Xin tiền về quê thăm mẹ ốm nhưng chồng nói câu này khiến tôi quyết định ly hôn
Tôi khóc cạn nước mắt khi trong tay chẳng có tiền mua vé máy bay về quê với mẹ, đã vậy chồng còn nói ra những lời lẽ phũ phàng.
Tôi mất bố từ khi còn nhỏ, kể từ đó mẹ dành hết tình cảm và tâm huyết với mong muốn nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành. Ngoài việc đồng ruộng, mẹ còn đi làm thêm kiếm tiền cho tôi ăn học bằng bạn bằng bè. Tôi có sức học bình thường nhưng được cái ai cũng khen tôi xinh gái, lấy được hết những nét đẹp của bố mẹ.
Đến khi tôi vào đại học thì dường như gánh nặng trên vai mẹ lại nặng hơn. Ngoài việc dành dụm tiền học phí, sinh hoạt phí cho tôi ở thành phố thì hằng tháng mẹ lên thăm tôi một lần. Mỗi lần mẹ đến là mang cho tôi rất nhiều đồ ăn thức uống ở quê. Dù không giàu có nhưng tôi thấy mình cũng đầy đủ, chẳng thiếu thốn thứ gì.
Học xong ra trường, tôi quen bạn trai có quê xa nhà tôi cả nghìn cây số. Lúc đưa anh về ra mắt, mẹ tôi phản đối vì muốn con gái lấy chồng gần để bà còn đỡ đần.
Mẹ bảo rằng nhà có hai mẹ con nên muốn tôi lấy chồng gần để về sau mẹ còn qua lại chăm nom con cái giúp. Thế nhưng tôi không nghe lời mẹ, tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng tìm được người đàn ông nào đẹp trai yêu mình và tốt hơn anh nên nhất mực đòi cưới anh. Cuối cùng, không ngăn cản được nên mẹ đành đồng ý làm đám cưới cho tôi.
Cưới nhau xong thì chúng tôi chuyển về quê chồng sinh sống. Ít lâu sau công việc vừa mới tạm ổn thì tôi mang bầu. Người ta mang bầu thì hạnh phúc hân hoan, còn tôi mang bầu trong lo lắng sợ hãi, cứ vài tháng lại dọa sẩy, lại nằm viện dưỡng thai… Do công việc của chồng khá ổn định nên anh bảo tôi nghỉ việc ở nhà cho anh yên tâm.
Cũng từ ấy tôi ít có dịp được về thăm mẹ ở quê, tôi chỉ có thể gặp mẹ qua điện thoại. Tôi biết mẹ buồn nhưng lực bất tòng tâm vì cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn cả.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Chồng tôi kiếm được tiền nhưng càng ngày càng tính toán tiết kiệm chi li. Lúc con ốm, tôi muốn đưa con đi bệnh viện lớn để khám nhưng chồng lại chở đến phòng khám gần nhà, anh bảo trẻ con sốt, sổ mũi là bình thường sao phải đưa đi bệnh viện cho tốn kém.
Sau lần đó, con bị viêm phổi nặng khiến việc chạy chữa rất mất thời gian và tốn kém hơn. Con ốm yếu, gầy hẳn đi khiến tôi vô cùng ức chế với chồng.
Tháng trước, hàng xóm ở quê gọi báo rằng mẹ tôi bị bệnh, khuyên tôi hãy về đưa bà đi khám kẻo có việc gì sau này lại hối không kịp.
Tôi bàn với chồng là từ khi sinh con cũng chưa đưa con về thăm bà nên tiện lần này cả nhà cùng về quê chơi với bà. Tuy nhiên, chồng tôi từ chối với lý do bận công việc.
Trước tình thế ấy, tôi ngỏ ý muốn anh đưa tiền để tôi đặt vé máy bay cho hai mẹ con về quê và có tiền đưa bà ngoại đi khám thì chồng cũng thẳng thừng từ chối luôn. Anh nói rằng tiền anh vất vả kiếm bằng mồ hôi công sức chứ không phải ra ngoài đường nhặt được để tôi tiêu hoang phí bay từ Nam ra Bắc đi chơi.
Anh còn nói việc mẹ tôi ốm bệnh thì mẹ tôi phải tự lo, con gái lấy chồng thì phải theo chồng chứ không có chuyện mang tiền của chồng về nhà ngoại.
Bao lâu nay tôi nhẫn nhịn ở nhà chăm sóc con, lo toan nhà cửa cho chồng yên tâm đi làm nhưng không ngờ anh lại nghĩ tôi là kẻ ăn bám, đến mức tôi về ngoại anh cũng bảo tôi tiêu hoang phí.
Đến nước này thì tôi không chịu nổi nữa, tôi gọi điện cho mẹ khóc như mưa. Ngay lập tức mẹ chuyển cho tôi 10 triệu để làm chi phí về quê ngoại. Mẹ bảo sức khỏe của bà vẫn tự lo được, tôi không cần bận tâm.
Nghĩ tới người chồng không thương vợ, thờ ơ trước sức khỏe của mẹ vợ, tôi quyết định để lại lá đơn xin ly hôn trước khi đưa con ra máy bay để về quê.
Biết không thể cưới nhau được, bạn trai liền đưa ra đề nghị "khó đỡ"
Tôi dành quá nhiều thời gian và tâm huyết cho mối tình này nhưng lại nhận được cái kết phũ phàng. Tôi không thể mất anh ấy một cách dễ dàng được.
Yêu nhau được nửa năm thì tôi phát hiện ra gia thế giàu có của Trường. Lúc đó tôi không vui chút nào vì thấy bản thân không xứng với anh ấy. Tôi sợ sự chênh lệch giàu nghèo sẽ cản trở tình yêu của chúng tôi.
Trường nói tôi lo xa quá nhiều, bố mẹ anh ấy chỉ cần có con dâu hiền lành đức độ là đủ, không quan tâm quá nhiều đến chuyện môn đăng hộ đối. Những lời của bạn trai làm tôi tin tưởng tuyệt đối và ra sức vun đắp tình yêu của hai đứa.
Suốt 2 năm yêu nhau mà không thấy bạn trai nói gì về chuyện cưới xin nên tôi đã gây sức ép cho anh ấy. Nếu Trường không cưới thì tôi sẽ chia tay, tôi không thể mất cả tuổi thanh xuân vì anh ấy được.
Sau nhiều lần hứa hẹn, hôm trước Tết, Trường cũng chịu đưa tôi về ra mắt gia đình. Trái với mong đợi của tôi, trong buổi gặp mặt, bố mẹ anh ấy nói nhiều về chuyện gia đình, công việc kinh doanh... thờ ơ với sự có mặt của tôi. Hôm đó, tôi thấy tủi thân và hụt hẫng vô cùng.
Ngay ngày đầu năm mới, tôi không đến chúc Tết được bố mẹ Trường nên đã gọi điện. Lúc đầu tôi và mẹ bạn trai có màn chào hỏi rất vui vẻ, sau đó bác đi thẳng vào vấn đề. Bác khuyên tôi nên chia tay, Trường không hợp với tôi, có lấy rồi trước sau cũng ly hôn.
Bác gái chỉ ra rất nhiều điểm khiến hai đứa không thể đến với nhau làm tôi vô cùng buồn. Tôi không muốn để tuột mất mối tình đã vun đắp trong suốt thời gian qua được. Tôi khóc cầu xin bác ấy tác hợp và hứa sẽ cố gắng là người con dâu tốt nhưng bị từ chối phũ phàng.
Ngày hôm qua, tôi và Trường gặp lại nhau sau 1 tuần xa cách. Bạn trai nói là hai gia đình quá chênh lệch, bố mẹ anh ấy đã tìm cho một mối khác. Trường không muốn mất tôi và anh muốn giữ tôi trong mối quan hệ bí mật cả đời này.
Câu nói của bạn trai làm tôi tức giận. Trường vội giải thích rằng rất yêu tôi, muốn lấy tôi nhưng là phận làm con không dám cãi lại bố mẹ. Anh đang đứng ở giữa, không biết phải làm sao nữa. Anh chỉ có thể dùng tiền để lo cho tôi cả cuộc đời này.
Tôi không muốn mất đi người đàn ông mình yêu bao lâu nay. Tôi muốn được là vợ chồng hợp pháp với Trường nhưng không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Lặng người khi nghe "lời bào chữa" giúp tôi của chị dâu Lần này, vợ chồng tôi quyết định sẽ về nhà nội ăn Tết. Mọi năm, chúng tôi đều ở nhà ngoại. Chuyện Tết nội - Tết ngoại có lẽ chẳng còn xa lạ gì với những gia đình xa quê nữa. Vợ chồng tôi định cư, lập nghiệp ở thành phố, gần với nhà bố mẹ tôi hơn. Vì thế, mọi năm chúng...