Xa chồng 2 tháng, tôi đã làm điều đáng nguyền rủa
Tôi không biết chính xác lý do vì sao tôi thay đổi. Nhưng tôi biết, tôi đang bị cả nhà chồng căm ghét, nguyền rủa.
Tôi lấy chồng đã 11 năm. Suốt 11 năm ấy, tôi được bố mẹ chồng yêu quý, coi như con đẻ.
Mọi khó khăn trên bước đường đời, tôi luôn có gia đình hai bên làm điểm tựa, hỗ trợ và lo lắng cho chúng tôi.
Năm 2014, tôi dồn hết tiền bạc, lấy hết công quỹ để chung vốn làm ăn với một người bạn. Nhưng người bạn đó đã ôm tiền và cao chạy xa bay.
Tôi lo lắng đến phát điên, phải nhập viện tâm thần và nhiều lần nghĩ đến cái chết.
Chồng tôi phải về thuyết phục bố mẹ, bán mảnh đất và rút toàn bộ tiền tiết kiệm. Các anh chị em nhà chồng cũng góp vào, mỗi người một khoản để cứu tôi.
Xa chồng 2 tháng, tôi đã làm điều đáng nguyền rủa.
Giải tỏa được nỗi lo tiền bạc, lại có chồng và cả gia đình động viên, chăm sóc, tôi hồi phục nhanh, trở lại với công việc và cuộc sống hàng ngày.
Từ đó đến nay, vợ chồng tôi bảo nhau làm ăn, tiết kiệm lo cho tương lai. Tôi đi làm công ty, về nhà lại làm đồ ăn, bán cho khách quanh khu chung cư.
Chồng tôi đã lên chức trưởng phòng nhưng vì kiếm tiền, anh không ngại khó, cũng không ngại khổ. Mấy tháng trước, công ty anh nhận được công trình ở vùng núi phía bắc. Anh xung phong làm chỉ huy trưởng, đến tận nơi giám sát, chỉ đạo.
Video đang HOT
2 tháng anh xa nhà, tôi một mình lo toan mọi việc, con cái nên lăn ra ốm.
Ngày hôm đó, không thể cho con đi học, tôi đành gõ cửa một người hàng xóm.
Người này là họa sĩ, sống một mình và ít giao lưu với mọi người. Tuy nhiên, trong tình huống ấy, tôi không còn cách nào khác.
Người hàng xóm gật đầu giúp tôi đầy miễn cưỡng nhưng khi trở lại, anh ta đưa cho tôi một hộp cháo nóng. Trưa hôm đó, anh ta lại mang sang một bát gà tần…
Tôi ngồi ăn, mắt liếc nhìn anh ta và nhận ra anh ta cũng có một gương mặt đầy thiện cảm.
Bỗng nhiên, tôi thấy xao động. Một ý nghĩ đầy tội lỗi lóe lên trong đầu nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để dập tắt đi. Tôi cảm ơn anh ta và từ chối sự giúp đỡ tiếp theo.
Thế nhưng, mấy ngày sau đó, tôi vẫn bị trận ốm hành. Chồng tôi không thể về nhà, bố mẹ chồng lại đang đi du lịch cùng gia đình con gái nên tôi đành tặc lưỡi giao các con cho người họa sĩ.
Sau khi cho các con tôi đi học, anh trở về nhà tôi, ân cần và chu đáo với tôi khiến tôi như sống lại những năm tháng thanh xuân.
Anh có vẻ cũng nhận ra tín hiệu đó nên cả ngày, anh chỉ quanh quẩn bên nhà tôi. Lúc dọn dẹp, lúc nấu nướng, lúc rất gần tôi nhưng lúc lại như giữ khoảng cách.
Điều đó khiến tim tôi càng thêm thổn thức. Tôi tìm mọi lý do để được gần anh lâu hơn và động chạm vào cơ thể anh nhiều hơn…
Và rồi, điều gì đến cũng đã đến. Tôi lao vào tình yêu với anh đầy cuồng nhiệt. Thậm chí tôi còn có cảm giác như không thể sống được nếu một ngày không được ở bên anh.
Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi đã gặp phải một phen bẽ bàng vì bị bố mẹ chồng bắt gặp tại trận khi đang đắm say với chàng họa sĩ.
Khoảnh khắc đó, tôi mới bừng tỉnh. Tôi quỳ sụp xuống chân bố mẹ để xin tha thứ. Thế nhưng, có lẽ, tôi đã khiến bố mẹ chồng quá thất vọng nên họ không thèm nhìn mặt tôi từ ngày hôm ấy đến nay.
Vậy nhưng, rất lạ là, chồng tôi, có lẽ chưa biết chuyện nên anh vẫn điện thoại về cho tôi. Vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sự vui vẻ ấy khiến tôi càng thêm dằn vặt. Tôi phải làm gì lúc này?
N.K (Hà Nội)
Theo vietnamnet.vn
Vợ "trả miếng" thâm sâu khi người thứ 3 gửi quà không ngờ
Cô mở hộp quà ra và khá sốc khi nhận được chiếc quần con ren đỏ cùng tấm thiệp: "Đây là chiếc quần mà chồng chị thích em mặc nhất, em sợ anh ấy về nhà lâu sẽ nhớ hơi em nên em gửi ra cho anh ôm hàng đêm đi ngủ"
Phú là người đàn ông thành đạt, bởi thế, cứ mười người gặp Dung là của mười người bảo cô phải cẩn thận không khéo có ngày chồng bị gái nó nẫng đi. Dung cũng biết là như vậy, nhưng cảnh giác không có nghĩa là có thể theo chân chồng 24/24, nhất là khi công việc của anh phải đi công tác xa nhà nhiều.
Làm dâu gần chục năm, Dung rất được lòng bố mẹ chồng vì cái tính chu toàn, nấu nướng khéo léo, đảm đang, sạch sẽ. Hơn nữa cô lại sinh cho gia đình chồng 2 đứa cháu nội đẹp như tranh, có nếp có tẻ. Mỗi lần Phú đi công tác là mẹ chồng lại níu tay anh lại mà dặn dò: "Mày làm gì thì làm phải nghĩ đến vợ con ở nhà".
Ấy vậy mà, Phú vẫn ngoại tình. Thói đời đàn ông hay xa nhà, lại có tiền trong người nên chuyện gái theo là khó tránh. Nhận quyết định đi công tác dài hạn trong Sài Gòn nhiều tháng, Phú sinh sống ở chỗ làm còn nhiều hơn ở nhà. Cũng tại đây, Phú quen một cô gái trẻ măng, đẹp như hoa khôi. Cô nàng lại còn ăn nói hết sức ngọt ngào, tình cảm, như rót mật vào tai nên anh mê mẩn.
Phú thuê nhà cho nhân tình ở để tiện bề qua lại sinh sống với nhau. Đó là một căn chung cư cao cấp, đồ đạc trong nhà anh sắm cho người tình không thiếu thứ gì. Phú dự định đây sẽ là "phòng nhì" của mình vì bây giờ, một năm anh sẽ phải vào Sài Gòn công tác 6 tháng rồi lại ra.
Như vậy, anh sẽ vừa ở nhà có vợ, vừa ở chỗ làm có người tình. Thấy người tình bé nhỏ lúc nào cũng ngọt ngào không đòi hỏi danh phận, lại khiêm nhường nên Phú lại càng nghĩ mình phải có trách nhiệm với "vợ hai".
Nhận được quà từ bồ của chồng, Dung bình tĩnh để trị cho ả một trận (Ảnh minh họa)
Lần nghỉ phép này, Phú về nhà tới hơn 2 tháng. Trước khi về, cô người tình thút thít khóc nhớ thương khiến Phú cũng chạnh lòng. Anh hứa hẹn khi quay lại sẽ tặng vợ hai nhiều quà để bù đắp. Cô nhân tình vẫn thảo mai: "Em chẳng cần quà gì cả. Em đến với anh đâu phải vì tiền, cái em cần là có anh bên cạnh. Anh yên tâm, anh về với chị ấy, em sẽ không dám làm phiền đâu".
Nào ngờ, Phú về quê được 3 tuần thì có biến. Buổi chiều hôm đó, bất ngờ có một bưu phẩm được gửi tới, tên ghi đích danh người nhận là Dung. Cô mở hộp quà ra và khá sốc khi nhận được chiếc quần con ren đỏ cùng tấm thiệp: "Đây là chiếc quần mà chồng chị thích em mặc nhất, em sợ anh ấy về nhà lâu sẽ nhớ hơi em nên em gửi ra cho anh ôm hàng đêm đi ngủ".
Ngay lập tức, Dung hiểu vấn đề! Cô giận run người nhưng vẫn tự nhủ với lòng phải thật bình tĩnh. Dung lên phòng, gói lại hộp quà ngay ngắn, cô cũng viết lại một lá thư khác đặt vào. Sau đó Dung mang đi thuê một anh ship đồ, dặn dò kĩ lưỡng đúng 8h tối gửi đến nhà.
Buổi tối hôm đó, cả nhà đang quây quần bên phòng khách cười vui thì chuông cửa vang lên. Dung tất tả ra mở cửa và cầm vào chiếc hộp quà lớn. Thấy quà gửi đích danh con dâu, bố mẹ chồng cô có vẻ hơi nghi ngờ. Thấy vậy, Dung hồ hởi bảo: "Để con mở ra xem quà ai gửi mà hoành tráng thế này".
Trước mặt bố mẹ chồng, cô hồn nhiên mở tung hộp quà, rơi ra bên trong là chiếc quần ren đỏ bé xíu. Bố mẹ chồng cô giận sôi máu. Dung lập cập cầm tờ giấy lên đọc những dòng nhắn nhủ. Ngay lập tức, bố mẹ chồng cô tát cho Phú một cái trời giáng. Dung tiếp lời:
- "Thật may là cô ấy gửi tới nhà mình chứ nếu gửi tới cơ quan anh Phú thì mọi người nhìn vào còn ra thể thống gì nữa. Em chẳng trách anh chuyện yếu lòng, đàn ông xa nhà nhiều khi khó tránh. Thế nhưng cô gái như thế này anh lên xem lại, cô ấy dường như đang muốn phá hoại mọi thứ của anh đấy. Anh mới chỉ về nhà có 3 tuần cô ấy đã hành xử như vậy thì sau này khi xa lâu, cô ấy còn làm những gì nữa. Lúc đó anh bị cơ quan cho nghỉ việc, bị mất hết danh tiếng tiền bạc thì còn khổ nữa".
Phú cũng cay cú, anh xin lỗi vợ rồi quả quyết sẽ cắt đứt với cô nhân tình không biết điều. Phú chấm dứt hợp đồng thuê nhà khiến cô nàng bị đuổi đi. Chưa hết, để chuộc lỗi lầm của mình, Phú quyết định sẽ chỉ làm gần nhà, không đi công tác nữa dù thu nhập có tụt đi một nửa. Gần 1 tháng sau, cô nhân tình tìm tới tận nhà đòi gặp Phú. Bố mẹ chồng Dung thấy thế định ra can thiệp thì Dung can lại:
"Thôi bố mẹ, bố mẹ cứ để anh Phú tự giải quyết với cô gái đó. Con tin anh ấy biết mình phải làm gì".
Thế rồi Dung đắc thắng đứng phía sau, nhìn cảnh chồng sỉ vả cô nhân tình rồi đuổi ả ra khỏi nhà. Dung chẳng những giữ được chồng mà trong mắt gia đình chồng cô lại càng đáng giá hơn gấp bội.
Theo Dân Việt
Bố mẹ chồng từng chê bai công việc của tôi, không ngờ biến cố lớn ập đến, cả nhà chồng được cứu nhờ tôi Sau biến cố này, cả nhà chồng cũng có thái độ thay đổi hẳn với tôi. Thế mới nói, ở đời không ai biết trước được điều gì. Tôi thú thật là tôi học không giỏi, nhà lại khó khăn, dưới tôi thì có cậu em trai nên bố mẹ muốn tôi tốt nghiệp cấp 3 sẽ làm công nhân trong nhà máy...