Xót xa cảnh mẹ già giết gà ngồi đợi con về ăn nhưng đến lúc gà thiu, mẹ đói sắp chết mà…
Hàng xóm bước vào nhà, thấy giữa nhà là một con gà luộc và bát gà kho để trên cái mâm đồng đã bốc mùi thiu thì chậc lưỡi bảo: “Đồ ăn đầy ra không ăn lại nhịn đói, bà này lạ thật”. Nhưng không ai biết rằng, bà Hoa ngồi đợi con và chỉ muốn nhìn con ăn nhưng đợi mãi con vẫn không thấy về.
Bà Hoa sống cô quạnh ở quê một mình (Ảnh minh họa)
Bà Hoa có duy nhất một cậu con trai đang sống và làm việc ở thành phố. Đó là niềm tự hào và cũng là động lực giúp bà vượt qua mọi sóng gió kể từ khi chồng qua đời để nuôi con khôn lớn. Cũng may là Vũ học hành giỏi giang và có chí tiến thủ nên anh đã đỗ vào một trường Đại học danh giá. Học xong, Vũ ở lại thành phố làm việc rồi cưới con của phó giám đốc công ty anh làm. Kể từ đó, Vũ rất ít khi về quê, tuy anh biết ở dưới quê chỉ còn có mẹ sống một mình nhưng vì không muốn bà lên sống cùng vợ chồng mình, sợ sẽ gây rắc rối cho vợ nên Vũ cứ lờ mẹ đi. Hàng tháng, Vũ gửi về cho mẹ 2 triệu, gọi là tiền nuôi mẹ.
Vũ nghĩ như thế là mình đã hoàn thành nhiệm vụ của một đứa con nên mỗi lần bà Hoa gọi điện hay nói gì anh đều gắt lên rồi gạt lời mẹ. Vũ bảo anh còn phải làm việc, còn phải sinh sống nữa, anh đã lo cho mẹ như thế là tốt lắm rồi, đừng có suốt ngày lải nhải, đòi hỏi và yêu cầu gì nữa. Bà Hoa mấy lần bị con mắng thì sợ lắm, thế nên sau này dù có nhớ con đến mấy bà cũng không dám gọi điện cho Vũ mà chờ Vũ gọi về. Nhưng cái số lần ấy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vì Vũ bận lắm, khi nào nhớ ra thì Vũ mới gọi hỏi thăm mẹ dăm ba câu. Thậm chí thấy mẹ nói nhiều anh còn gắt lên và dập điện thoại trước.
Hôm đó Vũ gọi về hỏi thăm mẹ. Bà Hoa nghe điện thoại của con trai thì mừng lắm, bà ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Hôm đó tâm trạng Vũ đang vui nên anh nói chuyện khá nhiều với mẹ. Rồi Vũ hứa thứ 7 tuần sau sẽ về thăm mẹ, anh còn nói rằng mình thèm thịt gà, lần này về phải ăn cho đã.
Nghe điện thoại của con trai xong, bà Hoa mừng lắm. Mấy đêm liền bà không ngủ được vì quá vui, sáng dậy, bà chạy ra thăm đàn gà rồi nhắm trước 2 con để tuần tới giết thịt cho con trai ăn. Bà Hoa không cần gì nhiều, chỉ cần nhìn thấy con sống hạnh phúc, vui vẻ là bà mừng lắm rồi. Nghĩ đến cảnh tuần sau được gặp con, được nấu cơm cho con ăn mà bà thao thức mấy đêm liền.
Rồi cũng đến ngày Vũ hẹn với mẹ, bà Hoa sáng sớm hôm đó đã chạy ra bắt 2 con gà ngon nhất đàn vào giết thịt. Bà ngồi vặt lông, chặt chặt, nấu nấu cả buổi rồi ngồi đợi con. Nhưng rồi đợi đến chiều cũng không thấy bóng dáng Vũ đâu cả. Bà Hoa sốt ruột gọi điện lên cho con nhưng điện thoại lại không liên lạc được. Nghe thế bà càng lo lắng. Bà cứ nghĩ chắc con bà bị làm sao rồi, lòng nóng như lửa đốt. Bà ngồi đợi con từ sáng đến chiều rồi đến tối vẫn không thấy con về. Hôm đó trời nóng 40 độ, đĩa gà luộc và gà kho bà để giữa nhà đã bốc mùi thiu vì quá nóng. Bản thân bà Hoa cũng đói nằm lả ra giường vì sáng giờ cứ đợi con nên không ăn gì cả.
Video đang HOT
Bà Hoa giết gà đợi con về ăn nhưng con trai bà vẫn thản nhiên ôm vợ ngủ mặc kệ mẹ đợi đến mức đói lả (Ảnh minh họa)
Bà không biết rằng lúc đó, con bà đã bị vợ giữ ở nhà rồi cả hai ôm nhau nằm ngủ đến chiều. Vũ nhớ lời hứa với mẹ nhưng anh chậc lưỡi nghĩ, chắc mẹ chả nhớ đâu rồi cứ an tâm nằm ngủ mà không biết rằng mẹ anh đang đói lả và lo lắng đến mức phát bệnh.
Ngày hôm sau, bà Hoa bệnh thật. Bà nằm mê man bất tỉnh, người lả đi vì đói. Đến khi được hàng xóm phát hiện ra thì bà đã ngất đi từ lúc nào rồi. Hàng xóm bước vào nhà, thấy giữa nhà là một con gà luộc và bát gà kho để trên cái mâm đồng đã bốc mùi thiu thì chậc lưỡi bảo: “Đồ ăn đầy ra không ăn lại nhịn đói, bà này lạ thật”. Nhưng không ai biết rằng, bà Hoa ngồi đợi con và chỉ muốn nhìn con ăn nhưng đợi mãi con vẫn không thấy về.
Khi bà Hoa tỉnh lại, bà bảo hàng xóm gọi cho con trai bà xem có chuyện gì xảy ra với nó không. Vừa nghe tiếng con, bà Hoa đã nức nở:
- Vũ ơi, con có làm sao không? Sao con không về ăn gà? Làm mẹ đợi mãi.
- Mẹ chỉ lo lắng vớ vẩn. Gà trên thành phố thiếu gì, không ăn hôm đó thì hôm khác con mua về ăn, mẹ cứ quan trọng hóa. Thôi con bận lắm, mẹ đừng có gọi lắt nhắt nữa đấy.
Bà Hoa nghe tiếng tút tút đầu dây bên kia thì nước mắt trào ra. Bà chỉ mong một lần đứa con trai duy nhất của mình hiểu rằng, bà nhớ nó và muốn nhìn thấy nó, còn mọi thứ khác không có gì là quá quan trọng cả vì bà đã gần đất xa trời rồi.
Theo blogtamsu
Ép mẹ già kí vào giấy chuyển nhượng nhà để đuổi bà ra nhà hoang sống rồi nhận quả báo
Bà Vải không chịu, Tính trói bà lại, rồi ép bà điểm chỉ vào tờ giấy đó. Bà Vải hận mình không thể cắn lưỡi mà chết trước hành động bất hiếu đó của con trai.
Tính lợi dụng lúc chúng không mải vơ tiền, la to lên liền bị một tên trong số đó dùng dao đâm trọng thương. (Ảnh minh họa)
Cả cái làng này ai cũng biết Tính là đứa con bất hiếu. Bà Vải chỉ có một mình Tính là con trai. Chồng mất sớm, một mình bà lăn lộn, nuôi nấng Tính khôn lớn trưởng thành chứ nhất quyết không chịu đi bước nữa theo lời mọi người khuyên bảo. Ai cũng nói rồi công ơn của bà sẽ được Tính sau khi trưởng thành bù đắp xứng đáng. Thế mà có ngờ đâu Tính lại...
Càng lớn, Tính càng không giống Tính của bố cũng không giống tính của bà Vải. Tính suốt ngày chơi bời lêu lổng, nhong nhong cả ngày. Bà Vải nói mãi mà không được nên buồn lắm. Bà Vải nghe người ta nói rằng cứ lấy vợ cho Tính. Có gia đình rồi thì Tính ắt phải tu chí làm ăn. Bà vải cũng hy vọng Tính sẽ được như thế. Tiếng bà hiền lành phúc đức nên nhiều người muốn làm con dâu bà lắm. Chỉ ngại điều Tính ham chơi mà thôi. Nhưng cuối cùng thì Mai cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh của bà, đồng ý làm con dâu của bà. Bà Vải mừng lắm, làm đám rước linh đình coi như là để bù đắp cho cô con dâu ngoan hiền, hiếu thảo.
Tính sau khi lấy vợ cũng tu chí được một thời gian, chăm chỉ làm lụng kiếm tiền. Bản thân bà Vải và Mai mừng lắm vì nghĩ rằng Tính đã thực sự thay đổi nhưng có ngờ được đâu. Đến khi Mai mang bầu thì bản chất ngày xưa của Tính lại trở về. Tính lại ăn chơi lêu lổng, cả ngày ở ngoài đường, chẳng thèm quan tâm gì đến người vợ bụng mang dạ chửa và người mẹ già yếu. Thậm chí, Tính còn ngang nhiên ngoại tình, thách thức Mai ly hôn.
Bà Vải chạy theo xin Mai quay lại. (Ảnh minh họa)
Bà Vải mắng Tính cũng không ăn thua. Bà quay sang giữ chân Mai. Nhưng như giọt nước tràn ly, sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Chuyện Tính công khai ngoại tình đã làm cho sự chịu đựng của Mai bị vỡ. Mai đành cúi lạy bà Vải, khóc lóc rồi xách quần áo ra khỏi nhà. Bà Vải chạy theo xin Mai quay lại, đợi sinh cháu xong rồi hãy đi nhưng Mai đã không thể chịu đựng hơn được nữa nên đành phải buông xuôi trong đau đớn. Bà Vải thấy mình có lỗi với Mai quá!
Còn Tính, Mai đi rồi, Tính đã làm ra chuyện táng tận lương tâm hơn nữa. Tính sợ ngôi nhà đang ở bà Vải sẽ để lại nó cho đứa con trong bụng Mai. Đến lúc ấy thì Tính sẽ chẳng có tiền mà ăn chơi tiêu xài. Chính vì vậy, biết là chuyện mình làm trái với đạo lý nhưng phần người trong Tính đã chẳng còn, chỉ còn lại phần con. Tính tìm mọi cách ép bà Vải phải kí vào tờ giấy chuyển nhượng, sang tên lại căn nhà cho Tính. Bà Vải không chịu, Tính trói bà lại, rồi ép bà điểm chỉ vào tờ giấy đó. Bà Vải hận mình không thể cắn lưỡi mà chết trước hành động bất hiếu đó của con trai.
Có được thứ mình muốn, Tính đuổi bà Vải ra nhà hoang sống mặc cho miệng lưỡi người đời chửi mắng. Với Tính bây giờ, tiền là trên hết. Tiền chính là cha, là mẹ Tính. Bà Vải vừa ra khỏi nhà, Tính đã gọi ngay người đến bán nhà. Nhưng đúng là ông trời có mắt...
Giấy bán nhà vừa kí, Tính vừa cầm được số tiền bán nhà trên tay thì đã bị mấy kẻ bịt mặt lao vào nhà, dí dao vào cả người bán lẫn người mua để cướp trọn số tiền bán nhà. Tính lợi dụng lúc chúng không mải vơ tiền, la to lên liền bị một tên trong số đó dùng dao đâm trọng thương. Tính ngã gục trên vũng máu, tiếng người la hét, tiếng xe nổ bình bịch liên hồi...
Tính trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Vụ cướp tiền đã được điều tra rõ. Kẻ mua nhà là kẻ chủ mưu. Vừa muốn có nhà, vừa muốn không mất tiền nên đã bày ra vụ cướp này. Tính thấy tiền là sáng mắt lên nên chẳng nghĩ được gì nhiều, chẳng thấy được gì lạ. Bà Vải ngồi thất thần. Mai biết chuyện cũng hớt hải ôm bụng bầu chạy vào viện. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau mà khóc. Người đau đớn nhất chính là bà Vải. Bà không ngờ rằng lại có lúc phải rơi vào tình cảnh bi thương, nghiệt ngã như thế này. Cả đời vất vả vì con mà cuối cùng chẳng được hưởng phúc lấy một ngày, chỉ toàn đớn đau và nước mắt.
Trên bàn cấp cứu, giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt của Tính. Chắc Tính lúc này đang ân hận vô cùng vì những việc mình đã làm với mẹ. Nhưng có hối hận thì cũng đã không kịp nữa rồi. Tiếng bác sĩ gọi nhau í ới vào phòng Tính. Đây chính là cái giá mà Tính phải trả cho sự bất hiếu của mình. Nhân quả báo ứng, luật tự nhiên, lẽ đời là như vậy, chẳng ai làm ác mà không phải trả giá đâu.
Theo blogtamsu
Xót xa khi chứng kiến cảnh chồng mình đang giúp em gái nuôi được làm.... Mẹ Nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra đầu óc tôi lảo đảo. Nhưng đến khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó thì tôi thực sự ngất lịm. Ảnh minh họa Nhiều lúc thấy Hằng - em gái nuôi của chồng 30 tuổi rồi vẫn chưa chịu yêu ai và nên tôi thường tìm cách mai mối cho cô ấy. Nhưng tất cả...