Xót xa chuyện chồng mừng rỡ khi vợ sảy thai
Vì khát con trai, chồng không những không buồn khi em báo tin sảy thai, mà còn vui vẻ bảo em là lần sau phải cẩn thận để không sinh con gái.
Hỏi:
Nhiều lúc nằm đêm không ngủ em không biết phải tâm sự chuyện này với ai. Bố mẹ em thì em không dám nói vì sợ họ buồn, còn bạn bè em thì cứ bảo em là người nhu nhược và không dám quyết định. Nói thật là em rất bối rối nên muốn xin chị ý kiến.
Em năm nay 32 và đã có hai bé gái. Chồng em là người gia trưởng và rất khó tính, khi lấy em về biết em mang thai, suốt ngày anh đã đi rêu rao với người khác là anh sẽ đẻ con trai chứ không bao giờ đẻ con gái. Đến lúc siêu âm là con gái thì anh đã khó chịu rồi, nhưng em sinh ra thì anh vẫn yêu thương em. Bé lớn được 3 tuổi thì tụi em lại có bé thứ hai, lần này anh bắt em đi siêu âm từ sớm, nhưng vì sợ là con gái và lại bị anh hắt hủi nên em kiên quyết không đi siêu âm giới tính của con, cuối cùng dưới sức ép của anh em buộc phải đi đến bác sĩ. Bác sĩ kết luận là em mang thai bé gái, anh không nói gì hằm hằm bỏ ra khỏi phòng và để em tự bắt xe ôm về, tới mức mà bác sĩ còn ái ngại.
Ảnh minh họa
Sau đó về nhà là một trận chiến âm thầm, anh không nói rằng câu gì khiến em buồn và tổn thương rất nhiều. Mang tiếng mang bầu như người ta nhưng em chẳng được chồng chăm sóc chỉ vì anh khát con trai. Cuối cùng thì em đã không giữ được con em do một vụ va chạm giao thông và em bị sảy thai, khi biết tin đó anh không những không buồn mà còn vui vẻ bảo em là lần sau phải cẩn thận để không sinh con gái.
Em sống trong những ngày trĩu nặng vì cảm giác ăn năn không giữ được con, thương con vì chưa sinh ra đã bị bố hắt hủi, cuối cùng tụi em lại có thai và lại là con gái nữa chị ạ. Lần này không nói không rằng, anh bỏ ra ngoài sống với một cô gái khác luôn cho đến khi cô ấy lại sinh được đứa con gái thì anh bỏ về ở với em, nhưng không ngớt uống rượu say rồi chửi bới, nhất là khi ai đó hỏi han anh về con.
Video đang HOT
Chị ơi, bố mẹ em sĩ diện lắm, họ sẽ không chịu nổi nếu em bỏ chồng và không chấp nhận em đâu, giờ em làm nhân viên văn phòng lương thấp làm sao nuôi nổi hai con. Nhưng tiếp tục cuộc sống thế này em mệt mỏi quá, mong chị cho lời khuyên để em thoát khỏi bế tắc này. Cám ơn chị.
Chị Tâm An trả lời:
Chào em!
Đọc câu chuyện của em, không khỏi xót xa. Xót xa vì ở thời đại này rồi mà tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại và lại hằn sâu trong tâm trí một người trẻ như chồng em, và không những thế anh ta còn lấy đủ cớ để hắt hủi em và những đứa con vô tội. Nhưng mong rằng em hãy giữ vững tinh thần để vượt qua sóng gió này.
Quả thật trong hoàn cảnh của em có quá nhiều khó khăn bủa vây, chồng thờ ơ, gia đình em thì sĩ diện. Nhưng em ạ, nếu chỉ nhìn thấy khó khăn thì đời sống sẽ luôn bế tắc như vậy, và nếu em chỉ nhìn thấy khó khăn thì đương nhiên là em sẽ không thể nhìn thấy cơ hội. Trong cùng hoàn cảnh đó, nếu suy nghĩ tích cực, em hãy thử xem: nếu không thoát khỏi người chồng đó thì em và con em sẽ còn tiếp tục bị đối xử như thế nào? Bố mẹ em không hỗ trợ em nhưng họ có đành lòng để con và các cháu của mình sống trong hoàn cảnh như vậy không? Hoặc nếu họ không giúp đỡ thì em còn có đồng nghiệp và bạn bè nữa cơ mà. Thậm chí nếu không có ai thì em hãy thử lên kế hoạch cho bản thân em và các con đi. Quan trọng nhất là em muốn gì trong cuộc hôn nhân này.
Thật tiếc cho chồng em khi anh ta sở hữu một tài sản vô giá là hai đứa con khỏe mạnh ngoan ngoãn, nhưng chỉ vì quan niệm trọng nam khinh nữ mà anh ta sẵn sàng làm tổn thương mẹ con em bằng cách đối xử tệ bạc và ngoại tình. Vậy nên nếu tiếp tục ở với người chồng như anh ta chị e là em sẽ còn gặp nhiều chuyện đau khổ hơn nữa.
Hãy cân nhắc thật kỹ hoàn cảnh của mình để quyết định, khi em quyết tâm thì chắc chắn sẽ tìm ra lối thoát em ạ. Chúc mạnh mẽ!
Theo Chitaman/Afamily
Chồng sắp cưới phũ phàng chối bỏ mẹ con tôi để lấy một cô gái Tây
Buổi tối sau khi tàn tiệc chia tay anh, do cả hai không kiềm chế được bản thân, tôi đã hiến dâng cho chồng sắp cưới tất cả. Vậy mà một năm sau, anh lại phũ phàng chối bỏ mẹ con tôi.
Tôi có cô bạn rất thân học chung thời đại học. Ra trường vì là dân ngoại tỉnh nên cô ấy không ở lại thành phố mà về quê làm việc. Cô ấy lấy chồng, là bạn thân nên tôi sắp xếp công việc, xin nghỉ một tuần rồi khăn gói lên tàu về quê để được làm phù dâu. Cứ nghĩ đến việc co ro một mình trên tàu tôi thấy nản thật sự, nhưng chuyến đi của tôi tràn ngập niềm vui khi tình cờ tôi được ngồi gần Bình, một anh chàng khá điển trai, có cách nói chuyện cực duyên.
Nhờ có Bình mà quãng đường đi dường như gần hơn và tôi không còn cảm giác buồn chán. Nhưng thật bất ngờ, khi họ nhà trai sang đón dâu tôi nhận ra Bình trong vai trò của một phù rể. Vợ chồng cô bạn tôi cười tít mắt, nói chúng tôi có duyên kì ngộ. Đã vậy họ còn kéo hai chúng tôi cùng đi trăng mật kết hợp với du lịch thư giãn.
Không thể từ chối, tôi và Bình đành đi theo. Chúng tôi nói chuyện khá hợp và cũng có nhiều kỉ niệm thật đẹp. Bình còn vui mừng ra mặt khi biết được nơi tôi sống và làm việc cũng không quá xa nơi anh công tác.
Hơn hai năm yêu nhau, chúng tôi đang dự tính sẽ làm đám cưới. (Ảnh minh họa)
Về lại thành phố, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Cả tôi và anh đều dành cho nhau rất nhiều tình cảm. Khi về ra mắt, bố mẹ hai bên đều hài lòng, chẳng ai có ý kiến gì. Hơn hai năm yêu nhau, chúng tôi đang dự tính sẽ làm đám cưới. Nhưng khi mọi thứ chưa kịp bắt đầu thì chồng sắp cưới nhận được một suất đi tu nghiệp nước ngoài trong thời gian một năm.
Phải nói khi ấy, gia đình tôi rất hoang mang. Cả nhà ai cũng bảo tôi nên yêu cầu Bình cưới tôi rồi hãy đi. Đặc biệt mẹ khuyên tôi rất nhiều, xa mặt cách lòng biết đâu chuyện ngày mai. Nếu không thì kêu Bình đừng đi nước ngoài, với chức vụ trưởng phòng hiện nay cũng ổn rồi. Nhưng lúc ấy tôi gạt ngoài tai lời khuyên của mọi người. Vì tôi tin vào tình cảm của mình, tôi tin anh sẽ không thay đổi. Vả lại tôi muốn anh chuyên tâm vào việc học mà không bị chi phối này nọ, một năm thì có gì đâu. Đó cũng là điều mà gia đình anh mong muốn.
Buổi tối sau khi tàn tiệc chia tay anh, do cả hai không kiềm chế được bản thân, tôi đã hiến dâng cho anh tất cả. Sau khi anh đi, tôi phát hiện mình có thai. Tôi gọi điện cho anh, anh liên tục động viên an ủi, anh còn hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhanh khóa học để sớm quay về. Bố mẹ Bình cũng đôi lần đến thăm tôi, họ hứa sẽ xem tôi là dâu và nhận cháu nội. Nhờ có niềm tin như vậy mà tôi không bao giờ thấy tủi thân khi phải chịu đựng một mình. Bỏ qua mọi sự mệt mỏi và áp lực từ dư luận.
Nhưng chỉ còn hơn tháng nữa tôi sinh, Bình cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Anh không trả lời điện thoại, email. Tôi hoang mang vô cùng, gặp bố mẹ anh thì nghe họ kể lại là anh gọi điện thông báo đã chuyển sang học ở nơi khác. Anh cũng không cho họ số điện thoại nào cố định. Mấy tuần sau đó, anh cũng không liên lạc về nhà, tâm lí bất an và mệt mỏi làm tôi suy sụp. Tôi khóc rất nhiều và không thể ăn uống.
Tâm trạng và sức khỏe không tốt làm tôi sinh non gần tháng, ngày vượt cạn cũng chỉ có gia đình tôi và mẹ anh bên cạnh. Sợ tôi bỏ cuộc, họ cứ luôn miệng động viên nhưng không hiểu sao lúc nào nước mắt tôi cũng chảy tràn. Sau thời gian ở cữ, tôi tìm đến công ty của anh, tôi hỏi thăm những người được đi cùng đợt với anh. Nhưng vì chưa tới thời gian về phép nên không ai có tin tức chính xác.
Bao nhiêu chờ đợi hi vọng nhưng giờ tất cả đã vỡ tan. (Ảnh minh họa)
Cách đây một tuần, bạn anh về thăm nhà sau hơn một năm học tập, tôi gần như phát điên khi nghe họ nói, anh đã chuyển đến nơi khác để học và có ý định không trở về nước nữa. Họ còn nói thêm để có thể nhập cư, có lẽ anh sẽ kết hôn với cô gái bản địa nào đó. Đau đớn vô cùng khi họ còn cho tôi xem ảnh, chồng sắp cưới của tôi đang cười rất tươi bên cạnh một cô gái Tây khá xinh trong khung cảnh đầy tuyết trắng. Không thể chịu đựng thêm, tôi đã ngã gục ngay tại công ty anh.
Về nhà, nhìn thấy con tôi lại càng buồn hơn. Tôi đến nhà Bình nhưng bố mẹ anh nói họ cũng không biết phải làm gì vào lúc này. Bao nhiêu chờ đợi hi vọng nhưng giờ tất cả đã vỡ tan. Tôi hoang mang vô cùng, nhiều lúc cứ cố động viên mình, biết đâu những điều nghe được không phải là sự thật. Nhưng rồi lại đau đớn nhận ra, nếu điều đó là sai thì tại sao Bình lại không liên lạc, không quan tâm gì đến hai mẹ con.
Tôi chụp ảnh con gửi đầy mail của anh. Tôi còn viết cho anh không biết bao nhiêu tâm sự. Tại sao anh không về thăm con khi đã được nghỉ phép. Càng nghĩ tôi càng bối rối, tôi nên làm gì vào lúc này bây giờ, mọi người giúp tôi với.
Theo Afamily
Vợ túm tóc, lôi xềnh xệch "bồ nhí" quẳng xuống hồ Một người vợ trả thù "bồ nhí" của chồng bằng cách túm tóc ném cô ta quẳng xuống hồ nước. Clip quay bạo lực này đã được đưa lên trang web chia sẻ video LiveLeak. Theo người đăng clip chia sẻ thì đây là một vụ đánh ghen vừa diễn ra ở Brazil. Người phụ nữ áo đỏ trong clip có thân hình...