Yêu đơn phương, bạn có đủ thanh xuân để đợi chờ?
Ai cũng biết tình yêu thật sự chỉ có kết quả khi nó xuất phát từ hai phía. Nhưng vẫn có nhiều người lao vào những cuộc tình đơn phương. Yêu đơn phương, bạn có đủ thanh xuân để đợi chờ?
Ở độ tuổi mười tám, đôi mươi Lệ đã có nhiều người săn đón theo đuổi nhưng cô chẳng để mắt tới ai, bởi cô đã thầm yêu một người và đến nay vẫn chỉ yêu người ấy. Đó là Biên, một người hàng xóm của cô.
Biên hơn Lệ tám tuổi, khá đẹp trai. Có lẽ vì sự chênh lệch tuổi tác nên Biên vẫn giữ thói quen coi Lệ như một cô bé, kể cả khi Lệ đã trở thành một thiếu nữ xinh tươi. Biên không hề biết Lệ yêu mình, anh xem cô như em gái. Anh vô tư giới thiệu người yêu với Lệ. Tất nhiên là Lệ âm thầm buồn tủi, chứ cô đâu có quyền gì mà hờn ghen công khai với người ta!
Rồi khi Lệ tốt nghiệp đại học đi làm thì Biên tròn ba mươi tuổi và đi… cưới vợ. Lệ đau khổ, hụt hẫng và vô cùng thất vọng. Cô tự sống khép mình và để cho nỗi buồn đau gặm nhấm tâm hồn. Cô tâm niệm rằng mình chỉ có thể yêu và lấy ai đó giống Biên, ít ra thì cũng là giống vóc dáng bên ngoài. Trong thâm tâm Lệ vẫn le lói một “hy vọng đen tối” là Biên sống không hạnh phúc và ly hôn với vợ. Lúc đó cô sẽ đến với Biên và thổ lộ tình yêu sâu đậm của mình (!?).
Lệ tự nuôi hy vọng và có lẽ chính cô phải tự dập tắt hy vọng của mình. Đó là nỗi đau của người rơi vào tình Yêu đơn phương mà chỉ có những ai cùng chung cảnh ngộ mới thấm thía hết nỗi đau đó.
Trong lúc người ta đang tận hưởng hạnh phúc bên chồng/vợ thì mình tự “thưởng thức” nỗi đau do chính mình tự tạo ra.
Ai cũng biết tình yêu thật sự chỉ có kết quả khi nó xuất phát từ hai phía. Nhưng vẫn có nhiều người lao vào những cuộc tình đơn phương. Có thể yêu đơn phương cũng là một hạnh phúc nhưng là hạnh phúc kiểu bồng bột và mù quáng.
Video đang HOT
Nhiều người yêu đơn phương cho rằng, họ không cần đáp lại, chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc, vui vẻ là đủ. Họ quên rằng khi người ta không hay biết tình cảm của mình thì người ta sẽ vô tư làm những hành động khiến mình đau lòng mà mình đâu trách người ta được. Trong lúc người ta đang tận hưởng hạnh phúc bên chồng/vợ thì mình tự “thưởng thức” nỗi đau do chính mình tự tạo ra.
Đành rằng khi yêu, con tim thường lấn át lý trí, nhưng không nên để tình yêu chiếm trọn cả trái tim, còn phải dành tình cảm cho những người thân và cho chính mình. Phải biết thương xót bản thân, đừng biến mình thành chiếc bóng mờ nhạt, âm thầm đi bên lề cuộc đời người ta.
Sau một thời gian vật vã không còn hy vọng gì với cuộc tình đơn phương của mình, Lệ nhận ra cô đã để phí hoài thời xuân sắc rực rỡ nhất của mình cho một cuộc tình vô vọng và chỉ nhận về những buồn đau với kết cục cay đắng đã biết từ trước.
Lệ tự “ra lệnh” cho mình: “Phải nhanh chóng thoát ra khỏi tình cảnh này, than thân trách phận bấy nhiêu đó đủ rồi. Trước đây đã “quên mình chỉ để nghĩ về anh” thì từ nay phải quên anh để nghĩ cho mình”.
Nói thì dễ, nhưng để quên được người mà mình yêu đến mức tôn thờ mới khó làm sao. Hình ảnh của Biên vẫn ngập tràn trong tâm trí Lệ. Cô vẫn còn nhớ ngày mình còn thơ bé, những lần anh sang chơi nhà, hai anh em hay trêu chọc, vui đùa với nhau. Rồi khi cô đã trở thành thiếu nữ, mỗi lần chạm mặt anh là trái tim cô lại sai nhịp đập. Và vẫn còn trong cô nỗi đau thắt lòng khi nhìn anh rạng rỡ sánh bước cùng cô dâu.
Đừng biến mình thành chiếc bóng mờ nhạt, âm thầm đi bên lề cuộc đời người ta.
Để tâm trí mình không vương vấn tới Biên, Lệ tự biến mình thành một người bận rộn. Cô dành nhiều thời gian cho gia đình, đi thăm bà con, bè bạn. Vốn là con “mọt sách”, Lệ cất công đi lùng mua những tác phẩm văn học cổ điển mà cô yêu thích. Cô cũng tham gia vào đội bóng chuyền của cơ quan. Dần dà Lệ đã lấy được sự thăng bằng trong cuộc sống. Nỗi đau khổ cũng vơi nhạt dần và trôi theo dòng thời gian, tâm trí Lệ không còn bị ám ảnh bởi hình bóng của Biên. Lệ hiểu rằng Biên không phải là người duy nhất trên đời mà cô yêu, vì tình yêu không phải là bất biến. Cô cũng tự “giác ngộ” một điều hiển nhiên rằng tình yêu là sự tự nguyện và phải được xuất phát từ hai phía, không phải một bên cứ muốn là được.
Mới đây, gặp lại Biên, cô không còn cảm giác “tim đập chân run” chẳng nói nên lời như ngày nào nữa. Cô đã có được sự bình yên trong tâm hồn. Lệ biết đã đến lúc chuẩn bị để bước vào cuộc hành trình mới có bao điều mới lạ và tốt đẹp đang đợi cô ở phía trước. Lệ cũng tin rằng một tình yêu đích thực sẽ đến với mình.
Theo thegioitiepthi.vn
Cái giá của yêu đơn phương: từ chối tất cả vì một người rồi cay đắng bị người ta từ chối
1.000 cô gái thì có đến 999 cô đều đã từng một lần e ấp nhìn một chàng trai nào đó rồi ấp ủ hy vọng: "Chắc anh ấy cũng yêu mình thôi". Nhưng qua bao nhiêu năm thanh xuân chờ đợi, cô mới vỡ lẽ ra anh ấy có yêu mình đâu cơ chứ...
Bạn biết không, đó không hẳn là tình đơn phương. Rõ ràng anh cũng đã mấy lần đi chơi cùng, cũng "vài lần đón đưa", cũng "Chúc cưng ngủ ngon", cùng nhau cười hả hê trong rạp, ấy thế nhưng chưa một lần tỏ tình để mình mãi ôm ấp một hy vọng. Quả thật sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn tình yêu... rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.
Một cô bạn thân của tôi dành trọn 10 năm thanh xuân để chờ đợi một anh chàng đi du học ở nước Mỹ xa xôi. Anh tốt nghiệp, anh đi làm, anh nói anh còn phải đón ba mẹ sang trước rồi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Cô cứ chờ đợi mãi. Cô cứ tự huyễn hoặc về mối tình đầu thời học trò, sẽ không ai hiểu cô, yêu chiều cô như anh ấy. 18 tuổi, 20 tuổi, 24 tuổi rồi 27 tuổi, những cột mốc quan trọng nhất cuộc đời người con gái cứ thế qua đi.
Bao nhiêu kẻ đón người đưa cô cũng khước từ. Bao nhiêu anh chàng nhắn tin hò hẹn cô cũng đều dứt khoát: "Cô đã có người yêu rồi!". Cô luôn tuyên bố phụ nữ độc lập là tốt đẹp nhất chỉ để che dấu khao khát được ở gần bên một-người-yêu-phương-xa. Cho đến khi cô tròn 28 tuổi, anh bẽn lẽn nói rằng: "Anh kết hôn đây. Em hãy sống tốt nhé". Là sao? Ừ thì dĩ nhiên anh phải lựa chọn một cô du học sinh cho bằng vai bằng vế, cô ấy còn là con của một ông Chủ tịch nữa cơ mà... Tin nhắn cuối cùng cô nhắn cho anh: "Tôi chỉ mất đi một người không yêu tôi. Còn anh thì đã mất đi một người yêu anh bằng tất cả những gì người đó có. Chúc hạnh phúc!".
Có người đã từng miêu tả cái cảm giác "người ta mỉm cười từ chối mình" rằng là: "Giống như miếng xương cá hóc ở cổ cuối cùng cũng trôi xuống, nhưng lại kéo xước một đường dài rướm máu trên thực quản, mùi máu xộc lên từ họng khiến bạn cau hết cả mày, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài uống từng ngụm từng ngụm nước với hi vọng sẽ hòa tan nó".
Trong tác phẩm có tựa đề "Nothing ventured, nothing gained" (Dịch nôm na là: "Được ăn cả, ngã về không") cho rằng: Việc dũng cảm yêu một người rồi bị từ chối cũng không là vấn đề lớn. Tác giả Fabian Dattner còn chứng minh: "Số người chọn chấp nhận việc có thể bị từ chối trong tình yêu thay vì bỏ lỡ cơ hội có được hạnh phúc nhiều hơn số người chọn phương án ngược lại".
Chúng ta chẳng có gì sai khi quyết định nếm thử hương vị chua, chát, đắng cay, ngọt bùi của tình yêu. Có điều nếu người ấy chưa phải là một nửa thực sự dành cho bạn, đừng tiếc nuối. Con đường tìm kiếm hạnh phúc của bạn vẫn còn ở phía trước. Chẳng có ai bảo rằng bị từ chối là dấu chấm hết hạnh phúc của cuộc đời bạn. Đó chỉ là một nỗi buồn tạm thời chứ nào có thể làm đóng băng cả tâm hồn. Nhất là lòng tự tôn, tự trọng của một cô gái là vô cùng lớn. Tại sao lại không dành thời gian bản thân chăm sóc và yêu thương bản thân mình trước khi một nửa phù hợp xuất hiện?
Khi đã nhận ra người ấy không thuộc về mình, trái tim dù có sứt mẻ đến đâu, tổn thương đến chừng nào cũng phải học cách vượt qua và tiếp tục cuộc sống mới tốt đẹp của riêng mình. Đã mất đi nhiều cơ hội cũng chỉ vì đặt niềm tin không đúng chỗ, tình yêu chân thật thì không bao giờ có lỗi, việc đầu tiên là tự nhủ "còn rất nhiều cá ở ngoài đại dương bao la kia". Và nhớ nhé các cô gái của chúng tôi, bạn xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc, chẳng nên vì bất cứ ai mà đánh mất bản thân mình.
1.000 cô gái thì có đến 999 cô đều đã từng một lần e ấp nhìn một chàng trai nào đó rồi ấp ủ hy vọng: "Chắc anh ấy cũng yêu mình thôi". Chúng tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều đã ít nhất một lần yêu đơn phương, đúng không nào? Đừng bao giờ tự trách bản thân nếu yêu đơn phương một ai đó bởi bạn có nhận ra rằng khoảng thời gian ấy đã mang đến cho bạn nhiều cảm xúc tuyệt vời hay không? Và quan trọng hơn hết, một khi nhận ra mối tình yêu đơn phương đó khiến bạn đau khổ, tổn thương, bạn hãy mạnh mẽ vượt qua và tiếp tục cuộc sống của mình nhé.
Design: Hoài My
Theo bestie.vn
Đơn phương, chúng ta mãi chẳng thể chôn giấu Yêu đơn phương là thứ giúp ta cảm nhận được sự thay đổi của bản thân rõ rệt đến nhường nào. Thứ tình cảm làm cho chính con người ta thay đổi đến kỳ diệu biết bao. Đôi khi nó làm ta thay đổi nhanh đến mức mà ta chẳng thể ngờ tới, có lúc nghĩ lại còn cảm tưởng là mình đó...