Xe xôi lề đường đưa cháu vào đại học
Căn phòng cuối xóm trọ nghèo ở phường 16, quận Gò Vấp (TP.HCM) rộng chừng 15m2 là nơi bà Thạch Kim Sa cùng hai cháu nội sinh sống. Buổi chiều muộn, những cơn mưa nặng hạt của Sài Gòn mùa này cứ lộp độp trên mái tôn, hắt vào khiến nền nhà sũng nước.
Trần Thị Hoài Trinh và bà nội bên chiếc nồi hầm đậu chuẩn bị cho mẻ xôi bán vào sáng hôm sau – Ảnh: B.MINH
Bà Sa, 78 tuổi, ngồi cạnh bếp, tay đảo đều nồi đậu đen. Thi thoảng bà lại bóp thử vài hạt xem đậu đã mềm chưa.
Gần 30 năm, bà vẫn cặm cụi nấu xôi mỗi buổi chiều muộn đến tận khuya. Hàng xôi ấy vừa đưa cô cháu gái Trần Thị Hoài Trinh vào giảng đường Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.
Lời hứa với con trai
Suốt cuộc trò chuyện, chưa khoảnh khắc nào bà Sa rơi nước mắt, chỉ có tiếng cười nhưng lại nghe chua chát, không giấu được nỗi buồn.
Hoài Trinh ngồi trên chiếc giường tầng đặt sát góc phòng, đôi mắt lúc ấy đỏ hoe, ầng ậc nước như thấm từng vất vả, cơ cực của bà nội.
Trinh lên 2 tuổi, mẹ bỏ đi để lại hai chị em nheo nhóc. Bà nội cô bé kể cũng không biết con dâu đi đâu vì vốn dĩ từ đầu mẹ hai đứa trẻ ấy đã ở riêng. Ba năm sau, cha Trinh gặp bạo bệnh rồi qua đời.
Bà Sa nhớ như in khi con trai mắc bệnh, nhà làm gì có tiền đi bệnh viện, chỉ ra tiệm mua ít thuốc uống đỡ qua ngày.
“Trước lúc mất, nó có trối lại, năn nỉ tôi nuôi hai đứa nhỏ. Tôi đã hứa với nó rồi, nên có cỡ nào cũng phải ráng làm nuôi hai đứa cháu ăn học cho thành người”, bà Sa kể.
Hàng chục năm trời, bà Sa một mình cặm cụi với hàng xôi mỗi ngày, mưu sinh và chở che hai đứa cháu tội nghiệp.
Cứ 13h mỗi ngày bà bắt đầu nổi lửa hầm đậu, ngâm nếp đến tận khuya. Nhiều khi mệt quá, bà lên giường chợp mắt dăm mười phút rồi lại bật dậy xuống làm tiếp.
2h sáng, công đoạn hấp xôi mới bắt đầu để kịp gần 6h đẩy xe ra đầu ngõ bán. Tuổi cao, sức mỗi ngày một yếu, lại đau xương khớp nhưng bà đều cố gắng tự bưng bê, làm hết mọi thứ vừa vì quen tay vừa không muốn hai đứa cháu vất vả.
Video đang HOT
“Tôi không muốn phiền tụi nó học hành, làm không quen lỡ đâu đổ nước sôi lại phỏng thì tội. Chỉ hôm nào làm không kịp, tận 11h đêm mà chưa ngâm nếp tôi mới đành gọi bé Trinh phụ”, bà Sa cười.
Mình muốn học lên cao, có công việc ổn định để còn kịp chăm sóc bà. Bà đã nỗ lực, hy sinh cả cuộc đời cho cháu…
TRẦN THỊ HOÀI TRINH
Tôi ráng bán nhiều xôi mới có thêm đồng ra đồng vào lo cho cháu. Học hành là tương lai của tụi nó, để không phải nhọc thân như bà nội bây giờ.
Bà THẠCH KIM SA (bà nội Hoài Trinh)
Phải thay đổi cuộc sống
Trong nỗi cơ cực qua năm tháng, điều không chỉ bà nội mà cả cô cháu gái nhắc đi nhắc lại chính là khát khao phải thay đổi cuộc sống.
Niềm hy vọng ấy đang được đặt vào cô cháu gái vừa có những ngày đầu tiên của đời tân sinh viên, đặt chân vào giảng đường.
Sau nhiều năm không liên lạc, mới đây mẹ Trinh có trở về gặp con nhưng hiện đã có gia đình mới, có thêm con riêng.
Bà Sa bảo cũng không kỳ vọng gì từ con dâu, thôi thì vẫn gánh trên vai mình trách nhiệm nuôi cháu như lời hứa với cha tụi nhỏ trước khi nhắm mắt.
Những ngày ngồi rửa đậu, thổi xôi, bao dòng suy nghĩ, ký ức của những tháng năm qua cứ hiện về.
Người bà đầu tóc bạc trắng nhắc hồi ba con Trinh mới mất, bà phải bỏ hai chị em Trinh lên xe xôi rồi đẩy đi bán cùng để còn trông cháu. Ngày nắng không nói, ngày mưa lớn nhỏ gì mấy bà cháu cũng phải đi bán, lay lắt rồi cũng qua ngày.
Mấy chục năm bán xôi, bà Sa nói mình hiểu rất rõ giá trị của việc học. Hồi đó bà từng được học hết lớp đệ tam rồi lấy chồng sớm và cuộc đời cứ thế không thể ngoi lên được nữa dù muốn lắm.
Bất chợt, bà Sa ngẩng lên bảo: “Nhiều khi nghĩ thấy tủi, ngày nào cũng lủi thủi, nhưng buồn cũng phải làm thôi. Có ngày đi bán tôi chỉ mong nghỉ được một bữa, được vậy chắc tôi mừng lắm”.
Cũng như bà, Hoài Trinh tâm niệm phải học mới mong thay đổi cuộc sống. Vì thế, cô học sinh lớp chọn của Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp) đã cố gắng học mỗi ngày, mà suốt 12 năm qua chưa bao giờ không là học sinh giỏi.
Thương bà lắm nhưng cô bé ít khi nói với ai, ngay cả nói cùng bà. Bởi bà nội giờ là người thân ít ỏi còn lại với Trinh trên đời này.
“Lúc nào bà cũng chỉ dặn mình ráng học chứ chưa bao giờ kể nỗi vất vả của bà nhưng mình biết hết, hiểu rõ việc nội làm cho mình nên lúc nào cũng phải ráng học thật giỏi”, Trinh bộc bạch.
Quay lại giảng đường sau khi cố tình thi trượt để phụ giúp gia đình
Nam sinh lớp 9 cố tình trượt kỳ thi chuyển cấp để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. 3 năm sau, Hưng quay lại trường lớp với vô vàn khó khăn, chạy xe ôm công nghệ để níu giữ ước mơ thoát nghèo.
Nguyễn Ngọc Hưng ngày ngày chạy xe ôm công nghệ để kiếm tiền đóng học phí và trang trải sinh hoạt - Ảnh: AN BÌNH
Nguyễn Ngọc Hưng (22 tuổi, ở Đồng Nai) hiện là sinh viên ngành phát triển phần mềm, Trường cao đẳng FPT Polytechnic (TP.HCM). Dù nắng hay mưa, ngày nào Hưng cũng rong ruổi ngoài đường chạy xe ôm công nghệ kiếm tiền trang trải chi phí học hành.
Chọn gánh nặng gia đình ở tuổi 15
Lần đầu gặp, tôi không khỏi bất ngờ bởi khuôn mặt già dặn và ánh mắt kiên định của Hưng. Gia đình Hưng sống trong căn nhà cấp 4, nhìn bên ngoài có vẻ khang trang nhưng bên trong trống hoác.
Hưng kể, cha mẹ lấy nhau với hai bàn tay trắng, bôn ba khắp nơi. Phải 5 năm sau ngày cưới, cha mẹ Hưng mới trả hết nợ đám cưới. Tiền làm thuê làm mướn của cha mẹ chỉ đủ cho cả gia đình 7 người đắp đổi qua ngày.
Vài năm trước, mẹ Hưng bất ngờ bị té gãy xương hông. Từ đó bà không thể làm việc nặng, chỉ ở nhà chăm mẹ chồng 86 tuổi đang nằm liệt giường. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai cha Hưng. Thế nhưng công việc phụ hồ, làm mướn dường như quá sức với người đàn ông gần lục tuần, lại bị đứt dây chằng gối bán phần.
Năm 2017, Hưng bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng lên lớp 10. Dù rất muốn theo học nhưng trước hoàn cảnh túng quẫn của gia đình, Hưng ngậm ngùi bỏ trống bài thi để nhận điểm liệt.
Tuổi 15, Hưng rời ghế nhà trường, chia tay bạn học để bươn chải mưu sinh. Suốt một năm rưỡi sau đó, Hưng làm chân chạy giao bình gas cho chú họ. Dù vậy, gia cảnh sa sút trầm trọng buộc Hưng có thêm quyết định khó khăn khác. Lần đầu, Hưng rời xa nhà lên TP.HCM kiếm tiền để phụ giúp cha mẹ.
Trong năm tiếp theo, Hưng làm bốc vác, đóng gói sản phẩm... Công việc không hề nhẹ với một thiếu niên. Để tiết kiệm tiền thuê nhà, Hưng xin ở lại công ty và ngủ trên ghế sofa. Đều đặn hằng tháng, Hưng gửi tiền về nhà và chỉ giữ lại 500.000 - 1.000.000 đồng để chi tiêu sinh hoạt.
"Nhiều đêm nhìn xuống dưới, thấy bạn bè đồng lứa được ba mẹ đưa đi mua sắm, vui chơi cũng buồn lắm", Hưng ngập ngừng nói.
Ám ảnh câu nói của chú họ "làm lính thì suốt đời chỉ làm lính" cùng sự động viên của người thân, năm 2019, Hưng quyết định quay lại ghế nhà trường sau 3 năm dang dở.
"Nếu không học thì cả đời cũng chỉ làm công nhân, làm thuê làm mướn. Nghĩ vậy nên tôi quyết tâm đi học lại bằng mọi giá", Hưng nói.
Dù nắng hay mưa, mỗi ngày Hưng vẫn chăm chỉ đi làm với nụ cười thường trực trên môi - Ảnh: AN BÌNH
Sáng chạy xe ôm công nghệ, tối ôn bài
Hưng thừa nhận không ít lần nản chí bởi áp lực kiếm tiền, song với mong muốn tột cùng "thoát nghèo", Hưng từng bước vượt qua nghịch cảnh. Sau 3 năm vừa học vừa làm, Hưng hái quả ngọt với tấm "vé" chính thức bước chân vào giảng đường mơ ước.
Thế nhưng, vui chưa tày gang thì nỗi lo lại ập đến. Hết gia đình đến họ hàng khuyên Hưng nên dừng lại bởi chi phí học quá cao. Tuy nhiên lần này Hưng không chọn từ bỏ nữa mà quyết tâm đi trên con đường đã chọn.
Để không gây thêm áp lực cho cha, Hưng quyết định làm thêm để tự trang trải mọi khoản học phí và sinh hoạt. Bất chấp những cơn đau do bị gai cột sống cổ và viêm cột sống dính khớp thể trụ hành hạ - hậu quả của những lần bốc vác quá sức trước đó, Hưng cần mẫn với từng chuyến xe chở khách, đưa đồ.
Dù nắng hay mưa, Hưng chạy từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Với Hưng, đêm là thời điểm tốt nhất để học, nhưng cũng không ít lần nam sinh đã ngủ gật. "Mấy lần đó mệt quá nên ngủ quên", Hưng giãi bày.
Phòng trọ nơi Hưng ở (quận 8, TP.HCM) rộng chưa đến 9m 2 cho hai người nên rất chật hẹp. Hưng nói mình dễ ngủ nên không cần ngủ thẳng chân, nhường chỗ rộng hơn cho bạn cùng phòng. Bữa cơm của cả hai hiếm khi có đầy đủ thịt cá, ăn mì đã thành "thói quen". Nhiều hôm hết tiền Hưng chỉ ăn nắm đậu phộng cho đỡ đói, thậm chí có hôm nhịn luôn.
Hưng bộc bạch: "Cha hỏi nhưng tôi giấu hết, sợ cha biết càng thêm lo lắng, áp lực hơn".
Lễ 2-9 vừa rồi, Hưng về nhà với 600.000 đồng trong túi. Nhà hết tiền, Hưng đưa mẹ 100.000 đồng đi chợ, còn lại Hưng dành để sửa xe và chi tiêu cá nhân. Hôm sau, Hưng tất tả trở lại với công việc.
Hưng nhẩm tính: tiền vay mua laptop, tiền học phí, tiền phòng và các khoản phát sinh khác tổng hơn 15 triệu đồng.
"Số tiền này tôi chưa có nên trước mắt sẽ bảo lưu 4 tháng, tập trung chạy xe ôm công nghệ kiếm tiền để chuẩn bị cho các học kỳ tới. Vô thế rồi phải chịu thôi", Hưng cười nói.
Làm công nhân may để kiếm tiền trước khi đỗ thủ khoa đại học Trúng tuyển đại học, nhà không có tiền, Huyền không thể nhập học, cô quyết định xin đi làm công ty may. Một năm sau, cô xuất sắc đỗ thủ khoa ngành Kế toán, Học viện Ngân hàng với số điểm 28,05 khối A00. Tân sinh viên Trịnh Thị Thanh Huyền, Học viện Ngân hàng xuất sắc đỗ thủ khoa ngành Kế toán...