Yêu 6 năm không muốn cưới vì bạn trai vừa nghèo vừa kém
Ai cũng khen anh hiền lành, tốt bụng lại thương tôi. Nhưng chẳng hiểu sao trong mắt tôi bây giờ, anh chỉ là một người đàn ông vừa nghèo vừa kém tài, vô dụng.
Anh lúc nào cũng chiều theo ý tôi, tôi muốn gì là được. Bạn bè thường trêu sau này cưới nhau về, tôi sẽ thay anh làm chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi không phủ nhận đã từng có những khoảng thời gian tôi vô cùng hạnh phúc khi bên anh. Chúng tôi quen nhau từ năm thứ nhất đại học. Hai đứa luôn bảo ban nhau học hành. Anh thực sự là một người đàn ông tốt, tính tình hiền lành. Yêu nhau, nhiều người còn bảo tôi đành hanh, bắt nạt anh. Anh lúc nào cũng chiều theo ý tôi, tôi muốn gì là được. Bạn bè thường trêu sau này cưới nhau về, tôi sẽ thay anh làm chồng.
Thực sự tôi trân trọng tình cảm mà anh dành cho mình, sự tốt bụng mà anh đối xử với mọi người. Nhưng đó là thứ cảm xúc của cách đây 4 năm, khi tôi còn là một cô sinh viên năm nhất. Còn bây giờ, khi tôi đã ra trường, đi làm được 2 năm, thì tôi lại thấy chán nản vì mấy cái đức tính lành lành đó của anh.
Gia đình anh nghèo khó, chuyện đó tôi biết vì nhà chúng tôi đâu có cách xa nhau. Từ lúc mới yêu tôi không hề thấy đó là vấn đề. Tôi yêu con người anh chứ không phải mong lấy được con nhà giàu cho sung sướng. Gia đình nghèo không phải là cái tội nhưng thanh niên thời đại này như anh mà không có chí tiến thủ thì đấy là lỗi của anh.
Sau khi ra trường, trong khi tôi mải mê lao vào tìm công việc và khẳng định bản thân thì anh chấp nhận về quê, làm ở công ty tư nho nhỏ gần nhà. Anh bảo anh không thích cảnh sống bon chen trên này nên chỉ muốn về nhà cho gần bố, gần mẹ. Đó là thời điểm chúng tôi bắt đầu xa nhau.
Tôi được nhận vào làm cho một công ty lớn, lương tháng rất khá. Ai cũng xuýt xoa khen ngợi tôi giỏi giang khi con gái mà được vào đó làm. Tôi càng tự hào về bản thân mình bao nhiêu thì lại càng chán anh bấy nhiêu. Tôi không cần bạn trai phải đi làm giàu có, kiếm được nhiều tiền nhưng chí ít anh ấy phải có chí tiến thủ. Đằng này vừa học xong, anh khăn gói về quê xin vào làm ở cái chỗ mà mấy đứa bạn học xong cấp 3 của tôi cũng đang làm khiến tôi thất vọng vô cùng.
Video đang HOT
Tôi ở thành phố còn anh ở quê. Hàng tuần anh lên thăm tôi, cũng có khi lên đón rồi đưa tôi về quê. Anh vẫn chăm sóc và lo lắng cho tôi. Anh yêu thương tôi, động viên tôi cố gắng… Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi giờ cứ cảm thấy bất mãn với anh. Mỗi khi ai đó hỏi về người yêu, tôi không có ý định giấu chuyện mình đã có anh rồi nhưng việc phải nói công việc của anh thì với tôi lại xấu hổ vô cùng.
Có thể mọi người nghĩ vì tôi may mắn có được sự nghiệp tôi nên giờ quay ra coi thường bạn trai. Tôi không phủ nhận một phần trong cảm xúc của tôi có như vậy. Tôi vẫn còn rất yêu anh nhưng vì bản thân tôi được mọi người đánh giá cao nên giờ tôi thấy không công bằng và anh không xứng với mình nếu cứ chấp nhận làm cái công việc tầm thường đó. Đấy là mọt công việc vừa nhàm chán, thu nhập lại thấp và chẳng giúp anh tiến bộ được cái gì.Gia đình anh nghèo, lương tháng của anh được vài triệu nên cũng chỉ coi như vừa đủ giúp bố mẹ một tí. Anh chẳng tích lũy được cái gì cho tương lai.
Thế nhưng, ở nhà, anh chăm sóc bố mẹ anh và bố mẹ tôi rất tốt. Bố mẹ tôi lúc nào cũng bảo “chỉ có một thằng con rể là nó thôi” và giục tôi mau về quê lấy chồng, yên ổn cuộc sống bên anh. Nhà tôi khá giả hơn một chút nên chỉ cần tôi về quê xin được công việc tầm tầm thì hai vợ chồng cũng không sợ đói. Nhưng… đấy không phải là cuộc sống mà tôi hướng tới.
Tôi đã cân nhắc rất nhiều về mối quan hệ này. Yêu anh, thương anh, tôn trọng tình cảm của anh thì có nhưng thất vọng, chán nản cũng tồn tại. Tôi có nên vì anh mà chấp nhận một cuộc sống nhàm chán đó không hay buông tay anh để được sống như mình mơ ước?
Theo Phununews
'Nếu chị gái em không muốn cưới, thì hãy để em làm vợ anh'
Mẹ tôi xót anh, bảo chị rằng: "Bao nhiêu đứa chẳng đứa nào tốt bằng thằng Th đâu, mẹ nhìn người mẹ biết. Con lấy nó đi, chắc chắn đời con sướng". Chị tôi cãi: "Con có yêu đâu mà lấy"...
Tôi biết mình thích anh, yêu anh từ khi chứng kiến cảnh anh bị ốm, ho sù sụ, vẫn tới đứng trước cổng nhà tôi, chờ chị về. (Ảnh minh họa)
Anh tên là Th, 29 tuổi, làm việc cách nhà 40km. Anh cao gầy, hơi đen, nhưng nhìn lâu rất duyên, luôn mặc áo sơ mi và quần kaki mỗi khi đến nhà tôi chơi. Lần nào đến, anh cũng cười chào hỏi người nhà tôi rất chân thành. Thấy bố mẹ tôi đang làm gì nặng nhọc là kéo tay áo đến làm giúp, nhiệt tình như con cháu trong nhà.
Thực tế, anh mới chỉ đến nhà tôi 8 tháng nay, nhưng tối nào cũng đến. Cứ đi làm về, tắm táp, ăn cơm tối xong là phóng xe đến nhà tôi (nhà tôi cách nhà anh chỉ 4km). Muộn đến đâu cũng đến chút rồi về. Nhưng người anh theo đuổi không phải là tôi, mà là chị gái tôi.
Sáng sớm tinh mơ anh đã phải đi làm, tối mịt mới về đến nhà, nhưng anh không ở trọ, vì sợ không nhìn thấy chị tôi mỗi ngày. Họ quen nhau trong một lần đi đám cưới, từ đó anh theo đuổi chị tôi, ròng rã tới nhà tôi mỗi tối, mưa hay gió đều tới, đến nỗi hôm nào chưa thấy anh là mẹ tôi hỏi: "Sao nay thằng Th chưa thấy đến nhỉ? Hay nó ốm?".
Cả nhà tôi quý anh, song người quan trọng nhất là chị gái tôi thì lại không. Chị ghét anh ra mặt. Chị bảo, anh quá nghèo, quá hiền lành đến mức cù lần, khiến chị không thương nổi chứ đừng nói là yêu. Chị tôi tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, có nhan sắc, chị bảo: "Tao có điên đâu mà yêu nó. Đầy đứa giàu có theo đuổi tao kia kìa".
Nhưng những người đó chẳng ai si tình như anh. Họ đưa chị tôi đi chơi bằng ô tô, mua cho chị tôi túi xách, váy áo đắt tiền, nhưng chỉ một thời gian ngắn lại cãi nhau rồi chia tay như cơm bữa.
Có những đêm anh tới nhà, biết chị tôi đã đi chơi với bạn, anh liền chào bố mẹ tôi rồi ra về. Nhưng tôi biết, anh vẫn đứng ngoài cổng, chờ chị tôi về chỉ để nhìn thấy chị sau đó mới về. Đến hay đi, anh đều tắt máy từ ngoài ngõ, dắt xe vào để không làm ầm ĩ hàng xóm láng giềng nhà tôi.
Chị tôi đi với bạn tới 11 giờ đêm mới về, có hôm cãi nhau với bạn trai nên trút giận sang anh. Chị chửi mắng anh đừng tới nhà làm phiền chị nữa, cả đời này chị sẽ không bao giờ yêu anh, dù có gả cho bất kỳ kẻ nào cũng không gả cho anh. Anh không nói một lời, mặc chị mắng nhiếc, cho tới khi hả dạ, chị mở cổng đi vào, đóng sầm lại trước mặt anh, anh mới lủi thủi dắt xe ra về.
Tôi biết mình thích anh, yêu anh từ khi chứng kiến cảnh anh bị ốm, ho sù sụ, vẫn tới đứng trước cổng nhà tôi, chờ chị về. Anh cố kìm nén tiếng ho, sợ bố mẹ tôi biết. Tôi mở cổng bảo anh vào nhà ngồi, anh không vào, nói sẽ làm phiền gia đình nghỉ ngơi. Anh chờ bên ngoài là được. Nhưng chị tôi về, liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn anh, lạnh lùng đi vào nhà. Anh nói với tôi: "H về an toàn là được rồi, thôi anh về đây, em vào nhà đi kẻo lạnh".
Mẹ tôi xót anh, bảo chị rằng: "Bao nhiêu đứa chẳng đứa nào tốt bằng thằng Th đâu, mẹ nhìn người mẹ biết. Con lấy nó đi, chắc chắn đời con sướng". Chị tôi cãi: "Con có yêu đâu mà lấy". Mẹ tôi lắc đầu nói: "Không yêu nó thì nói cho nó biết để nó đừng đến nữa, nhìn nó như thế mẹ cũng thấy xót mà sao con không động lòng".
Nếu chị gái em không muốn cưới, thì hãy để em làm vợ anh. (Ảnh minh họa)
Chị bảo: "Tình yêu tự xuất phát từ cảm xúc, chứ có phải muốn yêu ai là yêu được đâu. Mà con nói nhiều rồi, anh ta đâu có nghe. Mẹ bảo được thì mẹ tống cổ giúp con, chứ để thế con cũng thấy phiền".
Sau lần nói chuyện đó, không thấy mẹ và chị nói chuyện về anh nữa. Anh vẫn cứ âm thầm đến, dù mẹ tôi từng khuyên nhủ nhưng anh chỉ cười nói, bao giờ H lấy chồng thì cháu không tới nữa. Chẳng ai lay chuyển được sự si tình của anh.
Tôi nghe mọi người nói chiều qua anh đi làm về gặp cơn mưa bão nên bị cảm lạnh, nay phải nghỉ nằm ở nhà. Tôi muốn đến thăm, nhưng chẳng biết lấy lý do gì. Nhiều khi tôi muốn nói với anh, đừng quan tâm tới chị em nữa, hãy làm bạn trai của em đi. Nếu chị gái em không muốn cưới, thì hãy để em làm vợ anh. Nhưng lại xấu hổ không dám nói. Tôi muốn theo đuổi anh, nhưng nên bắt đầu như thế nào đây, để cả bố mẹ, chị gái tôi và anh không cảm thấy ngượng ngùng? Liệu rằng có nên không?
Theo Afamily
Xót xa mẹ chồng biến mẹ đẻ làm giúp việc suốt 6 năm Mẹ chồng suốt ngày soi mói, trách móc mẹ tôi dọn nhà, giặt quần áo không sạch, nấu ăn không ngon. ảnh minh họa Tôi là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại đây xin việc làm. Và 3 năm sau khi đã có công ăn việc làm ổn định, tôi lấy chồng...