Yêu chân thành, khoảng cách xa đến mấy cũng hóa gần!
Đã bao giờ trong đời, chúng ta dốc hết vốn liếng yêu thương một người bằng sự chân thành không giả dối chưa? Chính lúc ấy, dù khoảng cách xa đến mấy cũng hóa gần.
Thực ra khoảng cách trong tình yêu không phải là điều đáng sợ, đáng sợ nhất là khi: “Dù vẫn đang đứng cạnh nhau nhưng vẫn cảm thấy xa cách muôn trùng”. Là dù anh ở đây, em cũng ở đây nhưng hai chúng ta không thể gần hơn được nữa, còn khoảng cách địa lý, chỉ là một thử thách bé nhỏ khi yêu.
Đã từng yêu thương nhau thật lòng thì chúng ta mới hiểu, đi hết quãng đường dài và xa, không thể gặp mặt, không thể ở bên, yêu xa là khi cả hai bên phải cùng nhau vun đắp, yêu xa là thiệt thòi, là cần nhiều hơn một sự dũng cảm, nhiều hơn một lòng tin và nhiều hơn một tình yêu.
Đã từng yêu thương một người thật lòng thì chúng ta mới hiểu thấu, thời gian, khoảng cách không quan trọng, quan trọng là lòng người có chung thủy hay không? Người ta khi yêu nhau, trong lòng không phải chỉ cần tình yêu là đủ, không ai dám khẳng định rằng bản thân không sợ người mình yêu thay lòng đổi dạ, ai không sợ một mai khi thức dậy, tình yêu cứ thể bỏ ta đi.
Yêu xa, có những lúc người ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mọi thứ phải chịu đựng một mình, người kia không thể có mặt ngay tức khắc khi ta cần, những nhớ nhung dồn nén cũng chỉ thể cất giấu kỹ sau nụ cười “bên này vẫn ổn, bên đấy thì sao?”
Chúng ta đều hiểu rõ ràng rằng, sự hy sinh khi chấp nhận yêu xa có thể khiến người kia vui và hạnh phúc ít nhất là trong thời điểm ấy, nhưng đến một lúc nào đó, người ta sẽ cần được ôm ấp, vỗ về, cần một bờ vai làm điểm tựa hơn là lời nói suông. Và thế là tự tình yêu đã xuất hiện những khoảng trống, may mắn thì có thể lấp đầy, còn không may thì người ta bỏ lửng.
Video đang HOT
Khoảng cách khi yêu xa cũng chỉ là thử thách. Ảnh Tâm Nhỏ
Ai cũng cần tình yêu, nhưng khoảng cách về cả thời gian lẫn không gian lại khiến chúng ta e dè, sợ hãi. Không phải sợ mình tổn thương mà sợ người yêu tổn thương, không phải không chờ được mà sợ vì yêu nhau quá nên dừng.
Khoảng cách trong tình yêu sẽ được lấp đầy bởi chân thành và sự hy sinh. Hãy tin đi, vì chân thành sẽ chạm tới trái tim và tình yêu sẽ là thứ hàn gắn mọi thứ.
Là những giận hờn vu vơ được thay thế bằng hai chữ “vì nhau”, là sợ đối phương lo lắng mà không để bản thân mình giận dỗi, sợ hãi tình yêu tan vỡ vì không thể hiểu cho nhau.
Yêu xa khổ lắm, cô đơn nhiều lắm, nhiều lúc cũng muốn buông xuôi lắm. Nhưng tình yêu dài như sông sâu, chia tay sẽ rất đau lòng, sẽ không chắc chắn có thể tìm được một tình yêu nào cao thượng và vị tha như thế nữa.
Mỗi người một thành phố, mỗi người một phương trời, những cuộc gọi đường dài và những lần gặp mặt không báo trước, người kia vỡ òa trong niềm hạnh phúc “được gặp nhau.”
“Đợi chờ, rồi cũng sẽ hạnh phúc, phải không?” Người ta thường nói với nhau câu nói ấy khi nghĩ về tương lai, nơi có bóng hình ấp ủ, nơi dắt tay nhau về chung một mái nhà, sống với nhau cho tới lúc răng long đầu bạc. Đó phải chăng là sự chờ đợi chính đáng, một hạnh phúc xứng đáng bù đắp cho những năm tháng đã yêu thương không thể bên nhau. Đó chắc hẳn là những mối tình mà tất cả chúng ta nhìn vào đều ao ước.
Người đó sẽ một lần nữa bước vào trái tim của bạn, phủ đầy những nỗi cô đơn mà bạn phải chịu đựng một mình, sẽ có một hạnh phúc vẹn vuông tròn chỉ với câu nói giản đơn: “Về với nhau rồi!”
Chẳng cần quan trọng về ngày mai không ai biết trước, chỉ cần chân thành đến với tình yêu, trân trọng những khoảnh khắc được ở bên nhau, đừng để tình yêu xa mặt cách lòng, trái tim trật nhịp.
Vẫn biết yêu xa là mệt mỏi, là xót xa, nhưng bước qua sẽ là hạnh phúc. Hãy cứ yêu đi, hãy cứ chân thành với nhau đi, dù khoảng cách có xa đến mấy cũng hóa gần.
Theo Emdep
Theo con rể vào nhà nghỉ, tưởng tóm gọn con rể ngoại tình, nào ngờ ngã quỵ trước cảnh tượng bên trong...
Tôi năm 60 tuổi, chỉ sinh được 2 cô công chúa nên tôi cực kỳ cưng chiều các con. Ông nhà tôi mất sớm, một mình tôi buôn bán đủ thứ kinh doanh ở chợ để lo cho mình và 2 cô con gái nên người. Rồi chúng lớn, đi học xa nhà và lấy chồng, phận làm mẹ như tôi dù có buồn cũng phải chúc phúc cho các con. Chỉ mong chúng được hạnh phúc, bình an.
Con gái lớn của tôi thì lấy chồng xa, 1 năm chúng cũng sắp xếp về thăm tôi được 2 lần. Còn con bé út thì tôi quán triệt, may sao nhà chồng nó cũng ở gần. Vợ chồng nó ở riêng luôn nên nhà cửa cũng khá là gần tôi. Chúng bảo như vậy để tiện chăm sóc tôi khi về già.
Nói về thằng rể út, mặc dù là rể nhưng nó đối xử với tôi như mẹ ruột. Có gì cũng tâm sự, tình cảm, rồi hay mua đồ này nọ. Nó chỉ sợ tôi một mình buồn nên bảo tôi qua ở cùng vợ chồng nó luôn mà tôi không muốn ảnh hưởng đến thời gian riêng tư của chúng nên tôi từ chối. Nếu không bận việc hầu như tuần nào chúng cũng qua nhà tôi một vài bữa để xin cơm.
Thực sự nhiều lúc tôi còn quý nó hơn cả con gái tôi. Bẵng đi 2 năm, cuộc sống cứ êm đềm như vậy trôi qua cho đến một ngày. Bữa đó, tôi đang cùng bà bạn đi phố mua ít đồ lễ để đi chùa đầu năm, bất chợt, tôi gặp bóng dáng con rể đi rất vội vàng vào một nhà nghỉ trong con ngõ nhỏ.
Chân tôi như quỵ xuống, toàn thân bủn rủn, tôi bảo bạn có việc gấp nên về trước. Tôi nhanh chóng đi theo con rể. Quả thực bình thường nó ngoan ngoãn tế nhị là thế nhưng tôi chẳng thể ngờ, sau lưng nó lại làm cái chuyện tày trời như vậy. Bằng từng này tuổi, tôi lại còn phải đi làm cái việc đó thay con gái tôi. Nhưng vì hạnh phúc của con tôi sẵn sàng làm tất cả.
Đi vào trong, phải năn nỉ mãi tôi mới biết được số phòng con rể vừa tới. Tôi đi lên, tim vẫn chưa hết hoàn hồn vì cái cảnh mình sắp nhìn thấy tới đây, nghĩ mà thương cho con gái, nước mắt cứ trực trào. Đang định gõ cửa phòng thì tôi nghe thấy bên trong có tiếng quát lớn.
- Anh chưa bao giờ đối xử tệ với em và mẹ em vậy mà, em lại nhẫn tâm phản bội anh. Em nói xem, nếu mẹ biết chuyện thì sẽ thế nào.- Em xin anh, em van anh, em trót dại, cũng là lần đầu, anh đừng nói với mẹ, em hứa sẽ sửa đổi- Anh biết chuyện này từ lâu rồi nhưng anh đã cố gắng mọi cách để em tỉnh ngộ và quay về nhưng thực tình em vẫn được đà lấn tới.- Anh ơi, em xin anh tha cho em, em sẽ không bao giờ dám ngoại tình nữa đâu...
Nghe tới đó, tôi chết lặng, đó chính là giọng con gái tôi nói với con rể. Như hiểu ra tất cả, tôi lẳng lặng đi về mà trong lòng bao nỗi u uất. Hóa ra không phải con rể tôi ngoại tình mà lại là chính đứa con gái bé bỏng của tôi. Nó làm vậy thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ông bà thông gia và con rể tôi được chứ. Tôi nuôi nấng dạy dỗ nó tử tế như vậy cớ sao nó lại thành ra thế.
Trời đất ơi tôi chẳng thể nào mà nghĩ thêm được điều gì. Giờ tôi phải làm sao đây, xin cho tôi một lời khuyên với.
Theo Binhan/Phunutoday
Trả giá đắt vì chọn 'nghề gái bao' Ông giám đốc không cho tôi làm ở shop thời trang dành cho nam giới vì sợ tôi cặp với tình trẻ hơn ông. Ông cũng không để tôi ở nhà trọ mà đón tôi về "vui vẻ" cùng ông trong căn biệt thự sang trọng... Ảnh minh họa: Internet Định an phận ở quê tiếp thu công việc "mẹ truyền, con nối"...