Xin lỗi trẻ con là chuyện không cần thiết?
Tôi mồ côi cha năm lên bốn, mẹ đi bước nữa khi tôi học lớp hai. Tôi theo mẹ về sống cùng gia đình người cha dượng.
Tại nơi ở mới này, tôi sống chung với ba đứa trẻ khác là con cô Hai và cô Út, chúng nó trạc tuổi tôi chỉ chơi đùa và học. Còn tôi, ngoài việc học phải làm hết việc nhà và phụ mẹ bán hàng.
Thế nhưng… trong nhà xảy ra chuyện gì thì tôi luôn là người hứng chịu những lời quở trách. Một lần, con cô út đi học về đã ăn hết đĩa bánh cuốn mà nội dành phần cho cha dượng tôi. Nội và cô lại nghĩ là tôi ăn nên không tiếc lời sỉ nhục tôi.
Mẹ tôi đi chợ về, không cần hỏi đã đánh tôi một trận nên thân vì tội “ăn hỗn”. Cho đến khi thằng bé bị đầy bụng và nôn ra toàn bánh cuốn, cả nhà mới biết tôi bị oan nhưng chẳng ai nói xin lỗi tôi, kể cả mẹ.
Lại có lần con trai cô Hai đang bơm nước máy vào hồ mà lại bỏ đi chơi, lúc đó tôi đang học bài ở trong phòng. Cô Hai ngủ dậy, thấy nước tràn, lao vào phòng mắng tôi là đồ hậu đậu. Lát sau, con cô ấy chạy về, hớt hải hỏi tôi đã tắt nước giùm chưa? Cô Hai ở gần đó chắc chắn có nghe thấy, nhưng rồi cô làm thinh chẳng nói gì, cứ coi như chưa có gì xảy ra. Liên tục nhiều việc xảy ra như thế làm cho tôi thấy tủi thân vì mình không được tôn trọng trong gia đình.
Mẹ cũng thường hay mắng oan tôi, thậm chí đánh tôi khi có ai đó trong nhà phàn nàn tôi điều gì, khi biết mình sai, mẹ cũng chẳng bao giờ xin lỗi hay tỏ ra biết mình sai và an ủi tôi bằng cử chỉ yêu thương. Nếu mẹ không thể nói xin lỗi nhưng có những hành động như chuộc lỗi với con bằng tình yêu người mẹ, chắc tôi cũng sẵn sàng quên hết chuyện đã qua… Tiếc là mẹ không hề quan tâm!
Năm tôi mười bảy tuổi, cha dượng và mẹ đã mua được nhà riêng, lúc này gia đình tôi cũng đã có thêm em gái lên chín. Khi anh em xảy ra cãi nhau, thường mẹ luôn quy tội cho tôi, nên em tôi được nước lấn tới. Có lần, vì uất ức tôi hỏi mẹ “Tại sao mẹ trách mắng con khi con không có lỗi, vậy mà khi biết con bị oan, mẹ lại làm thinh cho qua?”. Mẹ quắc mắt nhìn tôi: “Vậy chứ cậu muốn sao? Không lẽ bảo tôi xin lỗi cậu?Làm gì có chuyện cha mẹ phải xin lỗi con cái chứ? Ấm ức một chút thì đã chết ai?”.
Video đang HOT
Câu nói của mẹ khiến tôi buồn suốt buổi, nhưng rồi cũng phải chấp nhận vì tôi biết sẽ không thể thay đổi được một khi người lớn đã quan niệm rằng chuyện xin lỗi con là không cần thiết… Phải chi mẹ tôi và những người mà tôi luôn coi như ông, bà, cô , chú…hiểu được rằng trẻ con cũng cần được tôn trọng và cần nghe lời xin lỗi khi bị mắng oan, sai thì hay biết mấy. Tôi chỉ ước gì mình có thể nhận được lời xin lỗi từ người lớn khi họ thấy mình sai, nhưng xem ra điều ước đơn giản đó khó thể thành hiện thực….
Theo VNE
Những chàng trai chưa kịp lớn
Không phải chưa lớn về thể xác mà là chưa lớn về tâm hồn. Bạn có muốn yêu những cậu bạn như vậy?
Câu chuyện thứ 1 - Những cậu bé của mẹ
V.C năm nay 20 tuổi, cậu luôn bị bạn bè lôi ra trêu đùa và lí do duy nhất của những lời trêu đùa ấy là mẹ C. Vì sao thế?
Cậu bạn tốt bụng, hòa đồng với mọi người và sẽ chẳng có gì xảy ra nếu trong những câu chuyện của cậu không xuất hiện những câu: "Mẹ tao/tớ bảo là..." hay "Không được, mẹ tao không cho...". Thời gian đầu bạn bè còn thấy cậu bạn cũng có vẻ ngoan, suy nghĩ thận trọng. Thế nhưng khi đã chơi lâu thì chẳng ai bảo ai, tự động gạt tên C ra khỏi danh sách mỗi lần muốn đi chơi khuya hay đi xa. Vì biết thế nào cũng lại nghe những câu từ chối vì Mẹ-tớ-bảo.
Không thể phủ nhận tình yêu mà C dành cho mẹ của mình, tuy nhiên, khi tình yêu ấy đá phăng tình yêu với gà bông thì mọi thứ đã tới giới hạn.
Cậu bạn và gà bông hồi mới quen nhau khá hạnh phúc vì C tâm lí, chăm sóc bạn gái từng chút một. Bất cứ cô nàng nào cũng phải ghen tị và thắc mắc về sự tinh tế của C. Đáp án là: Cậu bạn nhờ mẹ tư vấn từ A tới Z. Sẽ chẳng sao nếu sau đó cậu bạn không quan tâm mẹ thái quá và quên mất sự hiện diện của gà bông. Thay vì xem người yêu muốn gì, cần gì C chỉ nhắc tới mẹ và mẹ. Cô nàng gà bông không thể chịu được nữa và quyết định nói lời chia tay khi bị C bắt đứng chờ hai tiếng đồng hồ với lí do: Anh phải đèo mẹ đi mua đồ.
Bạn thấy mình đã đủ trưởng thành để làm chỗ dựa cho ai đó? Ảnh minh họa: Internet
Câu chuyện thứ 2 - Những đứa bạn nhõng nhẽo
Bạn bè với nhau, đôi khi trêu đùa, thỉnh thoảng nhõng nhẽo với nhau cũng không có gì sai, nhưng nếu cái sự trẻ con cứ lặp đi lặp lại quá nhiều sẽ tạo cảm giác khó chịu. N.M là một cậu bạn như vậy.
Phóng khoáng, yêu đời và luôn là tâm điểm của mọi trò nghịch ngợm tinh quái, M không khó khăn để kết bạn với bất cứ ai. Nhưng ai chơi với cậu một thời gian cũng phải lắc đầu ngán ngẩm bởi tính cách quá ư là trẻ con. M có thể giận dỗi với bất cứ lí do gì, bất cứ khi nào. Rủ mọi người đi chơi không được, dỗi. Ai nói điều gì khiến cậu phật ý, dỗi.
Bạn bè cười xòa và cho đó cũng là điều hay ho, bởi nó quý mình nó mới thế. Ai cũng cố gắng nói điều dễ nghe hay đồng ý với những ý tưởng của M. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cụ thể là vào sinh nhật một cậu bạn trong nhóm, khi mọi người ăn mừng sinh nhật ở nhà khá vui vẻ thì M đòi đi hát. Chỗ cậu bạn chọn thì xa tít mù khơi, mọi người đều gạt đi vì đang chơi vui và cũng ngại đi xa. Tính xấu của M được dịp bộc lộ, cậu bạn vùng vằng bỏ về khiến không khí buổi sinh nhật mất vui. Ngay đến những đứa bạn thân thiết của M cũng không thể bênh cho đứa bạn mình được.
Câu chuyện thứ ba - Những anh chàng chưa lớn trong tình yêu
N.C và T.N là cặp đôi được khá nhiều người ngưỡng mộ trong trường đại học. Cả hai quen nhau qua những chương trình văn nghệ của trường, những câu quan tâm chăm sóc đã khiến trái tim hai người xích lại gần nhau. Thời gian trôi qua rất tuyệt vời, hai người có với nhau những kỉ niệm tình yêu thật lãng mạn. N cảm thấy rất hạnh phúc vì cô luôn bị bất ngờ bởi những món quà, những đêm cùng ngắm sao trời và nghe tiếng guitar du dương.
Năm tư, đột nhiên hai người chia tay nhau, điều khiến cho những người quen biết sững sờ. Bởi ai cũng nghĩ rằng kết thúc của mối tình đẹp ấy sẽ là một đám cưới linh đình và một gia đình hạnh phúc.
Hỏi ra mới biết, lí do cô bạn N nói lời chia tay là bởi C sống quá thiếu thực tế, lúc nào cũng có những suy nghĩ rất trẻ con. Theo lời cô bạn N: "Tình cảm của chúng tớ vốn bị ngăn cản vì tớ là con một bố mẹ tớ không muốn tớ lấy chồng xa, như thế sẽ rất vất vả. Thế nhưng C lại không hề hiểu cho tớ, cậu ấy lúc nào cũng giận dỗi vì lí do nhỏ nhặt. Năm hai năm ba thì không sao, nhưng chúng tớ đã năm tư rồi nghĩa là sắp ra trường và cần có một công việc, cuộc sống ổn định. Tớ không thể cứ sống với mộng tưởng mãi, không thể chạy theo chiều chuộng một đứa trẻ con. Nếu như bạn ấy trưởng thành hơn một chút, chín chắn hơn một chút thì tớ đã có đủ nghị lực để thuyết phục bố mẹ rồi. Nhưng thực tế lại quá khác". N buồn bã chia sẻ những suy nghĩ trong lòng cô bạn.
Tạm kết
Với C và M, sau khi bị bạn bè xa lánh, hai cậu bạn đã hiểu mình cần phải cư xử trưởng thành hơn, không thể trẻ con mãi được. Riêng với C, có lẽ trưởng thành, thực tế còn là điều hơi xa vời. Không biết tình trạng này sẽ kéo dài tới bao giờ nhưng để có được một tình yêu vững chắc thì C sẽ phải thay đổi.
Đồng ý rằng không thể ép bản thân thay đổi trong một sớm một chiều nhưng những chàng trai của chúng ta cũng phải lớn lên thôi. Lớn lên để biết rằng mình không những cần được quan tâm mà còn phải quan tâm người khác. Vì con gái dẫu có mạnh mẽ thế nào thì cũng cần có người con trai bên cạnh, và người con trai ấy cần trưởng-thành để là điểm tựa vững chắc.
Theo VNE
Bị người yêu chê là trẻ con Trước đây anh khá chiều chuộng em nhưng gần đây lúc nào cũng nói em trẻ con, không biết suy nghĩ. Chị ơi chị giup em vơi, năm nay em 20 tuôi va đa yêu môt ngươi gân hai năm rôi. Thơi gian đâu yêu nhau anh rât chiêu chuông em, anh ây luôn nhương nhin em, ca hai đa co khoang thơi...