Xe máy quý tộc thời bao cấp: Từ Babetta đến Simson, Minsk…
Sở hữu xe máy với giá cả cây vàng là ao ước của nhiều người, thậm chí cao siêu hơn siêu xe, xe sang hiện nay.
Chả phải ôn nghèo kể khổ đâu, nhưng thế hệ 6x-7x đều biết, ở thập niên 80-90 cái gì cũng thiếu thốn, việc mơ ước có chiếc xe máy chả khác gì bây giờ người ta mơ lên vũ trụ. Thời đấy chỉ một số ít thủy thủ tàu viễn dương, những người đi công tác, xuất khẩu lao động hoặc những gia đình cực khá giả mới có điều kiện để mua cho mình một chiếc xe máy.
Babetta, mẫu xe máy từng một thời là ước mơ của rất nhiều người
Lúc đó, giải xổ số kiến thiết mà treo hình chiếc Babetta hay Java cho giải đặc biệt là kinh khủng khiếp lắm rồi bởi vì nó không chỉ là giấc mơ con con đối với mọi nhà nữa, nó kích động lòng người gấp hàng trăm lần giải Jackpot tiền tỷ bây giờ.
Chiếc xe máy đầu tiên về nhà tôi giữa thập niên 8x là chiếc Minsk bố tôi gửi về từ Nga. Hồi đó tôi mới vào cấp 3 nên việc cưỡi con “trâu sắt” đấy là bất khả thi. Lúc đấy chỉ ước sao mình thành Thánh Gióng thì may ra mới trèo lên lưng con trâu thô kệch có biểu tượng cánh cò trắng này được. Sau đấy, nó bị bán cho “lái” với hơn 4 chỉ vàng xanh mướt mà xưa người ta hay gọi là vàng trao đổi.
Honda Cub là mẫu xe máy khá đắt tiền thời điểm bao cấp
Vậy là tôi vẫn chưa có xe. Nhưng chả sao, tôi thích vậy chứ thực ra nó chưa bao giờ là của tôi cả nghĩa đen lẫn bóng. Với tôi ở thời điểm đấy âm nhạc vẫn có gì đó lôi cuốn hơn chiếc xe máy nhiều.
Đến khi gần hết cấp 3, ước mơ của tôi vẫn là một chiếc dương cầm, nói là ước mơ vì cây đàn đó thực sự rất đắt tiền, tôi có nhờ bố tìm mua hộ bên Nga vì ở ta không hề dễ kiếm. Chiếc đàn ghi ta (mậu dịch) được bố mua tặng từ cấp 2 vẫn còn đó. Nhưng cuối những năm cấp 3, tôi muốn thi vào trường nhạc hơn là học gì để đi kiếm được nhiều tiền.
Rồi một tin vui bay về qua lá thư bố gửi, cây đàn dương cầm bố có thể mua cho tôi nhưng khá đắt (hơn 1.200 USD). Tôi đọc thư của bố mà vui buồn lẫn lộn, vui vì có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ của mình nhưng cũng rất khó nghĩ vì số tiền đấy là quá lớn, nếu mua nó có lẽ cả gia đình sẽ không còn một khoản dự trữ nào.
Thời bao cấp là kỉ niệm của rất nhiều thế hệ với những mẫu xe đầy kỉ niệm
Cuối cùng tôi cũng nhắn bố không mua đàn cho tôi nữa, thay vào đó nhà tôi sắm được một cái tủ lạnh Okean 180 lít và một cái bếp điện có lò nướng Meta. Tuy nhiên còn một điều khá bất ngờ mà bố chưa nói, tôi chỉ biết được điều bất ngờ ấy khi dỡ thùng hàng để kiểm hóa ở kho ngoại quan gần cảng.
Tôi thật sự không thể tin được, bố đã gửi về cho tôi chiếc xe tay ga của Nhật. Một chiếc Yamaha Jog trắng sứ làm tôi sững sờ khi tháo lớp chăn phủ ra. Nó là chiếc xe máy thứ hai về nhà tôi cuối năm 1988. Nhưng thật tiếc nó vẫn chưa phải là chiếc xe của tôi.
Và để tự kiếm tiền, tôi đã mạnh dạn vay vốn 800 USD của bố để đi buôn xe đạp. Tôi phải thuyết phục mãi mới được cấp vốn và đó cũng là lần đi buôn đầu đời của tôi khi còn học cuối cấp 3. Nhà tôi ngay gần cảng (Hải Phòng) và thời đấy buôn bán đồ cũ Nhật cực sầm uất. Do có ít quen biết và cũng là mấy chú mấy anh hàng xóm đi tàu nên tôi cũng bon chen mua được ít xe đạp mini 2 dóng Nhật.
Video đang HOT
Set đồ ra phố thời bao cấp không thể thiếu chiếc xe Honda Cub
Hàng mới gần 200 USD một chiếc, tôi mang về nhà giao lại cho chủ tiệm xe trên Lê Lợi, Tô Hiệu… cũng lãi được dăm trăm nghìn. Sau đó thì cả đài cassette, giàn máy, loa, amply… tôi cũng mua về bán. Thời đó đồ Nhật cái gì mang về nhà cũng bán được hết. Do đã có ít kinh nghiệm bán hàng Nga bố gửi về mấy năm nên tôi cũng chẳng bỡ ngỡ gì việc này. Tất nhiên là vốn bé tí thì buôn bán cò con thôi chứ nhiều anh trong xóm tôi buôn cả xe hàng.
Kỳ cạch nhặt nhạnh tôi cũng thay cho mình cái đồng hồ Poljot bố tặng hồi thi vào lớp 10 bằng chiếc Seiko 5 đường băng. Nói thật, đeo vào thấy đã gì đâu, cái dây còn chả thèm cắt bớt mắt để cho mặt đồng hồ trễ xuống ngang mu bàn tay. Tôi cũng quên dần chuyện cái xe máy vì vẫn được đi ké.
Nhiều món đồ thời bao cấp vẫn còn được nhiều người giữ tới bây giờ
Thế rồi một ngày đẹp trời, có một thanh niên ăn vận sang trọng lịch lãm nhìn là biết ngay ở Tây mới về, anh ấy cưỡi con xe yên liền đỏ chót đi theo tôi về tới tận nhà. Tôi cũng hoang mang chả hiểu lý do nhưng vì mải bị cái xe màu đỏ chót nó hút hồn nên cũng chả để ý gì khác. Tôi vừa dựng chống xe xong thì anh kia cũng xuống, bước lại ngắm nghía cái xe của tôi và đặt vấn đề luôn. Anh có đứa em gái đi học trường Trung cấp Tài Chính bên Kiến An, hơi xa nên muốn hỏi tôi xem có bán xe này không. Tất nhiên là tôi không thể tự quyết bán xe được, vì nó vẫn chưa phải là của tôi.
Bố mẹ thì đi làm chưa về nên tôi có hẹn anh ấy ngày mai quay lại, lúc hẹn anh ấy là đầu tôi đã lên sẵn kế hoạch rồi, “mình phải mua được chiếc xe màu đỏ chót kia”. Ngày hôm sau, chiếc xe Yamaha lên đường cùng anh với giá gần cây vàng mà lại là vàng 99 chứ không phải vàng trao đổi xanh lét như mấy ông “lái” xe hay dùng. Giá đấy tôi nhẩm cũng chỉ rẻ hơn chiếc DJ đang cực thịnh cho nữ thời đấy vài chỉ vàng.
Thú chơi xe cổ thời bao cấp đang trở lại
Tôi được xuống hạng với chiếc xe đạp Nga khung ngang cao nghễu nghện, kệ chả sao cả, xe nào đối với tôi cũng chỉ là cái phương tiện. Tôi dành thời gian buổi tối để đi học thêm về sửa chữa điện tử và tiếng Anh vì thời tôi cấp 2-3 toàn cày tiếng Nga. Thay vì mua đài sống đắt tiền lãi thấp, tôi mạnh dạn mua cả những cái đài “chết” (mua ko thử) về tự mày mò sửa cho nó “sống” rồi bán lại. Cách này có vẻ cho lợi nhuận khá hơn, gặp trường hợp khó quá thì mới đưa qua mấy bác thợ cao tay.
Dần già, tôi buôn cả tivi Nhật về thuê thợ làm giải mã để bán, hồi đó mấy chỗ dạy điện tử chưa truyền cho món nghề này vì nó còn khá “hot”. Việc lắp ráp mấy cái amply dùng IC cho hàng xóm tôi thường chỉ giúp là chính chứ ko lấy công. Thời gian này tôi đang học lớp viễn thông hàng hải nên cũng có thời gian tìm hiểu thêm về mạch điện tử, nó thực sự là một nghề tay trái không phải vì kiếm tiền mà thiên về đam mê hơn.
Tôi cũng vì thế mà quên dần chuyện xe máy…
Những mẫu xe máy gắn liền với dân chơi Việt Nam một thời
Những chiếc Honda 67, "Đê đê đỏ" hay "A còng" từng là phương tiện gắn liền với hình ảnh các dân chơi, là thước đo sự sành điệu của các thế hệ trước.
Hiện nay, những chiếc xe tay ga nhập khẩu đắt tiền hay mô tô phân khối lớn hầm hố giá vài trăm triệu đang là thời thượng nhưng nếu so với thời điểm trên dưới 30 năm về trước, "các cụ" nhà chúng ta còn tỏ ra chịu chơi hơn nhiều.
Dưới đây là một số mẫu xe máy mà những dân chơi thế hệ trước chỉ cần ngồi lên đã thu hút mọi ánh nhìn:
Honda 67
Honda 67 có thể di chuyển với vận tốc lên đến 90km/h. Ảnh: Printerest
SS50 là dòng xe của Honda, được bắt đầu sản xuất tại Nhật Bản từ những năm 60 của Thế kỷ trước. Honda SS50 có mặt tại miền Nam Việt Nam từ trước năm 1975, chủ yếu phục vụ việc đi lại của tầng lớp thị dân.
Những chiếc SS50 phổ biến nhất thời bấy giờ được sản xuất vào năm 1967, do đó dòng xe này được người Việt gọi là Honda 67. Ngoài SS50 còn một số dòng khác là SS50E (sản xuất năm 1971) và SS50V (năm 1972),...
Với vẻ ngoài nam tính, khoẻ khoắn, có thể di chuyển được với vận tốc đến 90km/h, Honda 67 là mẫu xe được ưa chuộng nhất tại Việt Nam những năm 70. Honda 67 còn có mặt cả trong những bộ phim nổi tiếng của Điện ảnh Việt Nam thời bấy giờ.
Dàn xe Honda 67 trong phim "Biệt động Sài Gòn"
Sau khi thống nhất Đất nước năm 1975, những chiếc Honda 67 bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở đất Bắc và chủ yếu được chuyển từ miền Nam ra dưới dạng xe máy cũ.
Chiếc xe thể hiện cho sự giàu sang trong giai đoạn kinh tế còn khó khăn, gắn liền với hình ảnh những gia đình "có điều kiện". Suốt những năm sau đó, Honda 67 trở thành biểu tượng và mục tiêu hướng đến của những thanh niên trẻ tuổi.
"Đê đê đỏ"
Honda Cub 70 hay còn được gọi là "Đê đê" có giá trị bằng cả mảnh đất 100m2 ở thành phố thời những năm 80 của Thế kỷ trước.
"Đê đê - DD" thuộc dòng xe Cub có dung tích 70cc của Honda và ra đời sau những chiếc Cub 50. Sở dĩ gọi Cub 70 là "Đê đê đỏ" bởi màu chiếc xe được sơn đỏ tươi, kết hợp với yếm màu trắng khiến chiếc xe có ngoại hình rất bắt mắt.
Trong khi những chiếc xe máy ở thời điểm đó thường có màu đen hoặc xanh đậm, thì sự xuất hiện của những chiếc "Đê đê đỏ" này đã lập tức thu hút người dân thành phố, tạo nên một bước ngoặt trong nhận thức giá trị "chơi xe" tại Việt Nam trong đầu những năm 80.
Khác hẳn với những chiếc Cub 50 sản xuất trước đó khi để giá inox "đèo hàng" ở phía sau, Cub 70 được thiết kế yên liền, đưa người ngồi sau (chủ yếu là nữ giới) lên một tầm cao mới, đến một quan hệ bình đẳng và trân trọng hơn. Do vậy, chiếc xe ngay lập tức trở nên "hot" với thế hệ người dân sành điệu thành thị.
Sự khác biệt của chiếc xe vào thời điểm đó không chỉ ở thiết kế mà còn bởi sự đắt đỏ của chiếc xe mang lại. Một chiếc "Đê đê đỏ" có thể bằng giá một mảnh đất 100m2 ở thành phố thời bấy giờ. Do vậy, những người sở hữu chiếc xe thời thượng này không chỉ là giới nhà giàu mà còn rất chịu chơi.
Dream Thái
Qua 30 năm, Dream Thái vẫn là chiếc xe đẳng cấp, được nhiều người săn tìm
Honda Dream II là mẫu xe được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam từ đầu những năm 90 và hay được gọi là Dream Thái hay Dream "chiến". Với động cơ mạnh mẽ (100cc), vẻ ngoại cao ráo, thiết kế nam tính, Dream II đã ngay lập tức tạo nên một cơn sốt, soán ngôi của các dòng xe Cub trước đó.
Xe Dream II thời đó chính là một tài sản vô cùng lớn, có thể mua được hàng chục cây vàng và vài trăm mét đất, và đương nhiên là chỉ các "đại gia" mới có tiền để sắm. Chính vì vậy, xe Dream II suốt thời gian dài được coi như là một biểu tượng của sự giàu có, vương giả.
Dù vào khoảng cuối những năm 90, Dream bị sự cạnh tranh của rất nhiều mẫu xe từ các thương hiệu xe máy khác, nhất là xe Trung Quốc, Đài Loan, nhưng Dream Thái vẫn luôn là cái tên "chất lừ". Một thanh niên tóc vuốt ngược, đi chiếc "Dream chiến tem lửa" trên đường phố chắc hẳn phải là một dân chơi thứ thiệt.
Thậm chí, dù Dream II đã dừng sản xuất tại Thái Lan từ lâu nhưng cho đến ngày nay, mẫu xe này vẫn được nhiều dân chơi săn lùng xe nguyên bản với giá lên tới cả trăm triệu đồng.
Suzuki FX 125
FX 125 là niềm khao khát của nhiều chàng trai thế hệ 7x và 8x đời đầu
Vào khoảng năm 2000, mẫu xe côn tay của Suzuki là FX 125 có mặt tại Việt Nam và lập tức được giới trẻ sành sỏi khi đó ưa chuộng. FX 125 gây ấn tượng bởi thiết kế khí động học hiện đại và thể thao hơn bất kỳ dòng xe số nào khi đó, kể cả "người anh em" là Su "xì-po" (RGV 120).
Khi mới ra mắt, chiếc xe thương hiệu Nhật Bản có giá bán khá "chát", khoảng 35-40 triệu đồng, số tiền ở thời điểm đó có thể mua được gần 10 cây vàng. Do đó, FX125 nhanh chóng trở thành biểu tượng chất chơi, sành điệu của những thanh niên 7x, 8x đầu Thế kỷ 21.
Sau thành công của FX Nhật, Suzuki Việt Nam cũng tung ra thị trường FX liên doanh Thái Việt nhưng dòng xe này không được dân chơi đánh giá cao và ưa chuộng như xe Nhật dù giá rẻ hơn. Sau đó, mẫu xe này còn bị "tấn công" bởi hàng hoạt xe nhái "Made in China" giá rẻ khiến FX mất dần đẳng cấp.
Honda "A còng"
Honda @ ra mắt vào những năm 2000
Honda @ được đặt tên theo "trend" thời điểm mà mạng internet bắt đầu phát triển và là một trong chiếc xe tay ga ghi dấu ấn mạnh mẽ khoảng hai chục năm trước đây.
Chiếc xe thời điểm năm 2000 có giá lên tới khoảng 100 triệu đồng, vượt xa hoàn toàn so với những mẫu xe máy khác cũng như mức thu nhập trung bình của người dân. Thời điểm đó, Honda @ được coi là thước đo "độ chịu chơi" của chủ sở hữu. Thậm chí, là vũ khí đắc lực để các anh đi "cưa gái".
Honda @ còn đánh dấu sự xuất hiện của những mẫu xe ga cỡ lớn với bánh to và yên ngồi cao đã trở thành xu thế sau này. Sau @, Honda có những mẫu xe tương tự khác như Dylan, PS và đặc biệt là SH vẫn "hot" đến bây giờ.
Honda Super Cub (Kỳ 1): Dòng xe huyền thoại, hơn 60 năm lịch sử Kể từ khi ra mắt lần đầu năm 1958, Honda Super Cub đã trở thành dòng xe máy phổ thông có doanh số cao nhất Thế giới, hiện đã đạt tới hơn 100 triệu chiếc. Vào tháng 8/1958, Honda Super Cub đã được ra mắt lần đầu tiên. Mặc dù vậy, dự án Super Cub đã được 2 nhà sáng lập Honda là...