Xin chọn nơi này làm quê hương
Tôi không phải người Sài Gòn. Gia đình tôi từ miền Bắc vào Tây Nguyên định cư hồi thập niên 1980. Lớn lên, tôi vào TP.HCM học đại học. Tốt nghiệp, tôi khăn gói về lại Tây Nguyên kiếm việc làm…
Chợ Bến Thành, một trong những hình ảnh “đại diện” của TP.HCM.Ảnh: Độc Lập
Nhưng, nơi nào cũng khéo léo từ chối với lý do, nói theo kiểu hài hước thời nay: “Ghế thì ít mà đít thì nhiều”. Thế là tôi đành ngậm ngùi tạm biệt bố mẹ, đón xe đò vào lại TP.HCM với cõi lòng trĩu nặng, chỉ mong kiếm được việc làm lương bao nhiêu cũng được, miễn sao phát huy vốn kiến thức tích lũy suốt 4 năm trời mài ghế giảng đường đại học và cũng vì không muốn ăn bám bố mẹ nữa. Năm ấy tôi chỉ mới 23 tuổi, đời còn dài.
Tôi không phải người Sài Gòn. Tuy 4 năm chỉ quanh quẩn ở ký túc xá đại học nhưng cũng phần nào biết thành phố này, cho dù chỉ chút chút thôi. Còn bây giờ, tôi phải “bơi” ở phạm vi rộng hơn để…kiếm việc làm, mà đường sá thì cứ như ma trận, không đơn giản như ở thị xã vùng cao. Cuối cùng tôi cũng được 1 công ty chuyên ngành giải trí nhận vào với đồng lương khởi điểm chỉ đủ trả tiền thuê phòng, ăn ngày 3 bữa và đổ xăng. Vậy mà vui, thấy hãnh diện vô cùng. Thế rồi chuyện tình duyên cũng đến (lẽ tự nhiên thôi mà), tôi thân quen với anh chàng nọ, hò hẹn, yêu nhau và… tiến tới hôn nhân.
Nhà thờ Đức Bà, TP.HCM.Ảnh: Độc Lập
Giá mà anh ấy là người Sài Gòn, gia đình có nhà phố ở TP.HCM thì hay biết mấy. Đằng này chồng tôi quê ở tuốt miền Tây. Nhưng biết làm sao được, “hai nửa cuộc đời” ghép lại với nhau là do “thiên định” mà, tôi nghĩ vậy và an phận theo ý Trời. Những năm đầu cưới nhau, hai đứa thuê nhà sống chung. Do công việc ổn định, sống biết chắt chiu từng đồng lương kiếm được, thế là chúng tôi lên kế hoạch dài hơi là…mua nhà.
Mua nhà, có nghĩa là muốn định cư lâu dài tại TP.HCM. Trong lòng cứ âu lo không biết thành phố này có dung nạp 2 đứa tỉnh lẻ, nhất là tôi – một đứa con gái nói giọng Bắc? Mối bận tâm ấy có lý do của nó. Số là trong một lần họp mặt bạn bè thời đại học, có anh bạn người Sài Gòn cao hứng đọc cho cả bọn nghe mấy câu thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, sáng tác trước năm 1975. Thú thật là tôi không biết ông nhà thơ này là ai. Bốn câu thơ ấy “đụng chạm” đến cá nhân tôi:
Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
Video đang HOT
Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt.
Nghe xong tui ngượng chin cả người. Lời thơ “độc ác” như vậy hỏi sao không ngượng! Rồi anh bạn người Sài Gòn nói tiếp, đại ý Sài Gòn là một thành phố “liên hiệp quốc”, luôn mở cửa đón nhận dân tứ xứ đổ vào học tập. làm ăn, khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội đầu tư…thậm chí định cư luôn cũng OK, miễn bạn là người đàng hoàng, sống tôn trọng lẽ phải. Không cần biết bạn hành nghề gì, miễn nó chính đáng và trong sạch là được. Riêng tôi nghiệm ra điều này sau gần chục năm: bất luận anh đến từ miền nào, phát âm tiếng Việt nặng phương ngữ đến đâu đi chăng nữa, người Sài Gòn sẽ cố gắng lắng nghe và tìm cách giúp, nếu bạn là người tử tế.
Tôi yêu thành phố này vì lẽ đó. Tính chất “liên hiệp quốc” của mảnh đất này rộng lượng đến mức nó xóa tan nỗi u sầu xuất phát từ định kiến vùng miền mà bản thân tôi gặp phải khi lần đầu tiên về miền Tây ra mắt gia đình anh ấy.
TP.HCM được ví như một thành phốcó tính “liên hiệp quốc”.Ảnh: Độc Lập
Ba mẹ anh ấy nói: “Bộ dưới này hết con gái rồi hay sao mà mày lại định cưới con gái Bắc kỳ?”. Sau khi thành hôn và sanh đứa con gái đầu lòng, chồng tôi mới kể cho nghe “câu chuyện đau lòng” này. Rất may là bây giờ mọi chuyện đã có chiều hướng tốt hơn. Trong tâm tưởng của ba má chồng, tôi không phải là đứa con dâu “cứ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền” nữa. Hình như đã có sự hòa hợp, tôi nghĩ vậy.
Trở lại chuyện an cư, được sự hỗ trợ của hai bên nội – ngoại, chúng tôi đã mua được 1 căn nhà nho nhỏ tại quận Bình Tân, TP.HCM, sống hòa thuận với bà con khu phố. Công việc làm ở cơ quan của 2 đứa vẫn thuận buồm xuôi gió và chúng tôi có thêm 1 đứa con trai, “bổ sung” thêm nhân sự cho thành phố vốn đông dân nhất Việt Nam. Cả 4 thành viên của gia đình đều đã nhập hộ khẩu TP.HCM. Có hộ khẩu ở Sài Gòn ai mà chẳng vui? Nhưng riêng tôi, điều vui hơn tất cả chính là “hồ sơ cá nhân” của 2 đứa con yêu dấu. Trong giấy khai sinh của chúng đều ghi: Nơi sinh: TP.HCM.
Xin chọn nơi này làm quê hương, vì nó quá dễ thương !
Theo thanhnien.vn
Làm người, ngẩng đầu để nhìn xa, cúi đầu để thanh tỉnh
Làm người trên đời, nhất định phải học được cách cúi đầu và ngẩng đầu. Đây chính là thể hiện của trí tuệ nhân sinh, biết người biết ta, biết tiến biết thoái...
Đầu có thể ngẩng lên được cũng có thể cúi xuống được
Gặp khi nghịch cảnh, ngẩng đầu chính là sự bền bỉ; gặp khi thuận lợi, cúi đầu là sự thanh tỉnh.
Ở vị trí thấp kém mà ngẩng đầu là khí phách, ở địa vị cao mà cúi đầu là sự khiêm tốn.
Lúc thất ý, ngẩng đầu là sự tự tin, lúc đắc ý mà cúi đầu là sự độ lượng.
Ngẩng đầu lên làm người, nhất định có thể giành được hoa tươi cùng tán thưởng; cúi đầu làm việc, cũng có thể giành được sự tôn trọng và ngợi khen.
Bất kể bạn có bao nhiêu tiền, làm quan chức lớn đến đâu, cúi mình xuống làm việc, cúi đầu nói chuyện, hình tượng của bạn trong suy nghĩ của người khác không phải nhỏ bé mà lại là to lớn!
Trong đối nhân xử thế, dù là ngẩng đầu hay cúi đầu vẫn đều có thể xem là cao thượng, vẫn có thể xem là rộng lượng, đều là hành động sáng suốt!
Cư xử với người khác, ngẩng đầu lên là núi cao; cúi đầu xuống là biển cả!
Một người dù cả đời không leo lên núi, nhưng trong lòng bạn nhất định phải có một ngọn núi. Nó có thể khiến bạn hướng đến chỗ cao mà tiến lên, làm cho bạn luôn có mục tiêu để nỗ lực, dù cho rơi vào hoàn cảnh nào cũng có thể ngẩng cao đầu, đều có thể nhìn thấy hy vọng của mình ở phía trước.
Một người dù cả đời chưa nhìn thấy biển, nhưng khi gặp chuyện bạn phải có được ý chí như biển cả, trong lòng có thể chứa được đủ mọi loại sự tình, có thể bao dung được con người với muôn hình muôn vẻ khác nhau!
Dù là ai cũng không cách nào làm hài lòng tất cả mọi người. Gặp phải người vô duyên, bạn có nói chuyện với anh ta thêm bao lâu nữa cũng chỉ là nói thừa. Gặp người hữu duyên, sự hiện hữu của bạn có thể đánh thức cảm giác của họ.
Có người dù cho đã quen nhau mấy năm rồi vẫn cảm thấy lạ lẫm, dường như cảm thấy có một loại ngăn cách, giống như một đóa hoa nở ở bờ bên kia, cứ xa xa không thể chạm đến được. Mà có người chỉ xuất hiện trong nháy mắt là muốn gần ngay, dường như là tìm ra được sau thời gian dài thất lạc.
Đời người, nên ngẩng đầu thì ngẩng đầu, nên cúi đầu thì cúi đầu
Đi lên dốc thì nên cúi đầu, đi xuống dốc thì nên ngẩng đầu. Ai trong cuộc sống cũng sẽ có lúc không thuận buồm xuôi gió, không phải lúc nào cũng được hài lòng, cũng sẽ có lúc thất ý.
Lúc đang phát triển đi lên, không nên kiêu ngạo, vênh váo tự đắc, quên đi quá khứ gian khổ; Lúc đang ở hố sâu tuyệt vọng, cũng không nên ủ rũ, uể oải, đánh mất dũng khí đi về phía trước. Đã hiểu được quý trọng cũng phải hiểu được khiêm tốn.
Đời người phải học được cách dùng tâm thái tích cực và lý trí để đối đãi với thế gian, dùng tinh thần mạnh dạn để theo đuổi những điều tốt đẹp hơn. Lúc đắc ý, nên cúi đầu trầm tĩnh không tùy tiện; lúc thất ý, nên ưỡn ngực ngẩng đầu không tiêu trầm. Không vì hoàn cảnh bên ngoài mà vui, cũng không vì bản thân mà buồn.
Đừng làm cho cuộc sống của mình quá mệt mỏi. Cần phải học được cách suy nghĩ thông thoáng, xem nhẹ, không cưỡng cầu, học được khả năng thích ứng. Phải biết thời điểm buông tha cho chính mình, tìm kiếm con đường mới, đánh tan sự mệt mỏi của tâm hồn.
Con người sở dĩ phiền muộn, là bởi đối với những chuyện buồn thường nhớ quá lâu, nhớ những cái không nên nhớ. Kỳ thực, nên nhớ kỹ nhất chính là những chuyện làm con người ta vui vẻ, hạnh phúc, những chuyện đáng quên nhất, chính là những việc làm người ta đau buồn.
Ngẩng đầu cúi đầu, rồi lại cúi đầu ngẩng đầu! Lúc ngẩng đầu nên giữ được khí phách và mỉm cười; lúc cúi đầu, cũng không làm mất nhân cách và sự tôn nghiêm. Ngẩng đầu cúi đầu đều đáng khen, cúi đầu ngẩng đầu mọi sự vẹn toàn!
Theo guu.vn
Đang hạnh phúc bỗng nhận được đơn ly hôn của chồng với lý do "không hợp" và rồi sau đó mới biết sự thật đau đớn Tôi muốn ở bên anh nhưng chỉ nhận lại sự xua đuổi. Vợ chồng tôi luôn được mọi người khen ngợi và tuyên dương trong những cuộc họp dân phố. Bởi chúng tôi sống hòa thuận, yêu thương, quan tâm nhau. Dù ở với nhau hơn 8 năm, đã có hai mặt con nhưng chúng tôi chưa từng to tiếng với nhau, cũng...