Xin ngủ lại nhà bạn trai 1 đêm và cái kết kinh hoàng đến mức tôi phải trốn trong nhà tắm..
Một đêm xin ngủ lại nhà người yêu, tôi hoảng hốt trốn chạy vào trong nhà tắm đến vài giờ để đợi trời sáng và sự thật kinh hoàng đằng sau.
Tôi hoảng hốt phát hiện người đàn ông nằm cạnh mình không phải bạn trai. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh ra ở quê nghèo, lên thành phố học tập rồi lập nghiệp. Anh cũng là trai tỉnh lẻ nhưng gia đình có điều kiện hơn nhà tôi ở quê nhiều. Anh hiền lành nên tôi mến anh ngay từ ngày đầu cùng chung đội tình nguyện. Kết thúc đợt tình nguyện hè cũng là lúc anh và tôi chính thức trở thành 1 đôi.
Chúng tôi yêu nhau đến hơn 2 năm, anh vẫn rất tôn trọng tôi không hề có đòi hỏi gì. Anh ở chung với 1 cậu bạn thân, hai người thân nhau lắm, cứ kè kè bên nhau suốt ngày. Thì tôi vẫn luôn nghĩ rằng đấy là chuyện bình thường. Bởi hai anh ở cùng nhau, sinh hoạt mọi thứ đều chung lại còn là bạn thân thì không chung sao được.
Video đang HOT
Tôi hôm đó, trời nổi cơn bão, cơn bão số 3 vừa rồi. Không quá to, không hãi hùng như bão số 1. Nhưng đúng cái lúc ấy thì tôi lại ở phòng trọ anh chơi. Chỉ vì bão to, tôi thì sợ sấm sét, đã thế lại còn mưa to, mà phòng trọ tôi thì rõ xa so với phòng của anh. Mang tiếng làm con gái, nhẽ ra tôi không nên đòi hỏi hay xin người yêu mình ngủ lại mà sẽ bắt taxi về. Nhưng cái lúc đó tôi đâu có nghĩ được nhiều đến vậy. Tôi buồn ngủ vì đã khuya nên mắt nhắm mắt mở xin anh ở lại. Lúc đầu anh không đồng ý, nhưng rồi sau đó thì anh gật đầu. Anh nói sợ tôi ngại vì có bạn của anh nữa, thật ra thì ngủ với hai người đàn ông trong 1 căn phòng là liều lĩnh. Nhưng phần nhiều tôi tin tưởng người yêu của mình, cũng 1 phần tin tưởng bạn cùng phòng của anh. Tôi tin họ sẽ không làm hại tôi.
Đêm đó, ngoài trời vẫn đang mưa, khoảng 2 giờ sáng, tôi bắt đầu thấy 1 cánh tay lạ sờ soạng lên người tôi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là anh nên vẫn đồng ý, nhưng tính anh thích hôn, nếu thấy tôi cựa quậy kiểu gì anh cũng hôn tôi rồi thì thầm gì đó. Vậy mà cánh tay đó vội vàng rụt lại. Tôi bắt đầu hơi hoảng vì lén lút thế này không giống anh.
Được khoảng 5 phút sau, cánh tay đó lại tiếp tục sờ soạng tiến đến người tôi, lướt qua cơ thể tôi, thấy tôi không nhúc nhích gì nên lấn tới. Lúc này bàn tay đó đã chạm đến tận khóa quần tôi rồi. Tôi hoảng quá nên giả vờ xoay người. Tôi thật sự hoảng hốt, nếu là người yêu tôi anh sẽ không làm điều này. Tôi tin anh ấy tôn trọng tôi, với cả anh từng nói với tôi rằng anh ngủ rất say giấc nên không biết gì đâu.
Tôi giả vờ tỉnh dậy để đi vệ sinh. Tôi bật bóng điện trong nhà tắm lên rồi bằng ánh sáng mờ ảo tôi hoảng hốt phát hiện người đàn ông nằm cạnh mình không phải bạn trai mà là anh bạn cùng phòng của người yêu từ khi nào.
Tôi không biết làm sao nên định gọi anh ta dậy nói chuyện cho rõ ràng. Nào ngờ vừa thấy tôi sờ vào người anh ta gọi thì anh ta đã chồm dậy bịt miệng tôi rồi đè tôi xuống. Tôi giãy giụa điên cuồng, giàn giụa nước mắt vì sợ hãi còn anh ta thì cứ thì thào vào tai tôi: “Đừng sợ, anh sẽ chăm sóc em cẩn thận, anh khá hơn thằng Minh (tên người yêu tôi) nhiều”. Tôi lấy hết sức đạp anh ta ra nhưng cả thân hình anh ta đã đè lên người tôi rồi. Tôi thấy mình ngu quá, đáng nhẽ tôi phải chạy ngay ra gọi người yêu tôi dậy thì tôi lại nghĩ đến chuyện đàm phán với anh ta.
Chúng tôi vật lộn với nhau khoảng 10 phút thì người yêu tôi ụ ợ nói mê khiến anh ta giật mình, mất cảnh giác, tôi bèn nhân cơ hội đẩy anh ta ngã xuống đất rồi chạy vội vào nhà tắm khóa cửa lại. Cả đêm hôm đó tôi ở yên trong đấy, khóc đến khi mắt sưng húp lên. Chưa bao giờ tôi lâm vào hoàn cảnh trớ trêu đến vậy. Anh ta ở bên ngoài thì đe dọa tôi không được kể chuyện này cho ai biết. “Tôi sẽ nói với Minh là cô chủ động quyến rũ tôi, cô mới yêu nó có 2 năm thôi còn tôi làm bạn nó mấy chục năm rồi, nó sẽ tin tôi chứ không tin cô đâu!” – Anh ta nói thế.
Sáng hôm sau, thấy người yêu vừa dậy là tôi ra ngoài ngay bảo anh lấy xe đưa tôi về. Người yêu tôi ngơ ngác vì thái độ hấp tấp của tôi, trên đường về anh cứ gặng hỏi có chuyện gì mà tôi sốt ruột đến vậy. Tôi không dám nói thật nên đành viện cớ sợ nhà dột, nước mưa ngập phòng nên phải về xem thế nào.
Từ hôm ấy đến nay tôi chưa gặp lại người bạn của anh lần nào, tôi không biết có nên kể với anh chuyện này không. Tôi không muốn anh chơi với loại người kinh khủng đó nữa nhưng tôi lại sợ anh sẽ vì nghe lời anh ta mà không tin tưởng tôi. Chuyện đêm đó chỉ 2 chúng tôi biết, tôi lại chẳng có bằng chứng gì cả. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo blogtamsu
Chị tôi bị nhà bạn trai xỉ vả khi có bầu
"Mẹ chồng tương lai" của chị đến tận nhà trọ để truy lùng, chửi bới, mỉa mai đủ thứ rằng chị chỉ là thứ đu bám theo nhà giàu.
Ảnh minh họa
Chị tôi vốn là con gái ở quê, xinh xắn, ưa nhìn nhưng cũng như bao người con gái quê chân ướt chân ráo mới lên thành phố khác, chị vô tư đến mức dễ dãi. Chị có nhiều mối tình, ai cũng đến chớp nhoáng, toàn những tên nhà giàu ăn chơi trác táng. Những ngày chị tôi sống ở phố, lối ăn chơi đua đòi đã thấm vào người, biến chị từ một cô gái thôn quê giản dị thành một thiếu nữ không thể thiếu nổi những món hàng sành điệu - thứ mà chắc chắn gia đình chị không thể chu cấp. Những lúc như thế tôi nghĩ chắc chị phải khó chịu lắm, cứ sợ không sánh bằng bạn bằng bè để rồi bản thân lại tự động tìm đến những "thiếu gia" giàu có, họ biết chị cần họ, họ cứ đùa giỡn chị như một món đồ để khoe với nhau, đưa đi đây đi đó.
Tôi phải thành thật rằng, những lúc thấy một người con gái như vậy, dẫu là chị, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tôn trọng. Trên cương vị một thằng con trai, tôi đã có lúc khinh chị, bĩu môi khi nghĩ đến chị. Tôi từng hả dạ rằng chị rồi sẽ phải nhận hậu quả của một đứa con gái hư hỏng, như một lẽ dĩ nhiên. Cái gì đến rồi cũng phải đến, vì quá cả tin một người đàn ông tồi mà chị đã mang thai. Nếu họ thực sự yêu nhau, tôi sẽ chẳng bao giờ phải buồn đến thế này. Tôi nói chuyện với mẹ, mẹ bảo sao mày lo chuyện bao đồng, trước giờ mày với nó cũng có thân thiết gì đâu, con gái con lứa mà khờ quá thì phải chịu lấy.
Tôi không thể cãi mẹ rằng chị không có lỗi, cũng phải công nhận chúng tôi không là ruột thịt (chỉ là chị em họ) nhưng tại sao tôi cố ngồi đây để viết những điều này mong được tư vấn? Có lẽ là vì khoảnh khắc bất chợt tôi nhìn thấy chị ngồi khóc rấm rứt phía sau hè khi "mẹ chồng tương lai" đến tận nhà trọ để truy lùng, chửi bới chị, mỉa mai đủ thứ rằng chị chỉ là thứ đu bám theo nhà giàu. Nhưng tôi nghĩ chị khóc không phải chỉ vì chuyện đó, bởi từ khi việc mang thai bị lộ, có lẽ những ngày "sống thử" bên "nhà chồng" cũng quen với những điều này rồi. Tôi chỉ mong chị khóc không phải vì mẹ chị, không phải vì nỗi khát khao được sống đơn thân nuôi con dù phải chịu điều tiếng. Họ hàng khăng khăng bắt chị đi đăng ký kết hôn, bên nhà chồng còn chẳng định tổ chức cưới xin cho tử tế, đến ngày đi đăng ký gã chồng tương lai kia cũng chẳng có mặt. Tôi tự hỏi, rồi đây chị tôi sẽ sống ra sao?
Tôi chưa bao giờ dám nói chị không có lỗi nhưng chị đã nhận ra được lỗi lầm của mình và không muốn tiến sâu vào sự ràng buộc nữa thì hà cớ gì mà mọi người lại cứ ngăn cản? Họ có sống thay chị tôi được đâu? Thà làm mẹ đơn thân, tự mình nỗ lực nuôi con có khi lại làm chị trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Được sống tự do trong sự giúp đỡ của người thân ắt sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với ở một nơi cứu lấy danh dự nhưng giết hại cả một đời mình. Trên đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, một thằng con trai không được phép nói nếu không muốn bị mắng là lắm chuyện. Rất mong được nhận sự chia sẻ từ mọi người, khi đang viết những dòng này, tôi đã được nghe rằng ngày mai chị sẽ phải làm giấy đăng ký kết hôn, tôi không thể ngăn nhưng vẫn mong muốn có được những lời khuyên từ mọi người để chị tôi, ít nhất cũng sẽ có thể vui cười và hạnh phúc một chút. Tôi có bi quan quá không?
Theo VNE
1 đêm phản bội chồng nếm một đời cay đắng Bị lừa nuôi con hộ thằng khác là nỗi đau lớn nhất của đàn ông. Mình tự nguyện làm là một chuyện, bị vợ dối gạt lại là một vấn đề khác. Tuấn căm hận vò nát kết quả xét nghiệm ADN trong tay. Mới cách đây ba ngày, anh vẫn còn là một ông bố có con. Nếu có cuộc thi Bố...