Yêu 20 năm bạn trai vẫn không nếm ‘trái cấm’
Hơn 20 năm gắn bó, yêu thương nhau rồi kết hôn nhưng không ngờ, chồng cô lại là một người ‘vô tính’.
‘Em nhất định sẽ lấy anh làm chồng’!
Trần Tuyền (28 tuổi) – con gái duy nhất trong một gia đình kinh doanh có tiếng tại Hà Nam. Tuy gia đình có điều kiện nhưng cô luôn được cha mẹ dạy dỗ, chỉ bảo tận tình không được sống kênh kiệu và ỷ lại. Cô và anh Việt thân nhau từ khi cả hai mới bắt đầu lớp học vỡ lòng.
Đến khi lớn hơn, học cấp hai, rồi cấp ba, cả hai vẫn cùng nhau đi học, gắn bó, quấn quýt như thời nhỏ dại. Tuyền tâm sự: ‘Trong lòng mình luôn chỉ nghĩ đến anh ấy, rồi không biết từ bao giờ, mình đã yêu anh ấy. Anh Việt cũng vậy, dù không nói ra nhưng anh ấy chưa bao giờ quen với bất kỳ người con gái nào khác ngoài mình’.
Trong suốt gần 20 năm gắn bó, yêu thương nhau, cả hai người, chưa từng một lần ‘đi quá giới hạn’, chỉ đơn giản là những cái nắm tay nhẹ nhàng. Với Tuyền, cô hài lòng về điều ấy, vì như thế, tức là Việt đang rất tôn trọng cô.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, gia đình quyết định cho Tuyền đi du học tại Anh 5 năm.
‘Rất nhiều lần mình hỏi anh ấy có nỡ để mình đi hay không, anh ấy đều khuyên mình nên đi. Mình tin tưởng anh ấy tuyệt đối. Mình cũng nói với anh ấy rằng, khi em trở, chúng mình sẽ kết hôn. Anh ấy lại mỉm cười’, Tuyền chia sẻ.
Ảnh minh họa
Tình yêu ‘chay tịnh’ và sự chờ đợi mỏi mòn
Với niềm tin và tình yêu mãnh liệt ấy, Tuyền ra đi mà không có bất kỳ lo lắng gì.
Video đang HOT
Ngày cô trở về nước, Việt ra đón cô, anh nhẹ nhàng ôm cô, thủ thỉ: ‘Mừng em trở về’. Cô kéo anh vào lòng, chủ định đặt lên môi anh nụ hôn, anh bỗng giật mình, đẩy cô ra ‘Ở đây nhiều người’.
Trên suốt quãng đường trở về nhà, cô luôn băn khoăn mãi về cái sự giật mình đó của anh, liệu có phải anh đã thay đổi. Nhưng cô chợt nhận ra rằng, bao nhiêu năm qua, hai người cũng chưa từng có một nụ hôn!
Cuối năm 2012, cô và anh kết hôn. Đêm tân hôn, cô cứ khắc khoải chờ đợi giây phút quan trọng của cuộc đời mình nhưng khi anh trở về phòng, anh lăn ra ngủ và lấy lý do, hôm nay anh mệt quá, để khi khác.
‘Vì mình yêu anh nên mình cũng rất tôn trọng anh. Nhiều khi nhìn chồng, rất muốn gần gũi, yêu thương chồng nhưng anh ấy cứ quay mặt làm ngơ, khiến mình không thể nào chịu được, mình cứ nghĩ rằng, anh ấy đã thực sự chán ghét mình. Anh ấy đồng ý lấy mình cũng chỉ vì hơn 20 năm gắn bó’.
Một năm, rồi 2 năm, Tuyền cứ loay hoay, hoang mang, đau khổ trong dòng cảm xúc đó. Gia đình thì liên tục thúc giục hai người sinh con nhưng đâu ai hiểu rằng, đến việc gần gũi với chồng còn không thể, thì làm sao cô có thể sinh con?
Nhiều lần khóc lóc, van xin, hỏi chồng lý do nhưng anh vẫn cứ im lặng. Quá đau khổ, cô tìm đến thuốc ngủ để tự tử. Nhưng may mắn là chồng cô về kịp nên cô được cứu sống.
Ảnh minh họa
‘Sau đó, hai đứa ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau, tôi mới biết, anh ấy thậm chí, chưa từng yêu tôi, vì anh ấy là người ‘vô tính’. Tôi nhất định không tin vào sự thật này nhưng nghĩ lại các vấn đề trong suốt mấy chục năm qua tôi mới nghĩ ra, đúng là anh ấy không có biểu hiện gì của một người thực sự yêu và khao khát tình yêu như những người con trai khác’, Tuyền tâm sự.
Theo những gì Việt nói, anh đã biết về giới tình thật sự của mình khi bắt đầu vào học cấp 2. Ban đầu, anh cũng không tin, anh tìm xem các đoạn phim “tình cảm” để trắc nghiệm bản thân, nhưng anh không thể xem nổi, nó gợi cho anh cảm giác ghê tởm đến rợn người. Sau đó, anh còn “tự sướng” với chính mình. Kết quả là anh liên tục bị nôn, khó tiêu trong gần một tuần liền.
‘Anh ấy nói, khi đó anh ấy chỉ muốn chết đi nhưng lại không thể chết. Anh ấy gắn bó với mình chỉ như anh em trong gia đình, anh ấy cũng không muốn mình đau khổ’, Tuyền nghẹn ngào.
Thời gian đầu, cô rời bỏ anh, ghẻ lạnh với anh. Nhưng mỗi khi nhìn anh đau khổ, chìm đắm trong những cơn say, cô lại không kìm được lòng.
Vì tình yêu cô dành cho anh quá lớn, hơn thế, trong hoàn cảnh của anh, cô cũng không thể bỏ lại anh một mình. Cuối cùng, cô vẫn quyết định sẽ gắn bó với anh.
Với cô, chỉ cần được ở bên anh là đủ, tình yêu ‘chay tịnh’ cũng có những điều thú vị riêng. Cô mỉm cười động viên anh, rằng hai đứa sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió này. Nhưng anh muốn rời xa cô, để cô tìm cho mình lối đi khác, để cô được hạnh phúc hơn. Anh bỏ đi, không một lời từ biệt.
Ngày ngày, cô vẫn lặng lẽ chờ tin anh. Tình yêu thật sự, với cô, đâu phải chỉ là quan hệ xác thịt. Cô cũng hy vọng, khi anh đọc được những dòng tâm sự này, anh sẽ hiểu lòng cô, tin cô và trở về bên cô.
Biết đâu… cuộc đời vẫn luôn có những sự chờ đợi vĩ đại như thế!
Theo Tinngan
Bé Stieng mỏi mòn chờ cha vay tiền chữa bệnh
"Có gạo ăn là đủ rồi. Mấy đứa cũng dễ ăn chỉ cần có rau rừng nấu canh là xong bữa. Lâu lâu chồng đi chích điện được mấy con cá về cải thiện. Thịt thì lâu lắm mới mua cho chúng nó ít. Cuộc sống của vợ chồng mình khó khăn lắm, chẳng bao giờ có đồng tiền trong nhà. Con bệnh vay được mấy triệu bạc, giờ chỉ còn hơn triệu nữa là hết. Chồng về cả tuần, nói vay tiền mà chưa thấy lên không có điện thoại cũng chả liên lạc được", chị Điểu Thị Pớn nói.
Bé trai mang tên con bà Điểu Thị Pớn (người dân tộc Stieng 1,5 tháng tuổi ở số nhà 51 đội 1, thôn 10, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) bị căn bệnh hẹp shunt (ruột hẹp bẩm sinh) không còn tiền phẫu thuật.
Theo chị Pớn kể, người ta sinh con 2 ngày thì được bế về nhà chị lại phải bế con lên viện tỉnh rồi lại lên BV Nhi Đồng 2. Sinh ra được 2 ngày nhưng bé không thể đi tiêu và cái bụng cứ chướng lên, trào ngược sữa ra ngoài, quấy khóc.
Lúc bé lọt lòng mẹ bé được 2,8kg nhưng chỉ mấy ngày sau bé chỉ còn có 2,2kg rất yếu ớt. Bé phải được chuyển đến phòng dưỡng nhi chăm sóc đặc biệt. Suốt từ đó đến nay, phải có biện pháp hỗ trợ bé mới có thể đại tiện.
Bé con bà Điều Thị Pớn rất mong được sự giúp sức của bạn đọc.
Sau thời gian theo dõi các bác sĩ theo dõi đã đánh giá và hướng điều trị tiếp theo sẽ phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột hẹp cho bé.
Hoàn cảnh gia đình chị Điểu Thị Pớn rất khó khăn, hai vợ chồng và 4 đứa con nhỏ chỉ trông vào vài sào điều. Vụ thu hoạch năm nay không đủ "gối đầu" cho năm tới nên hầu như năm nào cũng vay ăn trước rồi đến vụ trả sau, cứ hết vụ thu hoạch lại hết tiền.
Từ khi bé nhập viện tới nay, các khoản chi tiêu, sữa, tã cho bé đều là tiền vay mượn, gia đình không có chút tiền mặt nào. Sau 1 tháng nằm viện, hết số tiền vay, anh Điểu Lâu đã về nhà cả tuần để vay tiền chữa bệnh cho con vẫn chưa trở lại bệnh viện. Chị Pớn cũng chỉ biết chờ đợi vì không có điện thoại để liên lạc.
"Nghe bác sĩ nói chuẩn bị tiền để mổ cho nó. Điểu Lâu nó về vay tiền cả tuần rồi nhưng chưa thấy lên. Không biết, có vay được tiền không nữa, vay mấy lần rồi giờ khó lắm. Ở đây cũng chẳng ai lên thăm vì có tiền đâu mà đi. 3 đứa ở nhà không biết chúng có đi học không nữa hay lại nghỉ.
Ở làng đấy cũng chẳng có việc gì làm thuê, nhà nào nhà đấy làm không đủ nên cũng chẳng ai mướn người. Lúc rảnh đi kiếm cá về ăn chứ tiền đâu mà mua thịt. Có đủ gạo ăn đã là tốt rồi. Tụi nhỏ thì cứ cơm canh là xong bữa, quần áo thì người ta cho sao mặc vậy.
Mình cũng đang chờ cha nó mang tiền lên, không có thì cũng chẳng biết làm sao, không còn cách nào nữa thì bế nó về nhà thôi. Đưa nó về thì nó khóc chết mất, ở đây nó cũng khóc ngằn ngặt vì khó chịu trong người. Nó vẫn chưa làm được bảo hiểm nên bác sĩ nói phải hết vài chục triệu đồng cơ. Lần này nhập viện cũng chưa có đồng nào để đóng cả, mấy triệu vay mượn toàn để lo mua sữa, tã và mấy thứ lặt vặt đã gần hết", chị Điểu Thị Pớn chia sẻ.
Số tiền để chữa lành bệnh cho bé không phải là nhiều, tuy nhiên gia cảnh của chị Điểu Thị Pớn vừa đông con vừa nghèo chị khó lòng có thể kiếm được. Mỗi một sự chia sẻ nhỏ bé của bạn đọc lúc này có thể giúp gia đình chị Pớn vượt qua được khó khăn trước mắt.
Đức Toàn
Mọi sự giúp đỡ gửi về: Bạn đọc có thể đóng tạm ứng viện phí cho bé con bà Điểu Thị Pớn (Khoa Ngoại tổng hợp) tại Phòng Tài chính kế toán hoặc Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo BV Nhi Đồng 2, TP.HCM hoặc anh Điểu Lâu (51 Đội 1, thôn 10, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước)
Theo VietNamNet