Xa nhà về vợ chào đón nồng nhiệt cả đêm, sáng ra vừa nhìn thùng rác tôi quyết ly hôn
Khi vào toilet vệ sinh cá nhân, đi qua thùng rác thì ánh mắt tôi phải khựng lại khi chạm vào một thứ. Món đồ ấy nhỏ xíu lẫn trong đám rác thải khác nhưng tôi vẫn tình ý phát hiện ra.
Tôi và vợ cưới nhau được gần 2 năm nhưng vẫn chưa sinh con. Vợ bảo cô ấy còn trẻ, muốn có thêm thời gian tự do. Tôi tôn trọng ý kiến và mong muốn của vợ, mặc dù bản thân tôi mong muốn được làm bố rồi.
Đợt vừa rồi tôi có chuyến công tác ở tỉnh xa kéo dài 3 tháng. Trong thời gian đi công tác, dù bận rộn đến mấy tôi vẫn dành thời gian nhắn tin trò chuyện và gọi video với vợ mỗi ngày. Chúng tôi kể cho nhau nghe một ngày của mình trôi qua thế nào, nói những lời yêu thương nhung nhớ, dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe.
Tôi không hề khắt khe với vợ, buổi tối cô ấy buồn có thể đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp. Tôi tin tưởng vợ là người phụ nữ đoan chính và biết giữ mình. Chúng tôi đủ trưởng thành cũng như trân trọng nhau để không bao giờ làm điều gì quá giới hạn, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Vợ bảo cô ấy còn trẻ, muốn có thêm thời gian tự do. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ba tháng nói dài thì dài mà thật ra trôi qua cũng khá nhanh. Ngày tôi về là thứ 7, vợ dành cả ngày hôm ấy để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị sẵn một bàn tiện trong ánh nến lung linh và rượu vang để chào đón chồng trở về.
Đêm ấy chúng tôi hạnh phúc ngập tràn trong màn trùng phùng sau thời gian xa cách. Vợ chồng tôi đều nhung nhớ và khao khát nhau vô cùng, chúng tôi quấn quýt lấy nhau cả đêm, đến tờ mờ sáng mới mệt nhoài ngủ thiếp đi.
Hôm sau là cuối tuần, cứ nghĩ vợ chồng sẽ ôm nhau ngủ nướng đến gần trưa, tôi còn dự định trưa đó rủ vợ đi ăn nhà hàng. Nhưng vợ vẫn dậy rất sớm, tôi dậy theo thì thấy cô ấy đang đứng nấu bữa sáng trong bếp. Bước lại ôm chầm lấy vợ từ phía sau, trong lòng tôi lâng lâng hạnh phúc.
Khi vào toilet vệ sinh cá nhân, đi qua thùng rác thì ánh mắt tôi phải khựng lại khi chạm vào một thứ. Món đồ ấy nhỏ xíu lẫn trong đám rác thải khác nhưng tôi vẫn tình ý phát hiện ra. Đó là một chiếc que thử thai! Tôi cầm lên xem, que thử thai hiển thị 1 vạch, người thử thai rõ ràng không hề có em bé.
Trong nhà chỉ có tôi và vợ, người sử dụng nó không phải vợ tôi thì còn ai vào đây. Vấn đề là tại sao cô ấy lại phải dùng đến que thử thai, trong khi 3 tháng nay tôi đi xa nhà?
Mặc sự van xin hối lỗi của vợ, tôi vẫn nhất quyết ly hôn. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy trong lòng tôi cồn cào nổi sóng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với vợ. Ban đầu tất nhiên cô ấy chối quanh co nhưng có lý do gì để biện minh cho việc này nữa?
Cuối cùng vợ phải thú nhận rằng cách đó một tháng cô ấy đến quán bar chơi với bạn và gặp lại người tình cũ đó. Có men rượu trong người lại xa chồng 2 tháng trời rồi, thế là cô ấy và gã tình cũ kia đã xảy ra tình một đêm. Vợ cứ nghĩ hôm đó là kỳ an toàn nhưng vừa rồi thấy chu kỳ bị trễ mới tá hỏa mua que thử thai, may mắn là không có thai.
Vợ tôi ở nhà một mình, ít nấu ăn nên không đổ rác hàng ngày. Que thử thai đó cô ấy dùng 2 ngày trước, khi tôi về cũng quên bẵng đi không nhớ ra phải phi tang vật chứng. Vậy là cuối cùng bị tôi phát hiện ra.
Mặc sự van xin hối lỗi của vợ, tôi vẫn nhất quyết ly hôn. Tôi là đàn ông xa nhà còn chưa bao giờ có ý nghĩ giải tỏa bên ngoài, càng không bao giờ chấp nhận vợ phản bội, dù chỉ 1 lần. Cũng may chúng tôi chưa có con, chuyện ly hôn cũng khá nhẹ nhàng.
Bố mẹ nhất định không cho cháu học xa nhà
Cháu là học sinh lớp 11, ở Thái Nguyên. Cháu và bố mẹ bất đồng quan điểm trong việc học đại học năm tới của cháu.
Mọi người ở miền Bắc đều nghĩ Hà Nội là địa điểm lý tưởng và phù hợp để học cũng như phát triển bản thân, đặc biệt là học đại học. Cháu lại nghĩ học đại học ở TP HCM phù hợp với mình hơn. Cháu muốn sống tự lập, tự làm chủ bản thân; bố mẹ lại có suy nghĩ rất cổ hủ. Bố cháu khá gia trưởng, đặc biệt thích kiểm soát người khác; mẹ không có chính kiến, luôn dựa theo ý bố. Mẹ cháu luôn phóng đại quá mức những suy nghĩ tiêu cực nếu như trái ý với bố cháu.
ảnh minh họa
Hồi lớp 9, cháu học khá tốt, luôn đạt điểm cao trong các môn học. Với suy nghĩ của bố mẹ, học ban tự nhiên sẽ tốt cho cháu nhưng không nghĩ cháu có năng lực hay niềm yêu thích với những môn học ấy không. Bố mẹ đã xếp cháu học lớp chọn tự nhiên. Cháu học khá tốt các môn xã hội, thử sức mình để thi học sinh giỏi môn Lịch sử và đạt giải nhì tỉnh. Điều ấy đã khiến cháu có niềm hăng say với bộ môn này hơn. Sau đó một năm, cháu càng nhận ra mình khá trội mấy môn xã hội nhưng bố mẹ không đồng ý cho học và nói ban xã hội chỉ cho mấy đứa con gái lười suy nghĩ và kém thông minh, sau ra ngoài khó mà kiếm được công việc.
Cháu cảm thấy khó chịu vì bố mẹ quá coi thường những môn học xã hội, cộng thêm với việc bị ép học nữa nên cháu có suy nghĩ thoát khỏi khuôn khổ này. Cháu muốn học đại học ở TP HCM để tránh bố mẹ luôn theo sát, ép làm này làm nọ. Cháu biết bố mẹ muốn con cái sau này có một cuộc sống tốt nhưng không suy nghĩ việc mình đang làm lại tác động tiêu cực đến cháu. Cháu cũng suy nghĩ về vấn đề học đại học ở Hà Nội nhưng chắc chắn sẽ bị bố mẹ kiểm soát như giờ, mãi không lớn được, chỉ đứng dưới bàn tay của bố mẹ. Trong thời gian tìm hiểu việc học đại học ở TP HCM, cháu thấy ở đó GDP cao hơn Hà Nội, cũng như cơ hội có việc làm và lương bổng tốt hơn.
Cháu đã đề cập với gia đình, đương nhiên không được đồng ý, mẹ bảo nếu cháu vào TP HCM thì bố mẹ sẽ không cho tiền, tự kiếm sống. Liệu cháu có thể tự lập được như vậy không? Đây là mong muốn của bản thân, đương nhiên cháu có thể giải quyết được phần nào vấn đề này nhưng không thể 100%. Hiện tại cháu chỉ có bố mẹ để hỗ trợ giải quyết vấn đề này, càng nghĩ càng rối. Cháu biết nếu như đi xa như thế sẽ có rất nhiều cám dỗ nhưng mà chẳng phải đấy chính là cơ hội để có thể phát triển bản thân hơn nữa sao? Cháu 17 tuổi rồi, bản thân cũng biết thế nào là đúng sai, mong cô bác tư vấn thêm cho cháu.
Mẹ chồng vùi đầu vào thùng rác lục đồ, dâu trẻ buông lời nhiếc móc nhưng lại 'rụng rời' khi thấy thứ bà lôi ra Năm ngoái, chồng tôi đầu tư kinh doanh. Chẳng may vào đúng đợt dịch, việc kinh doanh chỉ cầm cự được nửa năm đã phá sản. Sau chuyện này, chúng tôi nợ thêm một số tiền không hề nhỏ. Hồi còn học đại học, tôi auen rất nhiều bạn trai giàu có. Vậy mà chẳng hiểu thế nào, tôi lại kết hôn với...