“Xóm bập bềnh” trên sông Sài Gòn
Thuyền là nhà, tấm lưới chài là tài sản, quanh năm sống cùng con nước lớn nước ròng, với họ, mái nhà trên bờ là một ước mơ xa xôi đến mức có khi cả đời này vẫn không thể có được.
Bà Niệm nhóm bếp nấu bữa cơm chiều trên thuyền
Xóm chài Bình Lợi nằm dưới chân cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh, TP.HCM) giờ chỉ còn ba gia đình theo nghề chài cá. Trong số đó có gia đình anh Nguyễn Ngọc Ái (43 tuổi, quê ở Việt Trì), đã có khoảng thời gian 17 năm sống tại xóm chài này. Chỉ với một nghề chài cá, anh Ái nuôi cả gia đình 4 người gồm mẹ già là bà Ngô Thị Niệm (80 tuổi), vợ là chị Nguyễn Thị Nhung và con trai tên Nguyễn Tiến Đạt.
Chúng tôi đến xóm chài vào một buổi chiều mưa dầm, mái nhà che mưa của gia đình anh Ái là hai chiếc thuyền mắc cạn đã mục nát, che chắn tứ bề, ngày nắng thì oi bức, ngày mưa thì dột ướt. Gặp bà Niệm đang loay hoay nhóm bếp nấu cơm chiều trên thuyền lớn, bà cho biết, ngày trước thuyền còn tốt, cả nhà neo thuyền trên sông, trôi nổi quanh năm kiếm cái ăn bằng nghề chài cá. Mấy năm nay, thuyền hư nên phải cặp bờ mà cũng không có tiền sửa chữa. Có hôm trời mưa to, cả nhà phải thức để tát nước mưa, cả thuyền ướt hết, không còn chỗ ngủ.
Mái nhà mục nát của vợ chồng anh Ái
Vừa kết thúc chuyến đi chài lưới về, anh Ái cho biết: “Mấy năm trước nguồn nước chưa ô nhiễm, mỗi ngày bắt được 5 – 7kg. Còn bây giờ, một ngày chài 2 – 3kg cá là cùng. Cá rô được 30.000 đồng/kg, cá trê, rô phi thì rẻ hơn. Làm suốt năm không dám nghỉ ngày nào cô chú ạ, nghỉ thì tiền đâu đong gạo. Nếu một con nước không có cá thì phải đi hai ba con nước”.
Từ độ tháng 6 – 7 trở đi, không có cá nhiều. Chỉ khoảng thời gian từ Noel đến Tết thì cá mới về nhiều trên sông. Nói là nhiều nhưng mớ cá bắt được mỗi ngày cũng chỉ đủ chạy ăn từng bữa cho bốn miệng người. May nhờ hàng xóm thương tình, trả giúp tiền điện nước mấy năm nay. Dạo trước có người đến cho cái bếp gas. Đến hôm nay bình gas đã dùng hết từ lâu rồi mà vẫn chưa có tiền để thay gas mới.
Cậu bé ngày ngày theo cha đánh cá
Chạy ăn ba bữa đã khó, mấy năm nay, bà cụ Niệm lại trở bệnh của tuổi già, đau ngực và tay chân. Đi khám bác sĩ tư nhưng chưa tìm ra bệnh, mua thuốc về uống cũng không khỏi. Mỗi ngày, bà tiếp tục chịu những cơn đau với vài viên thuốc cầm cự, ngày có ngày không.
Vợ anh Ái đi bán bàn chải đánh răng, miếng chùi xoong, mấy ngày nay cũng sinh bệnh đau phong thấp mà không khám bác sĩ, chỉ tìm thầy cắt lể. Anh Ái, lao động chính trong gia đình cũng đang bị chứng đau xương bả vai do quăng kéo lưới nặng nhiều năm nay. Người nghèo thường xem thường bệnh tật, mỗi ngày hai cha con vẫn rong ruổi trên sông Sài Gòn để tìm cái ăn cho gia đình.
Video đang HOT
Anh Ái (phải) mấy năm nay đã trở bệnh đau bả vai do kéo lưới nặng mà vẫn không có tiền thuốc thang
Có lần, anh Ái lưới được một cái xác trôi sông. Anh kể: “Lần đó tôi vừa hốt hoảng vừa sợ, định bỏ mặc nhưng cũng thấy tội nên vớt lên bờ. Công an tới nhận diện thì ra là một tên tù trốn trại. Những năm sau đó, thỉnh thoảng xác người chết cứ hay mắc lưới. Riết cũng quen”.
Khổ nỗi, cứ hễ mắc phải người chết là tấm lưới của anh lại bị mục nát, phải mua thêm lưới vá lại. Một lần khác, anh vớt được người mẹ buộc con vào bụng mình cùng nhảy cầu Bình Lợi tự tử. Đứa con mới 6 – 7 tháng. Anh tâm sự: “Thấy mình đã khổ mà có người còn khổ hơn mình, đến nỗi phải tìm đến cái chết”.
Mong ước của anh giản dị lắm, chỉ mong có một miếng đất cắm cái chòi nhỏ cho bà cụ có chỗ nghỉ ngơi trong những ngày tháng tuổi già. “Nghe nói họ đang chuẩn bị xây bờ kè ở khúc sông này. Tới chừng đó, chắc họ không cho ở đây nữa!”. Còn đi đâu, làm gì thì anh chỉ nhìn ra xa ngoài sông, nói khẽ: “Không biết, đến lúc đó rồi tính”.
Thuyền thứ hai chúng tôi ghé thăm là gia đình “ông lão vớt xác”. Nguyễn Văn Chúc là tên thật của ông, nhưng nhiều người biết đến ông với biệt danh “ông già vớt xác”. Bởi đã gần 40 năm nay, ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hinh đã làm công việc này, chỉ với chiếc thuyền nhỏ neo bập bềnh cạnh chân cầu Bình Lợi.
Vợ chồng ông Chúc neo đậu tại bến sông này mấy chục năm nay với nghề chài lưới và cứu người trên sông Sài Gòn
Công việc ngày thường của ông là đánh bắt cá trên sông. Cũng như anh Ái, việc chài cá của ông Chúc đang trở nên khó khăn do nguồn cá tôm đang ít dần. Ông kể: “Trước kia nơi đây có đến hàng trăm ghe, đậu kín cả khúc sông như một khu làng nổi. Nhưng rồi cá tôm mỗi ngày một ít, họ đã chuyển đi nơi khác làm ăn. Chúng tôi là những người dân chài cuối cùng trên khúc sông này”.
Khá hơn anh Ái, ông Chúc có cái thuyền máy. Mỗi ngày, vợ chồng ông phải chạy thuyền hàng chục cây số trên sông để đánh bắt cá. Ngày nhiều cá thì đỡ, ngày ít cá chỉ kiếm được hai ba chục ngàn. Nhờ cái, năm đứa con đều đã lớn, đi làm có đồng ra đồng vô nên cũng đỡ khổ.
Trong ngần ấy thời gian, ông Chúc cũng không nhớ nổi đã có bao nhiêu sinh mạng được cứu sống, bao nhiêu thi thể được vớt lên khỏi dòng nước lạnh. Chỉ biết rằng “mỗi năm nơi đây có khoảng 10 người tìm đến cái chết” trong đó cứ 10 người rơi xuống thì ông cứu được khoảng 5 người.
Ông Chúc với chiếc thuyền máy chuyên cứu người tại cầu Bình Lợi
Bà Hinh cho biết, vài năm trước có một thanh niên quê Nghệ An, trong khi tu sửa cầu đã bị rơi xuống lòng sông, được ông bà cứu sống, người thanh niên này đã xuống thuyền xin nhận ông bà làm cha mẹ. “Từ đó đến nay cứ mấy ngày nó lại gọi điện hỏi thăm cô chú, nó cũng nói ba mẹ có cần tiền thì cứ gọi cho con… Nhưng mình đâu nghĩ đến việc đó, biết nó nhớ tới mình là vui rồi”.
Chài lưới ngày một khó khăn nhưng ông Chúc vẫn tiếp tục neo đậu tại đây để được tiếp tục làm công việc vớt xác cho đến cuối đời. Ông quan niệm: “Mình nghèo, không có cái gì để lại cho con. Thôi thì tranh thủ tích chút đức cho con cái sau này”.
Theo Dân Trí
Mẹ nghèo 4 năm đẩy xe lăn cho con đến lớp
Đã gần 4 năm trời ròng rã, ngày mưa cũng như ngày nắng, ở đoạn đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân (Hà Nội), không có ngày nào vắng bóng hình ảnh một người mẹ nghèo đã gần 60 tuổi, đầu đội nón mê, miệt mài đẩy chiếc xe lăn đưa đứa con tật nguyền đến giảng đường đại học.
Người mẹ ấy là Nguyễn Thị Tâm, quê ở An Bình- Thuận Thành- Bắc Ninh; còn đứa con tật nguyền là Nguyễn Hà Hải, hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Thông tin- Thư viện, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.
Hành trình đi mòn 3 chiếc xe lăn
Từ khi sinh ra, Hải đã bị tật nguyền. Năm lên 2 tuổi, đôi chân và cánh tay của cậu bé cứ teo tóp dần, rồi co rúm, thân hình gầy quắt.
Gia đình đã nỗ lực chạy chữa, đưa em đi mổ 3 lần ở bệnh viện Sơn Tây, rồi lại chuyển sang bệnh viện XanhPôn, viện Nhi Thụy Điển, viện Việt- Đức... nhưng cũng không có kết quả gì.
Mọi hi vọng mong manh đều tan biến, dần dần em phải gắn bó cuộc đời mình với chiếc xe lăn.
Bị tật nguyền, thiệt thòi đủ thứ nhưng em vẫn muốn được đến trường học như các bạn. Suốt những năm cấp 1, cấp 2, nhà chỉ cách trường chừng hơn 1 km nên Hải được các bạn cùng làng đẩy xe lăn đến lớp học.
Bố mất sớm, bao nhiêu lo toan, gánh nặng đè lên đôi vai người mẹ. Ngày ấy, mẹ Hải đều đi làm thuê, làm mướn quần quật cả ngày để có tiền thuốc thang, chạy chữa bệnh tật cho em, lo khoản nợ đã lên đến gần 100 triệu đồng.
Nhiều lúc, thương mẹ quanh năm đi phu hồ vất vả, còng lưng đi buôn hàng sáo, Hải đã có ý định nghỉ học để cho mẹ bớt đi gánh nặng. Biết vậy, mẹ Hải đã ôm con vào lòng và khóc: "Dù mẹ có cực khổ đến đâu, sẽ vẫn cố cho con ăn học nên người".
Mẹ con ngày ngày đẩy nhau tới trường
Lên cấp 3, đoạn đường đến ngôi trường em học xa hơn nhiều, cách nhà hơn 4km. Không ngại nắng mưa, ngày nào mẹ cũng dậy sớm, miệt mài đưa em đến trường suốt 3 năm cấp 3.
Ở ngôi trường Trung học phổ thông Thuận Thành III, Bắc Ninh, không ai không biết đến hình ảnh một người mẹ gầy gò còng lưng đẩy xe lăn đưa đứa con tật nguyền đến lớp.
Các thầy cô trong trường, ai cũng cảm phục tấm lòng vì con và nghị lực vượt khó của người mẹ nghèo.
Nhiều thầy cô ở trường nhìn thấy cô Tâm gầy gò, không khỏi ái ngại, sợ cô không còn đủ sức để đưa em Hải học hết cấp 3.
"Được cái trời thương, tôi gầy gò nhưng ít khi đau ốm"- cô Tâm chia sẻ với tôi.
Cô kể, có một lần, hôm ấy trời mưa to bão lớn, rét căm căm, trong người cảm thấy mệt mỏi, cô quay sang nói với Hải: "Trời mưa bão to quá, xin phép cô nghỉ buổi con nhé".
Nhưng Hải vẫn muốn đến trường: "Chờ ngớt thì đi mẹ ạ!". Cơn mưa mãi không dứt, nhưng con đã quyết tâm thế, mẹ cũng phải đi, ướt hết vẫn phải đi. Và hai mẹ con lại mặc áo mưa, xe lăn đưa Hải đến lớp.
Hải thương mẹ lắm nên em quyết tâm cố gắng học tập thi đỗ vào giảng đường đại học để bù đắp lại những hi sinh của mẹ dành cho em.
Suốt ngày, Hải chỉ cặm cụi với sách vở, tự học, tự ôn. Bao nhiêu nỗ lực cũng được đền đáp, em đã đậu vào khoa Thông tin thư viện, Đại học khoa học xã hội và nhân văn với số điểm 20.
Biết tin, mẹ Hải không biết nên mừng hay lo. Con đỗ đại học, niềm vui của mẹ ngắn chẳng tày gang, phải lo đủ thứ: chỗ ăn, chỗ ở cho con; lo kiếm tiền; lo cuộc sống sinh hoạt.
Ngày Hải trúng tuyển, bà con hàng xóm đến chia vui, không ít người ái ngại lo lắng: "Con yếu, mẹ mỗi ngày một tuổi, sức khỏe yếu đi, trăm thứ đổ cả lên vai, không biết mẹ nó có kham nổi không?".
Hải thương mẹ, hiểu những nỗi lo của mẹ, sợ mẹ không đủ sức theo mình trong 4 năm đại học, em không nghĩ mình sẽ đi học tiếp. Lại một lần nữa, mẹ tiếp sức cho Hải đứng dậy: "Lúc nào mẹ còn đi được, lúc ấy con còn được đến trường". Thế rồi, hai mẹ con khăn gói xuống Hà Nội trọ học, trong hành trang không thiếu chiếc xe lăn.
Kí túc xá của trường chỉ cho con ở, mẹ phải ở chỗ khác nên đành phải tìm chỗ trọ ở ngoài.
Mấy ngày trời ròng rã, cô Tâm đi hết các ngõ ngách gần trường để tìm phòng trọ. Hai mẹ con chen chúc trong căn phòng vẻn vẹn 9m2 ở ngõ nhỏ trên đường Nhân Chính, Thanh Xuân, cách trường gần 3km.
Niềm vui hiếm hoi lại hiện lên trong đôi mắt người mẹ nghèo, khi nhắc đến ngày cậu con trai ra trường...
Ngày nào cũng vậy, cô Tâm đưa em Hải đi học từ lúc 6h sáng và đợi sẵn ngoài cửa lớp đến 11, 12 giờ trưa để đưa em về.
"Cô lo lắng, chăm chút chu đáo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, từng lúc tan học về, không bao giờ phải để nó đợi, sợ nghĩ nó lại tủi thân" - cô Tâm chia sẻ.
Và cô thuộc lòng lịch học, giảng đường Hải học mỗi ngày. Nhà trường cũng tạo điều kiện cho em học tầng 1 là chính, tiết nào học tầng 2, tầng 3 thì bạn cõng lên.
Lên Hà Nội, cô Tâm đi làm đủ mọi việc để kiếm sống, trang trải cuộc sống sinh hoạt cho 2 mẹ con. Mỗi tháng tiền nhà hết 1 triệu rưỡi, tiền điện 5.000đ/số; cả tiền ăn nữa cũng hết gần 3 triệu.
Hai mẹ con chi tiêu chắt chiu hết mức, vì ở đây cái gì cũng đắt đỏ. Nhiều hôm, hết tiền mẹ nhịn ăn sáng để dành dụm mua cho con gói xôi, cái bánh mì; mẹ ăn rau nhưng vẫn phải mua cho con ít thịt, vì "ăn mới có sức mà học".
Sau khi đưa con vào lớp, mẹ lại tất tả chạy đi lau nhà, dọn nhà thuê ở gần trường, làm bất cứ việc gì, miễn sao kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy.
12 năm ròng rã mẹ tất tả cõng con vào lớp, 4 năm theo bước chân mẹ đến giảng đường đại học, mẹ đưa con đi đã mòn ba chiếc xe lăn. Lau vội giọt mồ hôi trên khuôn mặt xám xịt, chằng chịt nhiều nếp nhăn, ngả chiếc nón mê trên chiếc xe đã mòn bánh, cô Tâm kể: "Cấp 1, cấp 2 đi 1 chiếc; cấp 3 đi 1 chiếc, bước vào đại học là chiếc thứ 3. Cái này, cô mua lại hơn 1 triệu, đi bốn năm mòn hết cả rồi".
Những vòng quay của chiếc xe lăn dài như chính cuộc đời nhiều nhọc nhằn, vất vả của người mẹ nghèo đưa con tật nguyền đến lớp!
Niềm vui hiếm hoi của mẹ
Khi nhắc đến chuyện học hành của Hải, đôi mắt của cô Tâm không giấu đi được những niềm vui, hi vọng khi cậu con trai của mình sắp tốt nghiệp đại học.
Trong suốt những năm cấp 2, cấp 3, Hải luôn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Lên đại học, Hải chăm chỉ, tìm tòi sách vở để học; nhiều kì phấn đấu đạt được học bổng của nhà trường.
Thành tích học tập của Hải là niềm vui lớn nhất đối với mẹ, là động lực để người mẹ nghèo vượt lên những khó khăn, vất vả.
Ở trường, Hải luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ thầy cô và các bạn; cho em mượn sách, mượn tài liệu; cõng lên lớp khi học tầng 2, tầng 3... Nhà trường cũng tạo điều kiện miễn giảm 100% học phí cho em trong suốt bốn năm học, giúp đỡ mỗi một kì 500 ngàn đồng để mua sách, mua vở.
Chia sẻ về nghị lực của Hải, thầy Đồng Đức Hùng (chủ nhiệm khoa Thông tin- Thư viện) cho biết: "Em Hải là một tấm gương giàu nghị lực vượt lên số phận. Các thầy cô ở trường ai cũng hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của em".
Niềm vui hiếm hoi lại hiện lên trong đôi mắt người mẹ nghèo, khi nhắc đến ngày cậu con trai ra trường: "Cô chỉ mong sao có được một công ti, tổ chức nhận em vào làm, cho nó đỡ thiệt thòi hơn so với các bạn".
Đó cũng là mong muốn của Hải, tìm được việc làm sao cho phù hợp với khả năng của mình.
Theo VietNamNet
Khắc khoải dáng hình trẻ em vùng cao Những đứa trẻ cả đời không biết đến búp bê, xếp hình, chưa biết cả hình dạng một cây kem... Bước chân người làm báo vui nhiều, buồn cũng lắm, nhưng để lại nhiều trăn trở nhất chính cuộc sống của những đứa trẻ vùng cao. Ngày 28/6 năm nay, kỷ niệm 10 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2011). Nhân...