Xin lỗi… vì đã làm anh tổn thương…!
Ngày ấy có một cô gái hồn nhiên vô tư vui vẻ bay nhảy khắp nơi, ngày ấy cô có một cô gái nhìn cuộc sống với một màu hồng, ngày ấy cô mơ mộng về thứ hạnh phúc tưởng chừng đơn giản ấy.
Có nhiều người cho rằng: “Cô đơn khi ở một mình hề đáng sợ. Đáng sợ nhất là có người đồng hành mà vẫn thấy cô đơn.” Con người ta được gọi là trưởng thành khi trãi qua nhiều vấp ngã trong cuộc sống. Cuộc sống cho ta hy vọng, hạnh phúc nhưng cuộc sống cũng cho ta bất hạnh, mất mát…Cái gọi là hạnh phúc tưởng chừng đơn giản nhưng không hề giản đơn chút nào.
Ngày ấy có một cô gái hồn nhiên vô tư vui vẻ bay nhảy khắp nơi, ngày ấy cô có một cô gái nhìn cuộc sống với một màu hồng, ngày ấy cô mơ mộng về thứ hạnh phúc tưởng chừng đơn giản ấy. Và rồi tình yêu thực sự cũng đến với cô, cô yêu điên cuồng, hoang dại với tất cả những gì mình có. Nhưng rồi nước mắt cứ tràn ngập trên gương mặt đó và cô mang trên mình một đôi mắt buồn. Cuộc sống như một màu đen sâu thẳm không lối thoát cứ thế cô cứ lạc vào một thế giới huyễn hoặc mà cô tự tạo ra.
Sống trong một vỏ bọc cứ nghĩ rằng hạnh phúc sẽ không quay lại nhưng rồi có một bàn tay lạnh mang trên mình gương mặt lạnh bước đến giúp cô tìm lại chính mình. Anh là người có bàn tay lạnh nhưng trái tim vô cùng ấm áp, bên anh như bên một bầu trời nhiều màu sắc. Nhưng không hiểu sao cô không thể toàn tâm toàn ý để bên anh. Bởi vì quá khứ cứ mãi vương trong sâu thẳm kí ức. Phải chăng cô quá vội vàng để lấp đi khoảng trống. Cô nợ anh nhiều thứ..
Mưa cứ rả rích ngoài hiên, trong căn phòng lẻ loi cô quạnh cô lại nghĩ về anh. Thân hình anh không cao to vạm vỡ như những chàng trai khác nhưng anh có đôi vai ấm áp và trái tim giàu lòng yêu thương. Cô vẫn nhớ ngày đầu gặp anh, vẫn nhớ bài hát trong quán cafe ấy. Giai điệu trữ tình cất lên, lúc đó cô không hiểu nhiều về anh nhưng anh hiểu những gì tôi đang phải nếm trãi.
Ngày cô gặp anh là ngày đông giá lạnh, lạnh buốt từng cơn. Vậy mà anh bên cạnh cô suốt những tháng mùa đông lạnh giá ấy. Cô đã luôn đặt cho mình câu hỏi: ” Nếu không có anh bây giờ cô sẽ ra sao?” Anh đưa cô đến những nơi cô chưa từng đặt chân đến, anh kể tôi nghe những câu chuyện cô chưa từng biết và hát cho cô nghe những bài hát cô chưa từng nghe. Anh thường dắt cô đến những hàng ăn mà cô thích dù trong túi anh không có nhiều tiền.
Video đang HOT
Thế là tình yêu của cô và anh cứ thế êm đềm lớn dần theo năm tháng. Đúng…Anh khác những người khác. Mọi thứ anh mang đến cuộc đời cô là những điều tươi mới. Cô yêu anh không có lý do. Anh cứ thế mà đi vào tâm can tôi, trí óc cô. Tình yêu là một phép màu của thượng đế. Tình yêu làm lành những vết thương, tình yêu mang đến hơi ấm và cả hạnh phúc.
Hôm nay, cô lên facebook, cô đã nhìn thấy nụ cười anh. Dường như không có cô anh vẫn sống tốt, anh vẫn vui vẻ. Cô đã yên tâm phần nào. Anh luôn mạnh mẽ theo cách của riêng anh. Cô vẫn tin một ngày nào đó sẽ có người mang hơi ấm làm trái tim mang nhiều tổn thương. Cô đã từng muốn trở thành đom đóm cùng với anh. Cùng anh mang thứ anh sáng màu nhiệm để giúp những người khác như cách anh giúp cô vượt qua những khó khăn ở quá khứ…
Những tổn thương cô mang đến cho anh phải chăng quá lớn. Đôi lúc tình yêu như một phép màu nó giúp con người ta thêm yêu cuộc sống, nhìn cuộc sống với nhiều cung bật của hạnh phúc. Nhưng tình yêu cũng mang đến những tổn thương hằn lên tâm can mãi không thể quên được. Con người ta đến với nhau gặp gỡ nhau với một vai trò nhất định. Định mệnh mang họ nhau đến nhưng cũng có thể mang có thể mang họ xa nhau.
Anh à..
Em xin lỗi! Đã bao lần em nói xin lỗi anh. Đã bao lần em lừa dối anh. Đã bao lần em làm anh tổn thương anh. Em đã quá tham lam phải không anh? Không hiểu sao em không đủ can đảm để ở bên cạnh anh, nắm tay anh đi hết đoạn đường phía trước. Hãy cười khi không có em, hạnh phúc khi em đi xa anh nhé. Tạm biệt anh…Chàng trai có bàn tay lạnh.
“Em ước thế giới này chỉ có anh và em…”
Bài hát ấy, bài hát của ngày đầu gặp anh cứ vang mãi: “Nếu như em là cơn mơ mỗi ngày anh mơ
Anh chẳng muốn thức giấc
Vì anh biết anh không thể quên đi một người
Anh đã yêu…”
Nguồn Internet
Chết điếng vợ sắp cưới nói một bất ngờ lớn đêm tân hôn
Tôi quá sốc khi nhận được thứ mà cô ấy nói là bất ngờ. Giá mà vợ hiểu được nỗi lòng đàn ông chúng tôi thì tốt biết bao.
ảnh minh họa
Tôi và vợ yêu nhau 1 năm thì đi đến hôn nhân. Cô ấy xinh xắn, cao ráo và trẻ trung thế nên cũng khá khó khăn để tôi cưa đổ cô ấy.
Khoảng thời gian yêu nhau chúng tôi cũng đã vượt rào. Cô ấy không chỉ nhí nhảnh, đáng yêu đời thường mà trong chuyện đó cũng rất tinh nghịch. Chúng tôi cực kỳ hòa hợp, phải nói thân hình vợ tôi đẹp không chê vào đâu được.
Sau khi đưa vợ sắp cưới về ra mắt, bố mẹ tôi cũng đều rất ưng em. Đám cưới chúng tôi nhanh chóng diễn ra sau đó.
Trước đám cưới 3 hôm, cũng tình cờ sát với sinh nhật của tôi. Vợ có nói sẽ tặng tôi một món quà bất ngờ và gộp chung vào đêm tân hôn cho lãng mạn. Tôi có gạn hỏi trước vợ thì cô ấy nhất quyết không nói, không gợi ý. Chỉ bảo sẽ giữ bất ngờ đến phút chót và nhất định tôi sẽ thích.
Nghe vậy nên tôi háo hức lắm. Chỉ mong thời gian trôi thật nhanh đến ngày cưới. 3 ngày mà tôi cảm tưởng như 3 năm tới nơi. Sau quãng thời gian chờ đợi mòn mỏi, ngày ấy cũng tới. Tiếp đãi khách khứa cả ngày mệt lử nhưng tôi cũng không quên nháy mắt vợ vụ quà đặc biệt đêm động phòng.
Có vẻ vợ tôi còn háo hức hơn cả tôi, cô ấy ở trong nhà tắm táp rất lâu và mãi không chịu ra. Cô ấy nói phải chuẩn bị chu đáo để cho tôi bất ngờ.
Cuối cùng thì vợ cũng tắm xong, nhìn cô ấy trong bộ đồ ngủ gợi cảm càng làm tôi thấy phấn khích. Xong cô ấy cũng không ôm theo bất cứ món quà nào. Cô ấy vừa lại gần tôi vừa cười. Chưa bao giờ thấy vợ quyến rũ như thế. Điều đó khiến tôi nhập cuộc nhanh hơn.
Vừa ôm vừa hôn tôi, cô ấy vừa thì thầm "bất ngờ sắp xuất hiện rồi". Đến khi hai đứa không còn gì trên người, lần xuống phía dưới, tôi gần như chết điếng thấy chỗ đó của vợ được cắt tỉa, tạo hình trái tim hết sức kì dị. Vợ thì đỏ mặt tủm tỉm hỏi tôi có thích không. Còn tôi thì cũng ngượng ngùng không kém.
Quả thật lúc đó, cảm xúc trong tôi gần như mất hết, tôi không nghĩ đó lại là món quà lớn cô ấy định tặng tôi. Tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi nói với cô ấy rằng tôi thích vợ tôi để tự nhiên. Chứ thấy chỗ đó của vợ như thế tôi thú thật không có cảm xúc nổi. Vợ thì đùng đùng giận dỗi nói làm cái đó mất bao nhiêu tiền của. Đấy chuyện cũng xảy ra 3 hôm rồi, vợ vẫn chiến tranh lạnh và không cho tôi động vào người. Tôi không biết phải nói và giải thích thế nào với cô ấy nữa.
Tôi yêu vợ lắm nhưng chỉ mong vợ hiểu cho cánh đàn ông chúng tôi. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới vợ rằng "Vợ ơi, đừng giận anh nữa nhé, với anh, cái gì tự nhiên cũng đều đẹp cả".
Theo Kiến Thức
Hôn nhân hạnh phúc liệu có phải là lời nói dối kinh điển nhất, đừng dại mà tin? Tôi thường nghe đùa đâu đó rằng "hôn nhân giống như là toilet, người ở trong thì muốn nhanh ra, người ở ngoài lại hối thúc muốn nhảy vào". Câu nói trên nghe có vẻ nực cười nhưng không hoàn toàn sai, tôi không cực đoan khi luôn tin rằng hôn nhân toàn một màu xám xịt, nhưng nếu nói đó là bầu...