Yêu anh… người đàn ông đã có vợ!
Tôi yêu anh, người đàn ông đã có vợ và một cậu con trai chưa đầy một tuổi. Dù biết anh yêu tôi, trân trọng tôi và tôi cũng rất thương yêu anh… nhưng tôi không biết phải làm sao để giải thoát cho bản thân mình khỏi những dằn vặt và đau khổ này nữa!
Tôi năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên. Tôi đã tình cờ quen biết và có tình cảm với anh Minh. Anh lớn hơn tôi 8 tuổi và giữa chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng nhau.
Anh thương và lo lắng cho tôi rất nhiều. Tôi đã từng ước mơ có được một căn nhà màu hồng hạnh phúc, được đi du lịch khắp mọi nơi và anh hứa với tôi, hai đứa sẽ thực hiện điều đó trong một tương lai không xa nữa…
Thế nhưng, quen biết nhau được một tháng thì tôi biết anh đã có vợ và có một đứa con thơ. Tôi buồn vô cùng nhưng tôi vẫn quyết tâm từ bỏ. Kể từ hôm đó, tôi đổi số điện thoại và về quê gần một tuần (vì tôi vẫn còn sinh viên nên tôi chỉ có thể nghỉ 1 tuần thôi).
Một tuần ở quê với hi vọng mình sẽ bớt đau hơn… nhưng những ngày bên anh thật lòng khó dứt bỏ. Những ngày ở quê, anh đã tìm mọi cách để liên lạc với tôi, và cuối cùng, anh cũng đã gọi điện vào số máy của anh chị tôi để mong gặp được tôi… và những lúc ấy, tôi không thể nào từ chối nghe máy anh được!
Anh nói với tôi rằng, anh đang rất buồn và rất đau. Ngày nào anh cũng đứng gần bờ hồ trường tôi để nhớ lại những kỉ niệm đẹp của hai đứa ngày. Nghe những lời nói giả tạo ấy, tôi chỉ muốn cắt đứt hết mọi liên lạc với anh… Thế nhưng, một đứa con gái lần đầu tiên b biết yêu không thể tránh khỏi được sự giả dối của người đàn ông từng trải. Anh nhẹ nhàng nói với tôi rằng “Chẳng nhẽ kết cục của mình là thế sao em? Chúng mình đã từng quen nhau, từng ngọt ngào bên nhau… chẳng nhẽ chúng mình không thể trở thành bạn của nhau được sao?”. Chính vì những lời nói ấy của anh đã khiến tôi mủi lòng và quên đi những giận dỗi, hận thù người đàn ông đã làm trái tim tôi đau đớn.
Ngày tôi lên trường, anh đã hẹn gặp tôi và tặng tôi một bông hồng nhạt. Khi tôi từ chối nhận bông hoa ấy thì anh vỗ về: “Hãy nhận bông hoa này như một lời xin lỗi từ anh và chúng ta sẽ bắt đầu lại bằng một tình bạn, tình anh em!”… và cuối cùng, tôi cũng đã nhận bông hoa ấy từ tay anh.
Những ngày tháng sau này, tôi luôn tự nhủ với lòng mình là không cho bất cứ tình cảm nào xen vào giữa tình bạn của hai chúng tôi… và dường như cả hai chúng tôi đều đang cố gắng để thực hiện tốt được những điều đó! Cũng kể từ đấy, anh thường xuyên tâm sự với tôi nhiều hơn, kể cho tôi nghe tất cả những chuyện của bản thân anh từ trước tới giờ, về những lỗi lầm đã xảy ra trong quá khứ… với mong muốn, tôi sẽ hiểu anh hơn!
Quen biết nhau được một tháng thì tôi biết anh đã có vợ và có một đứa con thơ (Ảnh minh họa)
Anh cũng chia sẻ với tôi rằng, trước kia anh và chị quen nhau đều bị gia đình hai bên cấm đoán, vì chị theo đạo, còn anh thì không, với lại, thế hệ trước của hai gia đình đã kết thông gia với nhau nên giờ việc hai người lấy nhau là điều không thể… Nhưng tính anh ngang bướng, càng cấm đoán, anh càng muốn làm cho bằng được. Hơn nữa, gia đình của chị giàu hơn nhà anh nên anh quyết chí phải lấy chị bằng được… Để làm được điều đó, hai người đã quan hệ trước hôn nhân và cuối cùng, gia đình hai bên cũng phải chấp thuận làm đám cưới cho họ.
Video đang HOT
Giờ đây, cuộc sống của anh không hạnh phúc. Anh và chị rất ít khi chuyện trò, tâm sự với nhau, hễ hai người gặp nhau lại xảy ra xích mích. Anh đi làm ca tối, còn chị lại làm ca ngày… chính vì ca làm khác nhau nên thời gian vợ chồng gặp gỡ nhau cũng không nhiều. Và anh nói với tôi rằng: “Anh thương em rất nhiều! Anh sẽ chứng minh cho em hiểu được tình cảm của anh dành cho em lớn lao như thế nào!”. Anh còn vạch ra những kế hoạch tương lai lâu dài cho hai đứa và mong tôi cố gắng học tốt để sau này tốt cho tương lai của tôi hơn.
Anh luôn động viên, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho tôi trong cuộc sống cũng giống như trong công việc. Anh còn nói rằng, khi nào chuyện của gia đình anh rõ ràng, anh sẽ đặt vấn đề với gia đình tôi. Anh cần thời gian để thằng bé con anh được một tuổi và anh sẽ giành quyền nuôi nó và hi vọng, tôi cũng coi nó như chính con đẻ của mình.
Anh dường như đang rất đau khổ và tiếc nuối vì gặp em quá muộn màng. Anh nói rằng, giá như ba anh đừng mất sớm thì anh sẽ không lầm lỡ và ham mê vật chất để lao vào mối tình cũ như thế! Nhưng anh cũng đâu hiểu được nỗi đau của tôi? Em đâu vui vẻ gì khi yêu anh… bởi lương tâm của người con gái không cho phép tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Tôi luôn khuyên anh quay về với gia đình, còn tôi sẽ cố gắng học tốt hơn để lo cho tương lai của mình nhưng anh không đồng ý. Anh hứa với tôi, “Anh sẽ yêu thương và bảo vệ tình yêu của chúng ta đến cùng! Cuộc sống chỉ có một lần được sống, anh muốn sống để mang đến hạnh phúc cho người mình yêu! Còn mọi chuyện hãy để anh giải quyết vì anh không muốn lôi em vào chuyện của gia đình mình”. Và anh động viên tôi hãy cho anh thời gian, rồi anh sẽ quay trở lại. Anh mong ngày quay lại, tôi sẽ không quay mặt bước đi… Và nếu như một ngày nào đó, chúng tôi không thể đến được với nhau, anh sẽ chọn cái chết để chứng minh tình yêu của mình và nói với mẹ sẽ nhận tôi làm con nuôi. Anh cũng mong đến lúc đó, tôi hãy thương yêu lấy đứa con của anh. Chỉ có tôi và con là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh… và một khi anh còn sống trên cõi đời này, anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến tôi.
Khi nghe anh nói những điều đó, thực sự tôi không biết mình phải làm như thế nào nữa! Tôi có nên cho anh niềm tin để cùng anh bảo vệ tình yêu của mình đến cùng, hay là chịu đau khổ và khuyên anh quay về với gia đình? Nhưng liệu rồi khi quay về với gia đình, anh có thực sự được hạnh phúc không? Còn nếu tôi quyết tâm cùng anh bảo vệ tình yêu của mình đến cùng thì liệu rồi gia đình của chúng tôi có chấp nhận anh không? Và cả những lời ra tiếng vào của bạn bè, người thân nữa? Họ sẽ nghĩ tôi thế nào? Phải chăng họ sẽ vu oan cho tôi đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác?
Dù chưa quyết định nhưng tôi đã nhìn thấy đầy rẫy những khó khăn và chông gai phía trước. Liệu tôi và anh có đủ sức để chiến đấu đến cùng hay không? Hay tôi sẽ từ bỏ để mong mọi người trong gia đình vui vầy, hạnh phúc? Tôi không biết phải làm sao để mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn lúc này!
Tôi không muốn làm khổ anh, làm khổ bản thân mình… (Ảnh minh họa)
Hiện gia đình anh rất muốn gặp tôi để nói chuyện và họ cũng muốn tìm đến trường của tôi nữa. Tôi sợ khi chuyện quan hệ giữa tôi và anh bị phanh phui thì việc học của mình sẽ bị chấm dứt… và nếu cha mẹ biết được sự thật, họ sẽ rất buồn và đau lòng vì một đứa con gái như tôi! Gia đình đã đặt hết niềm tin và hi vọng vào tôi… lẽ này tôi lại đang tâm dẫm đạp lên niềm tin yêu của mọi người dành cho tôi?
Dù lòng tôi cũng thương anh nhiều nhưng chưa bao giờ tôi nói với anh rằng, “em yêu anh” vì lý do duy nhất là anh đã có gia đình. Vợ anh cũng đã từng muốn gặp mặt cả ba người để nói mọi chuyện nhưng cuối cùng, cuộc gặp đó đã không thể diễn ra vì chị gái của tôi đã ngăn cản. Chị tôi sợ người ta sẽ làm tổn hại đến tôi và cuối cùng, tôi đã từ chối cuộc hẹn và chỉ nói chuyện với chị ấy qua điện thoại.
Tôi cũng chỉ muốn hỏi chị một câu duy nhất, liệu chị có còn thương anh và muốn duy trì hạnh phúc gia đình không? Chỉ cần chị khẳng định được điều đó, tôi sẽ có động lực để từ bỏ tất cả… thế nhưng, những gì tôi mong đợi lại là điều trái ngược, chị chia sẻ với tôi rằng, “Chị và anh thường xuyên cãi nhau và giữa hai người đã không còn tình cảm dành cho nhau nữa. Chị sẽ nhường anh lại cho em và cầu chúc cho hai người sẽ hạnh phúc!”. Chính những điều chị nói đã khiến tôi thương và trân trọng những tình cảm của anh hơn! Tôi tự hứa với lòng mình sẽ cùng anh vượt qua những khó khăn, vất vả để có được một kết quả như mong đợi!
Giờ đây, hai bên gia đình anh và chị đã biết chuyện, họ đang làm cho mọi chuyện căng lên vì họ không chấp nhận cho hai người bỏ nhau, bởi anh là con trưởng trong gia đình và điều quan trọng là vì danh dự của đứa bé sau này nữa… Gia đình anh cũng đã tạo áp lực cho chị… và chị đã nói lại cho tôi tất cả về chuyện đó.
Khi biết được những điều đó, tôi đã tìm cách né tránh anh… nhưng tôi càng né tránh anh bao nhiêu thì anh càng tìm mọi cách để tìm tôi về. “Em đi đâu anh cũng sẽ tìm em về! Chẳng nhẽ em muốn anh cứ lang thang ngoài đường để tìm em sao?”… Tôi đã rất buồn khi nghe những lời anh nói. Tôi không muốn làm khổ anh, làm khổ bản thân mình… nhưng tôi thật sự không muốn gia đình anh tan vỡ, bố mẹ anh đau khổ, đứa con anh không đủ đầy tình yêu thương của bố lẫn mẹ…
Tôi không thể nào tập trung vào việc học được, cũng không thể nào tự giải thoát cho mình khỏi những rắc rối của cuộc tình ngang trái này. Lúc này, hơn bao giờ hết, tôi rất cần được lắng nghe sự chia sẻ, lời khuyên của các bạn để tôi có thể tìm được lối thoát cho bản thân mình!
Theo VNE
Tôi đã vụng trộm với bác chồng
Bây giờ người ấy đã về hưu, trở về với cuộc sống đời thường, bên cạnh người vợ hiền và rất mực yêu anh. Còn tôi vẫn sống bình lặng nơi chốn quê yên ả nhưng lương tâm luôn bị cắn rứt, cào xé bởi những đêm dài trăn trở...
Ngày ấy cách đây 5 năm, lúc ấy tôi cũng đã có một gia đình riêng và một đứa con trai. Chồng tôi là một người đàn ông ít học, cù nần và không năng động như nhiều người đàn ông tôi đã gặp. Anh ấy chỉ có ưu điểm là chịu khó, siêng năng, từ công việc đồng ruộng đến việc nhà. Con trai tôi được cái hay ăn, chóng lớn nhưng trí tuệ thì rất hạn chế, tôi nghe mẹ chồng tôi nói nó giống hệt bố nó học 5 năm cấp 1 năm nào cũng đội sổ của lớp.
Tôi làm nghề may và mở một quán nhỏ bán hàng tạp hoá, cuộc sống ở quê như thế cũng gọi là tàm tạm. Thế nhưng nhiều lúc nhìn cảnh chồng, con có phần ngốc nghếch tôi cũng hơi buồn cho số phận hẩm hiu của mình, nhiều đêm tôi thầm nghĩ không biết có nên sinh thêm một đứa nữa hay không? Ngộ nhỡ sinh ra nó lại giống bố, giống anh nó thì buồn lắm.
Nhà mặt đường, lại làm nghề may nên cũng hay có nhiều người qua lại, ở cái tuổi 30 tôi cũng mặn mà và dễ nhìn nên có nhiều người đàn ông thấy chồng tôi cù nần nên hay buông lời trọc ghẹo và bông đùa với tôi. Có người lại dở đùa, dở thật nói với tôi xin cho gửi 1 đứa con... Thế là tôi thầm nhủ hay là mình xin quách ông nào đó 1 đứa con. Cá vào ao ta, ta được chồng chắc chả biết gì đâu... Suy nghĩ đó cứ lớn dần, thế rồi bước đầu chỉ là trong tư tưởng, ai dè điều đó đã trở thành hiện thực khi tôi gặp được anh (một người bác họ bên nhà chồng tôi). Anh hơn tôi khoảng 20 tuổi, không đẹp trai nhưng thông minh, có phần hơi lãng tử lại là người có quyền và có tiền nên chả mấy lúc anh đã lọt vào tầm ngắm của tôi.
Ban đầu anh thường ghé thăm gia đình tôi theo đúng nghĩa bác cháu, rồi tôi chủ động đánh mắt, đưa tình cùng những lời nói ỡm ờ đã làm con tim anh xao xuyến. Rồi anh tìm cách ghé nhà tôi nhiều hơn, khi thì mua bao thuốc lá, lạng chè, lúc lại kiếm cớ may quần áo, ngày nào mà anh không ghé nhà tôi được một lần ngó bộ anh không chịu được. Tôi quyết tâm sẽ thực hiện được điều tôi mong muốn, tình cảm riêng tư bắt đầu nảy sinh, mọi người cứ tưởng quan hệ bác - cháu nên không ai để ý. Tôi đã che được mắt chồng tôi và bên nhà chồng, anh như luồng gió mát thổi vào tâm hồn tôi, rồi những cuộc hẹn hò... Tôi lao vào một cuộc tình vụng trộm như một con thiêu thân, bất chấp luân thường đạo lý, bấp chấp nghĩa họ hàng, tuổi tác .
Kể cũng lạ cái tuổi ngoài 50 của anh, sao khi yêu nó cuồng say đến thế, một ngày không thấy mặt nhau là anh như phát điên lên. Anh tìm mọi lý do để được gặp tôi, rồi suốt ngày anh gọi điện nhắn tin cho tôi. Ngược lại tôi cũng thế, tôi có cảm giác như bây giờ mới được yêu, thầm cảm ơn ông trời sao ban anh cho tôi.
Anh không những quan tâm đến tôi về tinh thần mà còn quan tâm nhiều về vật chất. Anh sắm cho tôi đủ thứ, dây chuyền, nhẫn vàng và những thứ đáng giá khác mà không hề tính toán. Trước mặt mọi người tôi vẫn gọi anh là bác nhưng khi chỉ có 2 người tay trong tay anh không cho phép tôi gọi anh với ngôn từ đó nữa.
Tôi như sống trong mộng mị, chỉ biết có anh và lúc nào cũng là anh... (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi dần dần cái kim trong bọc lâu ngày cũng đã lộ ra hàng xóm đã bắt đầu để ý đến chúng tôi, những tiếng xì xào to nhỏ về mối quan hệ bác cháu có phần không minh bạch này đã đến tai tôi, nhưng tôi và anh đều phớt lờ và bỏ ngoài tai. Tôi có cảm giác hình như bố mẹ chồng tôi cũng biết nhưng ông bà không nói gì, có lẽ bởi ông bà còn nhờ vả anh nhiều về kinh tế.
Tôi như sống trong mộng mị, chỉ biết có anh và lúc nào cũng là anh. Chồng và con tôi bỏ bê, mặc kệ. Chẳng biết những người đàn bà đã trót ăn vụng như tôi họ có giống mình không nữa, nhưng tôi đã không thể làm khác được vì tôi yêu anh thực sự, khi tình cảm sâu sắc với anh được 1 năm tôi bàn với anh về việc có con anh đồng ý ngay thế rồi kết quả là thằng cu Tý đã ra đời.
Những năm tháng đầu tôi biết anh vui lắm, khuôn mặt anh lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc, cứ mỗi bữa đi làm về là "ông lại ghé vào bế cháu" rồi anh lại bắt vợ anh xuống đưa bé đến nhà chơi cả mấy ngày không biết chán, chẳng biết vợ con anh có biết hay không nhưng tôi thấy mọi người quý thằng bé lắm.
Nhưng gần năm nay kể từ lúc anh về hưu sớm tôi thấy quan hệ hai gia đình không còn như trước nữa vợ và các con anh cũng ít qua lại nhà tôi, bản thân anh thi thoảng cũng mới ghé vào chơi vơi thằng cu, quan hệ giữa tôi và anh có phần hơi khác trước, các cuộc hẹn hò thưa thớt dần, sự quan tâm của anh về vật chất cũng giảm đi, có lẽ 2 trái tim điên loạn của tôi và anh giờ đây không hoà cùng nhịp.
Ban ngày bận rộn với công việc để lo kiếm sống không có thời gian suy ngẫm nhưng khi màn đêm buông xuống nhìn chồng nằm ngủ say tôi mới thấy lòng mình trống trải. Tôi thèm được sống trong vòng tay êm ái của anh như ngày nào nhưng giờ thì không thể... Tôi cảm nhận thấy cuộc tình vụng trộm của chúng tôi có lẽ cũng đến hồi kết thúc.
Nhìn thằng cu Tý mỗi ngày mỗi lớn và càng giống anh tôi thấy lo lắng quá. Nó giống anh từ ánh mắt, dáng đi, đến điệu cười hay nhếch mép. Không biết rồi mai đây khi nó lớn, nó hiểu ra sự thực nó sẽ nghĩ gì về mẹ của nó đây?
Tôi biết mọi người sẽ nguyền rủa tôi một người đàn bà lang chạ, một kẻ lăng loàn. Vợ anh sẽ oán giận tôi nhiều lắm, tôi đã đánh cắp niềm tin nơi chị, tôi đã đang tâm giành giật, sẻ chia hạnh phúc của chị trong suốt 5 năm.
Khi tôi trút bầu tâm sự này nếu vợ anh hay các con anh đọc được hãy vạn lần tha thứ cho tôi, tha thứ cho một sự hối hận muộn màng.
Theo VNE
Một lần lầm lỡ, em đã mất anh trọn đời! Chỉ vì những phút giây lầm lỡ bên người tình cũ, để rồi tôi phải nhận lấy sự khinh rẻ, kinh tởm của chính người chồng dành cho chị... Anh sẽ không bao giờ reply cho em nữa Sẽ thôi buồn thôi nhớ những nỗi đau Sẽ lặng thinh như một vệt nắng chiều Trong giây lát lóe lên rồi tắt lịm ***...