Xin lỗi, mẹ đơn thân cũng có quyền khoe hạnh phúc!
“Tôi thấy đáng sợ hơn là những người bị buộc phải làm single-mom mặc dù vẫn có chồng, vẫn có gia đình. Vừa phải nuôi chồng vừa phải vượt cạn, một mình, vừa “nằm ổ” sau sinh…”
Gửi anh Hero!
Tôi là một bà mẹ đơn thân, cũng là người thường xuyên đăng ảnh mẹ con đi ăn đi chơi lên Facebook. Sau khi xem những dòng anh giãi bày trong bài “Xin đừng vỗ ngực tự hào là mẹ đơn thân” đăng trên báo Người Đưa Tin, tôi nhận ra rằng, anh đúng là một người đàn ông lắm lời, thọc mạch.
Tôi bảo anh lắm lời là vì anh là đàn ông mà chăm soi mói quá. Anh bảo ai đó là mẹ đơn thân thường xuyên lên mạng khoe ảnh con ăn chơi, khoe mình là mẹ đơn thân hạnh phúc, anh thấy chướng tai gai mắt nên mới “nổ” hả hê như thế, ấy vậy mà anh cũng không quên biện minh rằng thì là không tự ái, không GATO (ghen ăn tức ở).
Thưa anh, có thể anh hạnh phúc vì con anh có đủ đầy cha mẹ, được anh đưa đi chơi mỗi cuối tuần. Nhưng anh không có quyền can thiệp hay chỉ trích việc chúng tôi, những bà mẹ đơn thân đưa con đi chơi và muốn cho thiên hạ biết mẹ con chúng tôi vẫn sống hạnh phúc khi không có đàn ông bên cạnh.
Hay anh tự ái vì ai đó nhỡ chạm vào vị trí vai trò của anh – một người đàn ông lắm lời? Con chúng tôi không có cha, con chúng tôi thiếu thốn tình cảm, dĩ nhiên, điều đó bất cứ một người mẹ đơn thân nào đều hiểu.
Anh bảo làm mẹ đơn thân thì nên an phận, cam chịu rồi chờ một người đàn ông tử tế xuất hiện để cứu vớt cuộc đời chúng tôi? Xin thưa, anh đừng tự huyễn hoặc vai trò đàn ông lên đỉnh cao như thế. Ai dám đảm bảo có người đàn ông tử tế nào có thể vừa tử tế với chúng tôi, vừa tử tế với các con chúng tôi (con riêng). Ai đảm bảo các con chúng tôi sẽ hạnh phúc khi chúng tôi đến với một người đàn ông khác?
Chúng tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân bởi chính những “gã đàn ông tồi” không cho chúng tôi, các con của chúng tôi được quyền hạnh phúc. Và bởi vì những “gã đàn ông tồi” khiến cuộc đời chúng tôi, các con chúng tôi đi vào ngõ cụt thế nên chúng tôi có quyền được hạnh phúc chỉ với mỗi việc đăng ảnh vui chơi lên Facebook mà anh khó chịu.
Xin lỗi, mẹ đơn thân cũng có quyền được khoe hạnh phúc. Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Anh bảo làm mẹ đơn thân vất vả, khốn khổ trăm bề, anh bảo cảm thông, kính trọng họ, vậy thì tại sao anh ngăn cản những phút giây được thoải mái, hạnh phúc khi được khoe con, khoe mình của họ lên Face. Anh không hiểu, đó chính là chút tự tin, vui vẻ họ có thể tìm thấy trong cuộc đời khốn khổ này, để chính họ có thể tiếp thêm nghị lực sống cho những người mẹ đơn thân khốn khổ khác.
Xin đừng lấy con cái chúng tôi ra để bào chữa cho thói ghen ghét, thọc mạch của anh. Đã là một người mẹ, không ai không yêu thương con mình, không ai không đặt con mình lên hàng đầu, trừ những người mẹ có vấn đề về tinh thần và tâm lý. Chúng tôi hiểu con mình thiếu thốn cái gì để cố bù đắp cho chúng, chứ không chỉ mỗi việc chỉ trích như anh – một người đàn ông tự cho là hiểu chuyện.
Anh phán xét rằng, chúng tôi chỉ vì đặt “lòng tự tôn” của bản thân quá cao, hay vì sự ích kỷ của bản thân nên mới khiến con trẻ thiếu thốn bàn tay chăm sóc của một người cha. Thưa anh, anh có hiểu thế nào là cuộc sống địa ngục của một đứa trẻ khi hằng ngày chứng kiến cảnh mẹ chúng bị chửi mắng, chịu những trận đòn không thương tiếc của cha chúng trút lên. Anh có hiểu một đứa trẻ như thế sẽ bị tổn thương tinh thần đến thế nào? Hay anh chỉ ngồi đó phán xét người khác để tôn mình lên cao?
Tôi thấy ấn tượng với chia sẻ của chị nhà văn Trang Hạ rằng: “Những khó khăn luôn diễn ra trong đời sống của những người lưa chọn là single-mom( mẹ đơn thân). Song, tôi thấy đáng sợ hơn là những người bị buộc phải làm single-mom mặc dù vẫn có chồng, vẫn có gia đình. Vừa phải nuôi chồng vừa phải vượt cạn, một mình, vừa “nằm ổ” sau sinh, vừa phải cáng đáng mọi gánh nặng kinh tế cũng như công việc trong gia đình. Những người mẹ “độc thân” bất đắc dĩ ấy trong gia đình nhiều tới mức, tôi đã gặp ở mẹ tôi, ở bạn bè mẹ tôi, ở bạn bè tôi, ở đời tôi, ở những người tôi gặp, tôi quen, tôi nghe kể….”
Thế nên, anh hãy cứ làm trọn trách nhiệm của mình đi đã, đừng tự biến mình thành “con lợn”, đừng chỉ ngồi một chỗ phán xét, đừng để vợ anh bị biến thành người mẹ đơn thân trong chính gia đình có một người chồng là anh!
Đôi lời tâm sự gửi đến anh Hero, mong anh đọc kỹ, nghĩ cho thấu!
Theo Nguoiduatin
'Chết lặng' trước món quà "độc" mà chồng tặng hôm sinh nhật
Tôi hiểu thành ý món quà chồng tặng tôi, nhưng tại sao lần đầu tiên tôi lại "chết lặng" không muốn nhận món quà "độc" này. Tôi cười vì quá cay đắng cho cuộc hôn nhân mình đã đâm đầu lựa chọn.
Tôi hiểu thành ý món quà chồng tặng tôi, nhưng tại sao lần đầu tiên tôi lại "chết lặng" không muốn nhận món quà "độc" này (Ảnh minh họa)
Đời sống hôn nhân của vợ chồng tôi là một hố đen với muôn vàn bí ẩn và tội lỗi. So với những than phiền vụn vặt mà tôi thường nghe từ bạn bè và đồng nghiệp hoặc những chia sẻ tôi đã đọc nhiều trên mục Tâm sự này thì nỗi khổ của họ chẳng thấm vào đâu so với tôi.
Nhân một ngày chìm đắm trong suy tư, tôi muốn chia sẻ với các bạn về một vài bí mật mà 2 năm nay tôi chỉ có thể chôn giấu nó cho đến lúc xuống mồ.
Tôi 34 tuổi, cái tuổi cũng đã khá chín chắn so với cuộc đời của người phụ nữ. Chồng kém tôi 6 tuổi. Đây là một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu thiên hạ đã mỉa mai.
Chồng tôi là một người có tài và lại rất đẹp trai. Tuy rằng, anh có một số vấn đề mà tôi sắp kể ra đây nhưng bên ngoài nhìn vào anh là một người tương đối hoàn hảo. Vì thế mọi người bảo anh rồ khi quyết định lái máy bay bà già chẳng mấy xinh đẹp là tôi.
Chồng tôi bị dị tật cơ quan sinh dục. Đó không chỉ là vấn đề bên ngoài mà còn ảnh hưởng cả vấn đề nhu cầu và bản năng. Hơn cả lãnh cảm, anh chưa hề rung động trước "chyện vợ chồng".
Ở anh chỉ có tình yêu, tình thương mà không hề có tình dục. Theo tôi được biết thì một số người gọi đây là "thế giới thứ tư", không nam không nữ không gay, chỉ đơn giản là nói "không" với tình dục.
Chồng tôi là một người có tài và lại rất đẹp trai. Nhìn bên ngoài, chúng tôi rất hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Khi chúng tôi vẫn còn quen biết nhau với tư cách là chị - em, vì quá thân thiết nên anh đã kể bí mật này. Anh cho đây là một nghiệp chướng, một sự sỉ nhục quá lớn đối với người đàn ông tài giỏi và đẹp như anh. Tôi cũng nghĩ thế. Hồi ấy rất nhiều cô gái bị gương mặt điển trai và thân hình vạm vỡ của anh đốn gục. Một số người tìm cách đưa anh lên giường nhưng đều bị anh tạt nước vào mặt.
Suốt thời gian dài, anh đã bị nhiều người nghi là gay nên tiếp tục vướng vào nhiều rắc rối khác. Bố anh thì suy sụp đến đột quỵ, bạn bè đồng nghiệp bàn ra tán vào. Đó là chưa kể đến việc, anh bị các chàng gay cưa cẩm và lợi dụng.
Chúng tôi quyết định cưới nhau là vì thế. Hai bên đều cần nhau. Anh cần tôi để che lấp sự thật về khuyết tật đáng buồn của mình. Còn tôi cần chồng vì gái già đã đến nơi, đã quá mệt mỏi với những mối tình không đầu không cuối. Hơn nữa, giữa chúng tôi cũng có thể gọi là có cảm tình.
Đời sống vợ chồng có hạnh phúc hay không đều phụ thuộc nhiều vào chuyện ấy. Nhưng với vợ chồng tôi thì sự gần gũi đúng nghĩa là 0% luôn. Các bạn biết chúng tôi đã giải quyết vấn đề đó như thế nào không? Anh đã thỏa thuận rằng, tôi có thể quan hệ "ngoài luồng" nếu muốn.
Ban đầu tôi đã cố gắng sống một cuộc sống không tình dục như anh nhưng không làm được. Tôi đang trong độ tuổi hồi xuân nên vẫn còn nhiều khao khát lắm.
Thời gian đầu, tôi luôn cảm thấy tội lỗi mỗi khi buộc phải tìm đến người khác. Dù bản chất mối quan hệ giữa chúng tôi là vì điều gì thì tôi và anh vẫn là vợ chồng. Một tháng vài lần tôi vào khách sạn cùng người đàn ông không phải chồng tôi. Không biết anh có đau khổ không nhưng anh không hề ghen, mặc dù chúng tôi vẫn ngủ chung và ôm ấp nhau.
Lúc nằm bên chồng, ham muốn gần gũi anh trong tôi luôn trỗi dậy. Bởi vì từng đường nét trên cơ thể chồng đều quá đẹp. Tôi phát cuồng lên vì khao khát, tôi cấu xé anh vì anh là đàn ông mà không thể làm việc đàn ông nên làm. Mỗi lúc như thế anh nhăn nhúm đau khổ đến cùng cực. Tôi thấy thương chồng mình như thương một đứa em trai.
Và đôi lần, vào lúc giữa đêm, tôi bỏ chồng nằm đấy với nỗi mặc cảm về khuyết tật để ấm ức sang phòng khác nằm khóc. Đợi tôi khóc xong và ngủ thiếp đi, anh lại sang bế tôi về lại phòng ngủ của vợ chồng để gối ấp tay kề cho tôi theo đúng nghĩa đen như thể giữa chúng tôi như chưa hề có một bí mật nào tồn tại.
Ngày 28/3 vừa rồi là sinh nhật tôi, các bạn có biết chồng tặng tôi món quà gì không? Đó là một chàng trai trẻ mạnh mẽ. Sau khi ăn tối cùng nhau ở nhà hàng và trở về nhà, chồng đã bảo có quà tặng tôi. Và đó là một người anh gọi đến, đẹp và mạnh mẽ như tôi mong muốn.
Tôi hiểu thành ý món quà chồng tặng tôi, nhưng tại sao lần đầu tiên tôi lại "chết lặng" không muốn nhận món quà "độc" này. Tôi đuổi chàng trai ấy đi trong tâm trạng vừa cười vừa khóc. Tôi cười vì quá cay đắng cho cuộc hôn nhân mình đã đâm đầu lựa chọn. Khóc vì hoang mang không biết chúng tôi sẽ sống như thế này cho đến bao giờ?
Chưa một lần, tôi dám nhìn lại bản chất cuộc hôn nhân này vì chính tôi cũng thấy nó quá đáng sợ và đau lòng. Chúng tôi có giống vợ chồng hay chỉ là hai con người khuyết tật (một về thể xác và một về tâm hồn) gán ghép lại với nhau?
Theo VNE
Tình cũ của bạn gái là dân giang hồ Hôm nay anh ta xuất ngũ, đe dọa làm bạn gái tôi sợ. Tôi bảo để gặp mặt nhưng bạn gái lo. ảnh minh họa Tôi và em làm chung công ty, em 20, tôi 25, trước đây em từng có bạn trai, đã hiến dâng khi người đó đi nhập ngũ. Chuyện 2 năm rồi, nghe em và mọi người nói lại...