Xoay xở gom tiền cho cha mẹ chồng xây nhà
Đang ở trọ, nợ nần tứ phía mà Ngân còn vay 100 triệu đồng để góp tiền xây nhà cho cha mẹ chồng.
Khi biết Ngân xoay xở vay mượn gần 100 triệu đồng để góp tiền xây nhà cho cha mẹ chồng, cô bạn thân giãy nảy: “Có ai như mày không, đang ở trọ, nợ nần tứ phía mà còn góp tiền xây một ngôi nhà không phải của mình, thật không thể hiểu được”. Thấy bạn bức xúc, Ngân chỉ biết cười.
Chẳng phải riêng gì cô bạn mà chị gái của Ngân khi biết chuyện cũng gọi điện mắng cô một trận. Chị bảo: “Em có dư tiền thì trả nợ cho cha mẹ mình đi”. Ngân hiểu, mọi người lo mới nói vậy, nhưng cô có lý do của mình.
Vợ chồng Ngân cưới nhau gần 3 năm, đang ở trọ cùng cậu con trai lên 2 tuổi. Năm trước, vợ chồng vay mượn mua 1 mảnh đất, dự tính khi nào dành dụm đủ sẽ làm nhà. Số tiền mua đất được gom góp từ tiền bán vàng cưới, mượn ông bà ngoại, phần còn lại vay tín chấp của ngân hàng.
Rõ ràng, vợ chồng Ngân chẳng dư dả gì khi cả hai đều làm cơ quan nhà nước, thu nhập chỉ ở mức lương cơ bản. Hằng tháng, Ngân phải tính toán nát óc mới đủ tiền chi tiêu rồi trả nợ dần.
Video đang HOT
Ảnh mang tính minh họa – Jcomp
Cả tháng nay, thấy chồng mất ngủ, cứ nửa đêm trằn trọc rồi ra ngoài hút thuốc, Ngân dò hỏi thì anh trả lời qua quýt do áp lực công việc. Cho đến khi, Ngân vô tình đọc được tin nhắn của chồng với người bạn đang xuất khẩu lao động nước ngoài mới vỡ lẽ.
Anh tâm sự với bạn, áp lực cuộc sống cơm áo gạo tiền rất khó khăn, giờ cha mẹ chuẩn bị xây nhà nhưng bản thân không có gì để đóng góp, thấy áy náy nên muốn mượn bạn tầm chục triệu đồng. Nếu như người vợ khác, chắc hẳn sẽ rất tức giận khi biết chuyện nhưng
Ngân lại nghĩ khác. Thực tế, cha mẹ chồng đang ở cùng em trai út trong ngôi nhà cũ, giờ ông bà xây nhà, chồng Ngân phải có trách nhiệm là đúng. Cha mẹ chồng vốn sức khỏe yếu, làm nhiều nghề mới đủ nuôi 3 đứa con. Vì nghèo nên đến bây giờ, cả nhà vẫn ở trong căn nhà lụp xụp cũ nát.
Nếu xoay xở tiền để phụ cha mẹ chồng xây nhà thì kế hoạch trả nợ và làm nhà riêng của vợ chồng Ngân sẽ chậm lại vài năm. Nhưng Ngân nghĩ, cha mẹ chồng cả đời vất vả chẳng hưởng được bao lâu nữa trong lúc vợ chồng cô còn trẻ, còn thời gian để phấn đấu. Chính vì thế, Ngân mới dốc hết số tiền tích lũy, mượn thêm bạn bè đồng nghiệp để đưa chồng 100 triệu đồng phụ cha mẹ chồng xây nhà.
Ngân bảo chồng: “Cha mẹ làm nhà mà vợ chồng mình còn khó khăn, nhưng em cũng cố gắng đóng góp một ít để ông bà đỡ buồn. Số tiền này em vay mượn cả, sau vợ chồng làm trả dần”. Nghe vợ nói, chồng Ngân thực sự xúc động, cảm ơn vì cô đã gỡ nút thắt trong lòng anh, không tính toán với nhà chồng.
Gồng gánh trên vai trách nhiệm của một người con, người chồng, người cha đâu phải dễ dàng gì. Nếu không nhận được sự cảm thông từ vợ, chồng Ngân cũng không biết phải xoay xở thế nào cho trọn đạo hiếu một người con mà gia đình không lục đục. Nghĩ thế, anh càng thấy yêu vợ nhiều hơn.
Bố chồng nghỉ hưu về ở chung, ngày nào ông cũng bắt chuẩn bị 2 thứ khiến tôi choáng váng
Thời gian tôi ở chung với mẹ chồng, bà rất tốt và xem tôi như con ruột. Nhưng với bố chồng, ông luôn giữ khoảng cách với tôi.
Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học. Đến khi ra trường, chúng tôi xin phép bố mẹ hai bên tổ chức đám cưới luôn. Xong hôn lễ, tôi về nhà chồng cách nhà mình hơn 100 km rồi lập nghiệp ở đó. Dù lấy chồng xa rất nhớ bố mẹ đẻ nhưng may mắn tôi luôn được chồng quan tâm, yêu thương hết mực.
Nhà chồng có hai anh em trai, đều đã lập gia đình. Chúng tôi đều ở riêng nhưng không mấy khi va chạm, nói chung mọi người đều vui vẻ mỗi lần tụ họp bên nhau ngày lễ Tết. Gần đây, tôi sinh con thứ hai, mẹ chồng sang phụ giúp tôi việc nhà. Bố chồng ở nhà một mình không có ai cơm nước nên ông lại sang nhà con cả ở.
Thời gian tôi ở chung với mẹ chồng, bà rất tốt và xem tôi như con ruột. Nhưng với bố chồng, ông luôn giữ khoảng cách với tôi. Mỗi lần ông đến nhà là tôi phải tiếp đón như một vị khách sộp. Từ việc cơm nước đến cư xử, ông đều để ý từng ly từng tí. Mỗi tháng ông đến có một lần mà tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Có lần tôi bận quá không nấu nướng được thì gặp đúng hôm ông đến chơi. Tiện trong tủ lạnh có gì tôi lấy ra cả nhà ăn nhưng đúng lúc cầm đũa lên thì ông nói giọng mỉa mai: "Chả mấy khi bố đến nhà mà mày cho bố ăn uống đạm bạc quá. Thiếu tiền à, để bố đưa cho. Còn nếu không thiếu tiền thì như thế là không tôn trọng bố rồi".
Dù lời nói không hề tục tĩu nhưng tôi nghe đắng cay trong lòng. Tôi chỉ dám nhẹ nhàng trả lời: "Vâng, con xin rút kinh nghiệm lần sau sẽ không như thế nữa. Ban đầu con chỉ nghĩ cùng là gia đình thì có gì ăn nấy, chứ không ngờ lại làm bố phật lòng".
Bố chồng là người đàn ông quyền lực trong nhà. Ông kiếm ra tiền và là người quyết định tất cả kinh tế. Vì thế từ mẹ chồng tôi hay các anh em nhà chồng đều sợ ông. Một lời nói của ông rất có trọng lượng và không thể thay đổi. Khi chúng tôi cưới nhau, bố chủ động cho nhà riêng nhưng nhất định chưa sang tên cho vợ chồng chúng tôi. Dù đã 7 năm trôi qua, ông vẫn răn đe câu nói: "Nếu chúng mày láo thì ra đường bất cứ khi nào".
Ngay cả đến mẹ chồng tôi, dường như bà cũng không chịu được chồng mình. Vì đã có lần tôi nghe bà phàn nàn với hàng xóm chuyện của ông như thế nhưng không dám nói ra. Bà thường tìm nhiều lý do sang nhà các con để tránh mặt ông. Huống gì chúng tôi là con thì đành phải chịu. Đúng là trên đời này, một khi gặp bố chồng ghê gớm thì hơn nhiều so với các bà mẹ chồng.
Gần đây, bố chồng về hưu, anh chồng thì chuyển công tác nên ông không ở bên đó nữa. Ông bảo sẽ về ở chung với vợ chồng chúng tôi, dù không thích nhưng tôi không thể phản đối, vì trên danh nghĩa ngôi nhà đó vẫn đứng tên của ông.
Về ngày đầu, ngày thứ hai ông gọi tôi ra bảo: "Này con, giờ bố về ở chung với chúng mày rồi thì ngày nào cũng phải cơm nước đầy đủ cho bố, mua cả rượu và thuốc lá để bố thư giãn đầu óc mỗi khi căng thẳng". Nghe xong tôi chỉ biết vâng dạ nhưng nghĩ bụng quả là vô lý, giờ ông già rồi mà còn đòi những thứ gây hại cho sức khỏe. Rồi lỡ tôi mua về ông dùng nhiều bị làm sao lại đổ lỗi cho tôi. Tôi có nên tâm sự chuyện này với cả nhà không, hãy cho tôi lời khuyên.
(Xin giấu tên)
Bị anh trai mắng vì chiều vợ, chồng đáp trả một câu khiến tôi hả dạ Tôi lặng người, buồn lòng khi nghe anh chồng lớn tiếng trách mắng chồng mình. Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng và anh chồng. Bố mẹ chồng hiền lành, thương con dâu như con đẻ. Mẹ chồng nói bà không có con gái nên xem tôi như con gái trong nhà. Tôi chỉ khổ tâm với người anh chồng hay...