Xông vào nhà cô gái trẻ đi cùng chồng mình, tôi chết sững khi thấy anh đang quỳ trước di ảnh của một đứa bé
Tôi gần như suy sụp khi nhìn thấy chồng mình đi cùng cô gái lạ như một cặp tình nhân hạnh phúc. Tuy nhiên sự thật phía sau đó lại càng khiến tôi thương chồng hơn.
Tôi lấy chồng được 6 năm nhưng không có con. Sau khi thăm khám, tôi mới biết mình bị vô sinh. Trong khi tôi nóng lòng muốn có một đứa bé cho vui cửa vui nhà thì chồng tôi lại có vẻ thờ ơ về chuyện đó. Có lần tôi mở lời muốn thụ tinh nhân tạo, chồng tôi đã bất ngờ nổi giận và yêu cầu tôi đừng bao giờ đề cập đến chuyện con cái nữa.
Từ đó, tôi đâm ra nghi ngờ chồng mình có người phụ nữ khác. Chắc hẳn phải có ai đó đã chấp nhận sinh con cho anh nên anh mới không thèm bận tâm tới vợ như thế. Tôi nhiều lần xem trộm tin nhắn của chồng, tuy không có gì bất thường nhưng ý nghĩ anh có nhân tình bên ngoài vẫn không thôi quanh quẩn trong đầu.
Việc chồng cự tuyệt không muốn có con khiến tôi vô cùng đau khổ.
Cho đến lần tôi tận mắt chứng kiến chồng đưa một cô gái lạ đến cửa hàng bán quần áo trẻ em trong khu chợ gần nhà. Tuy rất tức giận chỉ muốn nhào đến bắt địch ngay tại trận nhưng tôi vẫn cố kìm lại để tiếp tục theo dõi. Rốt cuộc đứa con của anh với người phụ nữ kia là thế nào, tôi muốn khiến anh phải hết đường chối cãi.
Sau một hồi theo dõi chồng, tôi thấy anh lái xe đưa cô gái kia về nhà. Vội vàng bám theo, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của chồng. Anh bảo tôi dừng lại đi, đừng làm gì quá trớn, anh biết cả rồi. Tuy nhiên, anh làm vậy càng khiến tôi hạ quyết tâm muốn biết được sự thật. Tôi lần theo địa chỉ và đến được ngôi nhà ấy. Thấy cánh cửa khép hờ, tôi tức giận xông vào, xắn cao hai tay áo quyết ăn thua đủ với kẻ dám cướp chồng mình. Nào ngờ, khung cảnh trước mắt lại khiến tôi sững lại.
Chồng tôi đang quỳ trước di ảnh của một đứa bé, xung quanh khói hương nghi ngút. Cô gái cầm trên tay bộ quần áo vừa mua cúi đầu đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết im lặng hết nhìn chồng lại nhìn về phía cô gái. Tôi có cảm nhận, mình đã sai khi nghi ngờ chồng đi ngoại tình.
Video đang HOT
Tôi nhận ra mình đã sai khi nghi ngờ chồng.
Trên đường về, tôi không dám mở lời, chồng tôi cũng không nói gì. Buổi tối trước khi đi ngủ, anh chủ động nói với tôi về mọi chuyện: “10 năm trước, anh vô tình gây tai nạn khiến cô ấy bị thương nặng, còn đứa bé không may chết tại chỗ. Lúc đó, mỗi ngày mẹ anh đều đến quỳ gối trước cửa nhà để cầu xin cô ấy tha thứ, vì thế nên anh mới không phải đi tù. Chồng cô ấy bỏ vợ đi theo người khác, cô ấy chỉ có đứa bé là nguồn sống duy nhất mà cuối cùng lại bị anh hại thành như thế. Từ đó, thỉnh thoảng anh lại đưa cô ấy đi mua đồ và đến tạ lỗi với đứa bé. Cho đến giờ, anh vẫn không thôi ám ảnh về hành động đáng ghê tởm của mình. Vì thế, xin em đừng nghĩ anh ngoại tình, cũng đừng thúc giục chuyện con cái. Hãy thông cảm cho anh”.
Lúc này tôi mới vỡ lẽ, hóa ra chồng mình cũng có nỗi khổ tâm khó nói đến vậy. Thay vì tức giận, tôi lại càng cảm thấy thương chồng hơn trước. Lẽ ra tôi nên tin tưởng và khiến chồng an tâm trút bầu tâm sự, nhưng sau tất cả, những gì tôi làm được trong những tháng qua chỉ toàn là ghen tuông, đay nghiến.
Lẽ ra tôi nên tin tưởng và ở bên lắng nghe chồng trút bầu tâm sự.
Tôi nhìn lại mình, bản thân bị vô sinh, dù cho chồng muốn có con thì khả năng mang thai cũng quá mong manh. Nhưng ít nhất, nếu thời gian khiến chồng tôi cảm thấy thanh thản hơn, chúng tôi vẫn sẽ có thể vui vẻ nhận nuôi một đứa bé khác. Còn nếu không, hiểu được nỗi khổ tâm của chồng, hiểu được tình cảm mà chồng dành cho tôi cũng đã quá đủ để khiến tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Tất cả những gì chúng tôi cần cho cuộc hôn nhân hiện tại là thời gian và sự thấu hiểu lẫn nhau. Đôi khi cứ bình tĩnh đối mặt với mọi thứ, rồi đến một lúc nào đó trong cuộc đời, cái gì cần đến khắc rồi sẽ đến.
Theo Afamily
Chẳng khác gì nô lệ tình dục khi sống cùng người chồng vũ phu, nghiện rượu
Tôi nói thì anh bảo tôi cãi, còn tôi im lặng anh lại bảo tôi coi thường anh. Có lần, vợ chồng cãi nhau, mà thật ra chủ yếu là anh nói, tôi không dám nói gì, anh thách tôi nhảy từ tầng 15 xuống...
Tôi năm nay mới 32 tuổi, đã kết hôn được 6 năm, có công việc ổn định với thu nhập cao. Chồng hơn tôi 7 tuổi, làm chủ thầu xây dựng, tiền kiếm được cũng khá. Từ ngoài nhìn vào, cuộc hôn nhân của chúng tôi thật sự hạnh phúc. Bạn bè còn bảo không có ai sướng bằng tôi. Tính tôi cũng không thích kêu ca nên chỉ mỉm cười trước những lời nói ấy. Thế nhưng, chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Tôi kết hôn 5 năm mới sinh được con vì từng bị u nang buồng trứng, phải cắt bỏ một bên. Trong những ngày tháng dài chờ đợi mòn mỏi mà không có con, chồng tôi không còn coi căn chung cư của chúng tôi là nhà nữa. Anh đi hoài, đi miết, có những hôm tận 2-3h sáng mới về. Anh kêu ở nhà buồn nên đi. Tôi vốn làm việc trong ngành ngân hàng, công việc cũng bận nên thường về muộn. Nhưng hơn hết là tôi cũng sợ về nhà, sợ phải đối mặt với sự trống vắng, cô đơn đến cùng cực ấy.
Ảnh minh họa.
Vợ chồng tôi chẳng khác gì mặt trăng với mặt trời. Hơn chục lần tôi đã muốn giải thoát cho chồng đi tìm người mới để sinh con thế nhưng anh lại không đồng ý. Anh không chịu buông tha cho tôi, cứ để tôi ở đấy mà giày vò. Có hôm, anh gọi điện bảo tôi về sớm nấu cơm. Tôi háo hức xin sếp nghỉ sớm, về tất bật nấu cơm để vợ chồng ngồi ăn với nhau một bữa. Nào ngờ đến khi dọn mâm ra, bạn anh gọi, thế là anh lại đi, tôi chưng hửng, ngồi ăn một mình với bát cơm chan nước mắt.
Tôi đã cố gắng chịu đựng và nghĩ, sau khi có con mọi chuyện sẽ khác, tôi sẽ tìm lại được tình yêu của anh. Tôi cố chạy chữa khắp mọi nơi, theo rất nhiều bài thuốc đông y, cũng đã từng nghĩ đến chuyện thụ tinh nhân tạo thế nhưng rồi vẫn vô vọng. Nhiều lần tôi bị thay đổi nội tiết, que thử lên 2 vạch, tôi mừng rỡ báo tin cho anh, nhưng đến khi siêu âm lại không có gì. Thế là anh lại càng không tin tôi. Thậm chí đến lần cuối cùng, khi que thử hiện lên 2 vạch, tôi báo với anh, anh cũng chỉ lườm tôi rồi im lặng.
Nhưng ông trời thương tình, đã cho tôi một đứa con thật sự. Tôi đi siêu âm, thai đã được 7 tuần. Tôi hét lên báo tin với anh trong điện thoại và thấy anh cười rất tươi, hớn hở khi đón tôi về. Tôi những tưởng cuộc đời sẽ êm đẹp từ đấy kể về sau. Nào ngờ, tin vui có con chỉ giúp tôi kéo được anh về nhà trong khoảng 1 tháng. Rồi anh lại tiếp tục đi triền miên, vẫn những cuộc nhậu thâu đêm, chơi bời, đàn đúm đến tận đêm khuya mới về. Mẹ con tôi một mình xoay xở với nhau.
Ảnh minh họa.
Mức độ vô tâm của chồng tôi ngày càng tăng lên cao. Anh chưa bao giờ biết ru con ngủ, thay tã cho con hay nấu cho tôi được một bữa cơm khi tôi ở cữ. Nhưng anh lại gào lên rằng sữa tôi nóng nên con còi, không ngừng so sánh tôi với những mẹ khác. Sữa tôi chảy ướt áo, nhưng anh vẫn ép tôi phải cho con uống sữa ngoài. Con khóc ngủ bắt bế rong, anh lại bảo tôi chiều con sinh hư. Tôi nuôi con đã khó, lại gặp phải những lời chì chiết của chồng, nhiều khi nghĩ quẩn chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Chồng tôi đi làm, tiền nhiều nhưng chẳng bao giờ đưa cho tôi một đồng. Đồ đạc cho con anh cũng không bao giờ sắm sửa. Nhà có ô tô nhưng khi đi mua những món đồ to cho con như chậu tắm, quây, cũi... tôi luôn phải đi xe máy một mình. Thứ duy nhất anh mua cho con đến bây giờ là một chiếc xe tập đi, trị giá chưa đến 200 nghìn.
Tôi chỉ muốn ly hôn chồng, muốn làm mẹ đơn thân để nuôi con cho thoải mái vì với công việc hiện tại, tôi thừa sức làm điều đó. Nhưng chồng tôi gào lên, anh bảo nếu tôi muốn ly hôn thì phải để con lại. Tôi không đành lòng, lại cố gắng nhẫn nhịn để tiếp tục sống. Nhưng khi tôi càng nhẫn nhịn, chồng tôi càng được đà lấn tới. Anh phủ nhận tất cả mọi công lao của tôi, rồi chì chiết: "Nếu không có tao thì mày lấy đâu ra nhà mà ở, xe mà đi, việc mà làm, con mà nuôi". Tức là anh quy chụp rằng tất cả mọi thứ trong cuộc đời tôi đều do anh mà có được.
Ảnh minh họa.
Những hôm uống say về là anh lôi tôi ra chửi, hành hạ. Có nhu cầu chuyện ấy là anh vày vò tôi trên giường, tôi không bao giờ được từ chối. Nếu tôi mệt, không đồng ý, anh liền lôi tôi dậy, tát vào má cho tôi tỉnh. Lâu dần, tôi trơ như gỗ đá, cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghe tiếng chồng mở cửa về trong đêm. Tôi thấy mình chẳng khác gì ô sin giúp việc nhà, chẳng khác gì nô lệ tình dục cho anh nhưng muốn thoát ra lại không được. Anh dọa rằng nếu tôi bỏ trốn, anh sẽ tìm cho bằng được, sẽ giết cả họ nhà tôi.
Anh vốn quen biết rất nhiều xã hội đen, nên lời anh nói ra tôi rất sợ. Dù người ngoài nhìn vào, luôn thấy anh thân thiện, xởi lởi, nhưng không ai biết được con người thật của anh. Thậm chí có lần, vợ chồng cãi nhau, mà thật ra chủ yếu là anh nói, tôi không dám nói gì, anh còn thách tôi nhảy từ tầng 15 xuống. Vì tôi nói thì anh bảo tôi cãi, còn tôi im lặng anh lại bảo tôi coi thường anh. Lời nói và hành động của những kẻ say thật đáng sợ biết bao.
Tôi không biết làm thế nào để có thể thoát ra được khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này nữa. Tôi chỉ ước mong mình có một chỗ để dựa vào, nhưng gia đình tôi cũng khốn khó, tôi không muốn mình lại trở thành gánh nặng hay liên lụy đến bố mẹ. Cuộc sống thật sự quá đỗi bế tắc với tôi lúc này!
Theo Báo Phụ Nữ
Đưa bồ đi khám thai thì gặp vợ vô sinh đang lọ mọ, chồng mỉa mai Chuyện của anh, chị đã biết, chị còn không thèm cười cợt anh thì thôi, thế mà anh lại. Không nóng vội, chị nhìn anh nhếch mép rồi từ từ kéo áo lên cho anh nhìn... ảnh minh họa Hôn nhân là do trời định và không phải ai cũng có may mắn, có nhân duyên để tìm đến được với nhau. Có...