Yêu anh… nhưng không dám nhận lời
Mặc dù em đã có người yêu… nhưng anh vẫn đi bên cạnh cuộc đời em, quan tâm, yêu thương và lo lắng cho em rất nhiều!
Em là một đọc giả rất thường xuyên của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống. Em thường xuyên đọc tâm sự của các anh chị và các bạn nhưng hôm nay, em mới dám viết lên tâm sự của mình để mong được các anh chị và các bạn cho em lời khuyên.
Em hiện nay đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại học, còn anh là một người bạn cùng quê với em. Chúng em chơi thân với nhau cùng một nhóm bạn từ hồi em còn học lớp 11. Khi ấy, anh cũng để ý đến em và có ý muốn tiến xa hơn tình bạn nhưng lúc đó với em, việc học quan trọng hơn nên không để ý gì đến chuyện ấy.
Em nghĩ rằng với thái độ thờ ơ của em thì anh sẽ đi tìm người con gái khác… nhưng đến cuối năm Đại học thứ nhất thì anh lại bắt đầu tỏ tình với em. Vì lúc đó do không có tình cảm với anh và em cũng đã có người yêu nên em đã từ chối tình cảm của anh và nói với anh rằng “Em đã có người yêu”. Anh buồn nhưng anh vẫn nói với em rằng, “ Anh không cần quan tâm đến chuyện đó, cứ để cho anh được quan tâm em”.
Mỗi khi em về quê, anh vẫn thường hỏi thăm và rủ em đi chơi, đi ăn uống nhưng em chỉ đi khi có cả bạn bè. Nhiều lần em cũng đã nói thẳng với anh về chuyện tình cảm của em và khuyên anh đừng như thế nữa… nhưng anh vẫn trả lời em rằng, “ Anh không quan tâm đến chuyện đó, cứ mặc kệ anh”. Cứ như vậy, đến bây giờ đã được gần 3 năm, em vẫn hờ hững, còn anh vẫn chờ đợi…
Người yêu em là bộ đội và đấy cũng là mối tình đầu của em nên em đã dành tình cảm rất sâu nặng cho người ấy. Chúng em yêu nhau và anh cũng xác định đến với em nên trong một lần nghỉ phép, anh đã đưa em về thăm gia đình. Lần ấy, em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là bố mẹ anh chưa hẳn đã ưng em vì vóc dáng em hơi nhỏ bé (em cũng rất mặc cảm về điều đó) nhưng em không nghĩ mẹ anh lại thẳng thắn nói với em rằng, bác không ưng em với lý do vì nhà em ở xa (nhà em ở Hà Tây, còn nhà anh ở Bắc Ninh).
Video đang HOT
Em không tin lắm vào bói toán nhưng nó cũng làm em phải suy nghĩ… (Ảnh minh họa)
Sau lần đó, em rất buồn chán nhưng vẫn yêu người ấy vì nghĩ rằng, chỉ cần hai đứa có quyết tâm đến với nhau thì sẽ dần dần thuyết phục bố mẹ anh. Nhưng tiếp tục yêu nhau được một thời gian thì em dần cảm nhận được sự xa cách của người ấy. Anh không nói chia tay em nhưng cũng không có dự định gì cho tương lai của hai đứa. Và từ cách nói chuyện của anh, em biết anh rất nghe lời và không muốn làm trái ý bố mẹ. Em đã suy nghĩ rất nhiều… và cũng nhiều lần em quyết định chia tay với anh ấy nhưng em đã không làm được. Bọn em vẫn liên lạc và thỉnh thoảng gặp nhau nhưng tình cảm thì nhạt dần.
Khi bị người yêu đối xử tồi tệ như vậy, em bắt đầu nghĩ về những tình cảm của người đã theo đuổi em bao năm nay. Một thời gian sau em chia tay với người ấy… và khi đó, anh chàng theo đuổi em cũng biết được mọi chuyện nên tỏ ra quan tâm em nhiều hơn và tiếp tục tỏ tình với em. Nhưng do chưa quên được người yêu cũ nên em vẫn thờ ơ và né tránh tình cảm của anh.
Bây giờ, em đã dần quên được người yêu cũ và cảm động trước sự chân tình của anh nên cũng có ý định sẽ nhận lời yêu anh… nhưng em vẫn còn mặc cảm vì sợ bố mẹ anh sẽ không ưng em như bố mẹ người yêu cũ (không ưng vì em thấp, bé).
Thế nhưng, khi em chưa kịp nhận lời anh thì một người bạn thân của em ở gần nhà anh gọi điện nói chuyện với em và bảo rằng, “Mẹ anh nhờ tớ nói với cậu rằng, bố anh ấy không muốn cho cậu và anh ấy đến với nhau vì hai bác đi xem bói thì thầy bói bảo hai đứa không hợp tuổi ( anh sinh năm 1985, còn em sinh năm 1989). Nếu sau này lấy cậu thì anh ấy phải qua hai đời vợ nên các bác ấy sẽ phản đối. Còn nếu 2 người cố đến với nhau thì hai bác sẽ không lo cho anh gì hết”.
Nghe bạn nói lại như vậy, em thật sự rất buồn và chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Em cũng nghe bạn em nói lại rằng, bố mẹ phản đối nhưng anh ấy vẫn quyết tâm đến với em và anh còn nói với bố mẹ, “Nếu bố mẹ không lo cho con thì con sẽ nhờ chú lo cho” (lo chuyện cưới xin sau này).
Giờ em không biết phải làm sao anh chị ạ! Em muốn yêu anh nhưng cũng sợ nếu cố đến với anh ấy mà sau này không hạnh phúc (như bố mẹ anh ấy xem bói là anh ấy lấy em sẽ phải lấy hai đời vợ) thì cũng khổ.
Em không tin lắm vào bói toán nhưng nó cũng làm em phải suy nghĩ…
Em mong mọi người hãy cho em lời khuyên.
Em chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em lại khóc
Gửi Cột điện - Cá ruội rim - cái tên em gọi lần cuối! Tối qua, một lần nữa em lại khóc vì sự vô tình của anh. Em đã xoá hết đi những gì liên quan đến anh như số điện thoại, tin nhắn, nhật ký về anh... kể cả số điện thoại của bạn anh. Em xoá tất cả, coi như anh chưa đi qua cuộc đời em, coi như chúng ta chưa hề gặp nhau.
Anh có biết chỉ 4 ngày không được nói chuyện với anh em thấy nó dài thế nào không? Em đã là người phạm luật. Em đã gọi điện cho anh trước. Vậy mà anh không nghe điện cũng như trả lời tin nhắn của em. Em muốn đưa ra điều kiện 1 tuần để kiểm lại tình cảm của anh dành cho em như thế nào. Nhưng anh đã nhắn lại cho em rằng "Em vi phạm luật. Anh phạt lại em 2 tuần".
Em hiểu tình cảm của anh dành cho em rồi. Chỉ mờ nhạt vậy thôi anh. Nó đâu có như anh nói "Nếu có kiếp sau, em sẽ là vợ anh". Anh lấy lý do rằng bây giờ anh chưa có gì, cuộc đời anh chỉ là trang giấy mờ nhạt. Anh còn nhiều chuyện phải làm, anh không muốn em khổ... Em đau lòng lắm khi nghe được những lời này. Em đâu có cần giàu sang. Em chỉ cần anh.
Em đã cố để anh thấy điều đó nhiều hơn và hy vọng một ngày anh sẽ thay đổi. Nhưng tất cả chỉ là từ em, anh đâu có cần. Em buồn lắm! Tối qua em khóc, những giọt nước mắt chia xa. Em quyết định quên anh, quên "cá ruội rim".
Chúc anh hạnh phúc! Đừng gọi em khi anh buồn nha vì như vậy em đau lòng lắm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều ước của em Vậy là một mùa hè mới đến rồi phải không anh? Nhanh thật đấy, chỉ mới đó mà đã gần một năm trôi qua. Một năm đánh dấu biết bao đổi thay diễn ra quanh cuộc đời em...cho em gặp anh và bước đi cùng anh - dù chỉ là một quãng ngắn - trên con đường mang tên "tình yêu". Anh còn...