Yêu cuồng
Tôi luôn có cảm giác lo sợ rằng một ngày nào đó em sẽ rời xa tôi… (Ảnh minh họa)
Ngay từ nhỏ, tôi đã nghe mẹ vỗ về: “Con yêu, sau này lớn lên con nhất định phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và thành đạt nhé! Tuyệt đối không được dại gái như bố con đâu đấy! Mẹ đặt niềm tin ở con”.
Có lẽ vì thế mà lớn lên, tôi ít hứng thú với việc tán gái. Khi mấy thằng bạn cùng tuổi bận rộn lên kế hoạch cưa cẩm các em, tranh nhau cặp vé xem phim hay uống cà phê xoay lấy mấy chục ngàn để đưa các em đi chơi cuối tuần thì tôi thảnh thơi ngồi nhà… xem phim hoạt hình và nhổ tóc sâu cho mẹ.
Thế nên tôi cũng không hiểu vì sao tôi yêu em, từ khi nào, ra làm sao, chỉ biết là tôi nhớ em cồn cào mỗi khi không thể tập trung vào việc gì.
Mỗi lần bỏ ra 20 nghìn để mời em ăn một cốc chè thập cẩm, tôi lại tự hỏi: “Như thế có phải là dại gái không?” nhưng tôi sẵn sàng dốc hết số tiền còn lại trong ví để mời em ăn thêm cái gì đó nếu em muốn.
Tôi giữ bí mật tuyệt đối về em, không cho mẹ biết. Hình như từ khi yêu em, tôi thấy cần phải giữ sự độc lập với mẹ.
Tôi bắt đầu biết rằng mình muốn gì trên cõi đời này: Tình yêu. Lần đầu gặp em, tôi tin rằng trước tôi đã có nhiều người thích em và sau này vẫn sẽ có nhiều người thích em.
Em xinh đẹp, cá tính nhưng tạo cho người khác cảm giác thân thiện, cuốn hút. Nói chuyện với em thật thoải mái. Hình như bất cứ ai, từ xa lạ đến thân quen đều có hứng thú nói chuyện với em.
Em làm tôi phát điên vì yêu em. Mỗi khi có gã nào lén dành cho em một cái nhìn nhiều tình cảm lại khiến máu trong người tôi sục sôi vì ghen tức.
Tôi đã yêu em quá mức bình thường. Em không bao giờ biết được tôi đã hạnh phúc thế nào khi em chấp nhận làm nữ hoàng của trái tim tôi. Nơi đó, tất cả tình yêu của tôi sẽ chỉ dành cho em, duy nhất em, mãi mãi là em chứ không phải ai khác.
Khi biết em đã mất đi “cái ngàn vàng” cho mối tình đầu dang dở, tôi thấy lòng mình đau thắt lại như bị cắn bởi hàng ngàn chiếc răng nanh nhưng không phải vì thất vọng mà vì thương em và căm ghét kẻ đã phản bội em.
Em đã chinh phục tôi bằng sự thành thực của một cô gái đầy bản lĩnh, dám làm dám chịu. Tôi khao khát mãi mãi có được em, quyết không để em thuộc về ai khác ngoài tôi.
Video đang HOT
Càng lo lắng, tôi càng xiết chặt vòng tay để em không thể rời xa mình nửa bước… (Ảnh minh họa)
Thế nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác lo sợ rằng một ngày nào đó em sẽ rời xa tôi. Càng lo lắng, tôi càng xiết chặt vòng tay để em không thể rời xa mình nửa bước. Giá như em biết tôi sợ mất em đến nhường nào.
Em càng thân thiện bao nhiêu tôi càng sợ mất em bấy nhiêu. Tôi thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho em từ chỗ làm để chắc chắn em vẫn ở bên tôi và không có gã nào quanh quẩn bên em.
Nhưng hôm nay, em tỏ ra bực tức khi tôi gọi điện. Em không trả lời những câu hỏi “đại trà” của tôi hàng ngày nữa mà thay vào đó là một câu cộc lốc như thể nó không được phát ra từ miệng em: “Em không còn yêu anh. Đừng liên lạc với em nữa. Vĩnh biệt!” rồi tắt máy.
Tôi chỉ còn biết đến một cảm giác: Rụng rời. Tôi điên cuồng bấm số của em, gọi đến 20 lần mà vẫn không có tín hiệu trả lời. Tôi lao đi tìm em nhưng em đã xin nghỉ 1 tuần để đi du lịch Sapa cùng một gã khác.
Tôi ghen lồng ghen lộn như kẻ mất trí. Tôi vừa căm ghét em lại vừa sợ sẽ mất em, sợ gã kia sẽ cướp em khỏi tôi. Giá như lúc đó tôi có thể xuất hiện bên em và tự phát nổ để cả 3 người: tôi, em, gã đáng ghét kia cùng chết.
Vừa liên lạc được với em, tôi đã nguyền rủa em thậm tệ. Em không tắt máy cũng không có phản ứng gì mà chỉ nói: “Anh có quyền chửi nhưng em chỉ muốn anh biết rằng em không còn yêu anh nữa”.
Em làm sao hiểu được tôi đau đớn thế nào khi phải nặng lời với em. Tất cả cũng chỉ vì tôi quá yêu em. Không! Tôi phải có được em bằng mọi giá.
Tôi sẽ mách với mẹ em tất cả những lỗi lầm của em, những chuyện dối trá mà em đã dựng lên để che mắt mẹ. Biết con gái đã không còn trinh trắng, chắc chắn bà ấy sẽ lo quýnh lên, sẽ cuống cuồng lên mà gả em cho tôi để ném đi một “quả bom nổ chậm”. Và thực sự tôi đã làm thế.
Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình làm thế. Không hiểu mẹ con em đã nói gì với nhau nhưng cả 2 đều tỏ ra khinh bỉ tôi. Lời cuối cùng em nói với tôi không ngọt ngào cũng chẳng đắng cay nhưng tôi không bao giờ quên được: “Những kẻ chết vì tình sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu”.
Tiếc là tôi không biết điều đó. Nếu được làm lại, có thể tôi sẽ vẫn chết vì tình nhưng sẽ chết theo cách để được yêu.
Theo Thế giới phụ nữ
Bi kịch tình yêu đơn phương của một bác sĩ trẻ
Yêu đơn phương nữ đồng nghiệp lớn hơn mình một tuổi, Cao đã ra tay sát hại cô gái đó rồi tự kết liễu đời mình.
Bi kịch mối tình đơn phương
Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ trẻ Nguyễn Đình Cao (26 tuổi), quê Thái Bình vào TP HCM lập nghiệp với biết bao hoài bão. Những ngày đầu "chân ướt chân ráo" làm việc tại Khoa xét nghiệm sinh hóa - huyết học thuộc Bệnh viện nhân dân Gia Định, Cao đem lòng yêu mến đồng nghiệp Trâm - một kỹ thuật viên xinh đẹp làm việc tại khoa.
Sau mỗi câu trả lời, Cao lại cúi gập người.
Tình cảm đó của Cao không được chị Trâm đón nhận. Cô gái biết mình lớn hơn Cao một tuổi, không có tình cảm nên chủ động xưng hô chị - em để tránh hiểu lầm.
Sau nhiều lần trăn trở, bao đêm thầm thương trộm nhớ mà không được đáp lại, Cao đem lòng hờn ghen.
Đêm 25/2/1010, sau khi đi nhậu về nhà trọ, Cao gọi điện thoại cho chị Trâm thì được chị cho biết đang ăn bún bò do bạn trai mua. Lời nói của chị Trâm khiến Cao càng thêm ghen tức nên nảy sinh ý định tự sát trước mặt chị Trâm để chị này phải ân hận về sau.
Nghĩ là làm, Cao lấy 2 con dao giấu trong quần rồi đi vào bệnh viện. Cao gọi điện thoại nhưng chị Trâm không nghe máy. Cao đứng gần hành lang Khoa xét nghiệm sinh hóa - huyết học dùng dao tự cứa vào cổ mình tự sát. Ngay lúc đó có bóng người đi đến nên Cao đứng nép vào cánh cửa, chân Cao chạm vào cửa gây tiếng động. Có tiếng người trong phòng hỏi ra, Cao không trả lời mà đi vào phòng nghỉ của bác sĩ nam nằm đợi rồi ngủ thiếp đi. Đến 4h ngày 26/2, Cao thức dậy và thấy có chai rượu để trên bàn trong phòng, Cao uống hết nửa chai...
Chị Trâm (trái) có mặt tại phiên tòa.
Biết lúc này chị Trâm sẽ mang mẫu xét nghiệm vào phòng sinh hóa nên Cao sang đợi chị Trâm. Một lát sau, chị Trâm đẩy cửa bước vào. Cao nảy sinh ý định giết chị Trâm trước rồi tự sát sau để cả 2 cùng chết. Cao chụp lấy tay chị Trâm kéo vào trong, dùng chân đạp cửa phòng lại và lấy con dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào mặt, ngực làm chị Trâm ngã xuống nền nhà.
Sau đó, Cao dùng dao tự cắt vào cẳng tay trái của mình tự sát thì bị Trâm giằng co làm rớt dao. Cao tiếp tục lấy con dao thứ 2 ra đâm liên tiếp vào người người con gái mình yêu rồi kéo áo lên đâm nhiều nhát vào bụng mình để tự sát. Đúng lúc này bảo vệ bệnh viện đạp cửa xông vào tước dao của Cao và đưa cả 2 đi cấp cứu.
Lời hối lỗi muộn màng
Kết quả, người con gái Cao yêu chịu thương tật vĩnh viễn 39%. Ngày Cao bị bắt cũng là chuỗi ngày chị Trâm quằn quại chống chọi với cái chết trên giường bệnh.
Phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 24/12/2010 xét xử Nguyễn Đình Cao về tội "giết người" thu hút sự quan tâm của dư luận. Phía trên vành móng ngựa, Cao co ro, tiều tụy và thành khẩn khai báo. Phía dưới, chị Trâm và những đồng nghiệp ngồi lặng lẽ...
Phút hối lỗi muộn màng của Cao.
Tại tòa, Cao thừa nhận toàn bộ hành vi của mình nhưng không dám một lần quay mặt xuống dưới, nơi có ánh mắt của chị Trâm nhìn lên. Mỗi lần trả lời thẩm vấn xong, Cao lại cúi gập đầu. "Biết Trâm có người yêu nhưng bị cáo vẫn thật lòng yêu Trâm. Vì vậy, bị cáo muốn tự sát trước mặt để Trâm sợ mà không còn từ chối tình yêu của bị cáo nữa. Thế nhưng, khi gặp Trâm, thấy không thể thay đổi được nên bị cáo nghĩ giết Trâm trước, sau đó tự sát để giải thoát cho mối tình này", Cao khai nhận.
"Bị cáo thấy mình sai trái. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến Trâm và gia đình. Bị cáo cũng thành thật xin lỗi gia đình, ba mẹ đã cho bị cáo ăn học thành người nhưng vì bị cáo đã sai lầm ngu xuẩn, quá hèn và suy nghĩ tiêu cực nên phụ công nuôi dưỡng của mẹ cha", những giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên gò má Cao.
Tại tòa, chị Trâm cho biết mình cảm nhận được tình yêu của Cao nhưng hoàn toàn bất ngờ trước hành động nông nổi đó. "Viện kiểm sát khép Cao vào tội giết người thì có oan ức lắm không?", chủ tọa hỏi. "Dạ không!", chị Trâm trả lời.
Trước đây, tại cơ quan điều tra, chị Trâm yêu cầu Cao bồi thường 76 triệu đồng tiền điều trị thương tích, điều trị thẩm mỹ, tiền mất thu nhập và thiệt hại về tinh thần. Tới dự phiên tòa hôm nay, chị Trâm còn khá xanh xao sau khi vừa trải qua biến động "thừa chết thiếu sống". Chị cho biết để điều trị thẩm mỹ cho khuôn mặt phải tốn ít nhất 35 triệu. Những vết sẹo chưa lành tuy nhiên trước tòa chị Trâm không yêu cầu Cao phải bồi thường thiệt hại cho mình nữa.
"Dù sao, Cao cũng đáng thương hơn là đáng trách. Chỉ vì mù quáng trong tình yêu nên mới xảy ra nông nỗi này. Tôi không yêu cầu Cao bồi thường thiệt hại gì cho tôi, chỉ xin tòa giảm nhẹ hình phạt để Cao làm lại cuộc đời", cả khán phòng lặng im khi nghe lời thỉnh cầu của bị hại.
Khi tòa vào nghị án, cha và bác ruột của Cao chủ động qua hàng ghế của mẹ con chị Trâm ngồi và gửi lời xin lỗi chị Trâm cũng như gia đình. Cả 2 bên chỉ biết nhìn nhau, cùng an ủi động viên nhau trước sai lầm của con trẻ.
Cha và bác ruột của Cao chủ động xin lỗi gia đình Trâm.
Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch - Đoàn luật sư TP HCM - bào chữa cho bị cáo cho biết trước tòa: "Tại trại tạm giam, khi tiếp xúc với tôi, Cao tâm sự vẫn còn yêu Trâm nhiều lắm. Tội danh giết người đã rõ, nhưng xin HĐXX xem xét, chuyển đổi lại thành tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo".
Xét thấy, hành vi của Cao không mang tính chất côn đồ mà xuất phát từ suy nghĩ lệch lạc, tình yêu đơn phương mù quáng, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đình Cao 12 năm tù về tội giết người.
Đưa tay vào chiếc còng số 8, Cao không dám ngước nhìn mọi người khi bị công an dẫn ra xe về trại giam. Chiếc xe chở đứa con trai tội lỗi khuất dần chỉ còn lại bóng dáng người cha già lam lũ từ Thái Bình vào thăm con như chôn chặt giữa sân tòa rộng vắng.
Theo Dân trí
Xét xử 2 học sinh lớp 9 đâm chết người Hai bị cáo Hảo (trái) Cường (phải) trước vành móng ngựa. Chiều 28-9, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo nguyên là học sinh lớp 9 Trường trung học cơ sở (THCS) Tây Sơn, TP Quy Nhơn là: Nguyễn Quốc Cường, 15 tuổi, ở phường Đống Đa và Phan Hoài Hảo, 15...