vụ việc hôm nay đã khiến kế hoạch riêng của cả anh lẫn Thuỷ Tiên đều xấu đi khá nhiều. Nhưng cũng không phải là không có hy vọng, vì hình như Dũng không đề phòng gì anh cả.
Vụ việc hôm nay đã khiến kế hoạch riêng của cả anh lẫn Thuỷ Tiên đều xấu đi khá nhiều. Nhưng cũng không phải là không có hy vọng, vì hình như Dũng không đề phòng gì anh cả. (Ảnh minh hoạ)
Từ trên cao nhìn xuống mới thấy người đàn bà này cứng cỏi nhưng lại đáng thương nhường nào. Dũng đưa tay nâng cằm Thuỷ Tiên lên, cô ta đang quỳ trước mặt anh, ngoan ngoãn như một con chó trung thành. Khuôn mặt xinh đẹp nay đã đầm đìa nước mắt, thi thoảng nấc lên khe khẽ như đang phải chịu ấm ức.
Dũng cười:
- Anh tưởng em sẽ phải chạy đến đòi giết anh, chửi bởi anh chứ?
Thuỷ Tiên lập tức ôm lấy chân Dũng, lắc đầu nói:
- Không, em biết sai rồi. Dũng, tha lỗi cho em. Là em không tốt, em quá ngạo mạn.
- Ngạo mạn thế nào?
- Em tự đánh giá bản thân mình quá cao.
Dũng nhếch môi cười. Cô ta đang định dùng khổ nhục kế ư? Dũng nâng Thuỷ Tiên dậy, lau nước mắt cho cô.
- Em biết điều quyến rũ nhất ở bản thân em lúc này là gì không?
Thuỷ Tiên cắn môi, lắc đầu.
Dũng dùng tay gỡ môi của cô ra, hôn nhẹ lên đó và nói:
- Là trong em mang sự thù hận với anh. Điều đó càng làm cho em trở nên quyến rũ với anh. Anh không thích những người con gái quá nhàm chán và một màu. Em càng không phục tùng, càng căm hận anh, thì anh càng muốn có em, ép em phải nghe theo anh.
Thuỷ Tiên nắm chặt bàn tay lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước những lời như đao như kiếm của Dũng. Cô có lỗi với Hùng, là cô có lỗi với Hùng.
- Từ nay em không dám nữa.
- Đương nhiên em sẽ không dám nữa. - Dùng nói - Em nên nhớ, anh chẳng có gì ngoài tiền, còn em, em có Cam, em có bố mẹ, có em gái, có mẹ chồng. Tất cả đều là ràng buộc và là điểm yếu của em.
Thuỷ Tiên biết mình đã để lộ quá nhiều sơ hở, nhưng giờ đây cô không thể lấp nó lại nữa, chỉ có thể đánh lạc hướng Dũng để anh tạm quên đi cô muốn trả thù anh.
Thấy Thuỷ Tiên cúi đầu ngoan ngoãn, Dũng ôm cô vào lòng, vuốt ve rất nhẹ:
- Em giống như một bông hoa thuỷ tiên, bên trong có chứa chất kịch độc, bên ngoài lại đẹp lạ lùng. Anh yêu em như vậy đấy.
Rồi đột nhiên Dũng bế Thuỷ Tiên lên khiến cô hét lên một tiếng vì sợ. Cô giờ đây như người đi trên dây, chỉ một rung động khẽ cũng khiến trái tim nảy lên rồi.
- Kêu lớn gì chứ? - Dũng chép miệng.
Dũng đặt Thuỷ Tiên xuống giường, nhưng hôm nay anh không chạm vào cúc áo của cô hay cuồng dã hôn như mọi khi. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cô. Nhìn cô thật lâu như muốn nói điều gì đó.
Thuỷ Tiên đáp lại anh bằng một cái nhìn cứng cỏi, không khuất phục.
Dũng bật cười:
- Trước sau như một. Đúng là anh cũng đã sai khi để em quá lộng hành trong lòng. Em biết gì không?
Thuỷ Tiên lặng, sắc mặt không thay đổi.
- Đó là nếu như ngày đó anh nói muốn cưới em ngay lập tức thì sao? Anh sợ em tự mãn nên đã nói muốn tìm hiểu lâu dài.
Dũng vuốt tóc cô:
- Có những việc trên đời này khủng khiếp khi nó xảy ra trước mắt ta, nhưng còn chuyện ở đằng sau thì ai tin chứ,.
Dũng hôn lên vầng trán của Thuỷ Tiên, sau đó anh ra bên ngoài. Cửa đóng lại, bóng tối bao trùm lên Thuỷ Tiên như khiến cô càng thêm nặng nề. Đến bây giờ cô mới nhận ra Dũng không phải là người đơn giản. Trong anh ta là một vực sâu hun hút, không ai biết anh đang nghĩ gì và đoán được anh sẽ làm gì.
Theo Eva
Đang chửi con dâu như tát nước, vừa thấy chồng em về mẹ chồng đổ ngay bát cháo cá xuống sàn để giá họa cho em Bà còn nói em hành xác bà và chê đồ bà nấu. Em chỉ biết ngồi bưng mặt khóc chứ không dám cãi lại. Đúng lúc ấy thì chồng em về. Ly hôn vì mẹ chồng là có thật các chị ạ. Và có lẽ nó sắp xảy ra với em. Chồng em là người tốt, nhưng anh nóng tính và chỉ tin...