WHO chính thức xếp “nghiện game” vào danh sách bệnh lý tâm thần
Phải chăng bố mẹ chúng ta sắp có một đồng minh đắc lực hỗ trợ… khi các chuyên gia của WHO chính thức xếp “ nghiện game” là 1 dạng bệnh lý tâm thần.
Từ lâu, nghiện game đã trở thành một thứ gì đó rất đáng lo ngại trong mắt các ông bố bà mẹ. Và bố mẹ ta có thể nghĩ rằng game cũng nguy hiểm không kém gì chất gây nghiện.
Mới đây, theo CNN đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra một quyết định có thể làm các bậc phụ huynh gật gù đồng ý, đó là xếp “nghiện game” vào danh sách bệnh… tâm thần trong báo cáo Phân loại Dịch bệnh Quốc tế lần thứ 11 (ICD – 11th edition of its International Classification of Diseases).
Vậy lý do gì khiến nghiện game bị xếp vào danh sách này? Chúng ta hãy cùng xem xét những đặc điểm của hội chứng “nghiện game” như sau:
Thứ nhất, đó là khi việc chơi game trở thành một thói quen, một hành vi thường xuyên và được ưu tiên hơn mọi hoạt động hàng ngày khác hoặc thậm chí là bỏ qua một bên.
Thứ hai, đó là việc mất kiểm soát hành vi, ngay cả khi đã có những hậu quả tiêu cực xảy ra, hành vi chơi game vẫn không ngừng mà có dấu hiệu tiếp tục leo thang.
Khi đó, chẩn đoán cho việc “rối loạn chơi game” sẽ được hình thành, dành một hành vi diễn ra dai dẳng, tái diễn nhiều lần ở mức độ nghiêm trọng.
Thứ ba, chính là tình trạng suy giảm đáng kể và mất cân bằng những chức năng cá nhân, gia đình, xã hội, giáo dục hoặc nghề nghiệp… bao gồm cả những vấn đề về chế độ ăn uống, thiếu hụt trầm trọng hoạt động thể chất.
Tuy nhiên mọi thứ có thật sự quá nguy hiểm như vậy hay không? Và có hay không sự giống nhau giữa thích chơi game, chơi game nhiều (như chúng ta vẫn thường hay như vậy) và nghiện game?
Video đang HOT
Đọc qua ba đặc điểm trên, chúng ta có thể thấy rằng chúng cũng rất gần với một số trường hợp đã từng được nêu trên báo chí, gồm cả những trường hợp đột tử vì chơi game vài ngày liên tục. Ngoài ra, những đặc điểm đó cũng tương tự với những hội chứng nghiện khác, dễ thấy nhất như “nghiện bài bạc”.
Hơn nữa, để có thể chắc chắn rằng một đối tượng thật sự nghiện game, thì những đặc điểm trên phải xảy ra lặp lại nhiều lần trong khoảng thời gian ít nhất là một năm, chứ không phải là vài giờ hay vài ngày (đôi khi gặp phải một tựa game quá lôi cuốn chẳng hạn).
Ngay cả đại diện của WHO cũng khẳng định rất rõ rằng “ có hàng triệu game thủ trên thế giới, ngay cả những người thật sự có đam mê mãnh liệt với game, cũng không bao giờ bị xếp vào danh sách nghiện game” và nói thêm rằng tỉ lệ này là rất thấp. Ngoài ra, “triệu chứng bệnh lý hay chẩn đoán bệnh chỉ có thể được kết luận bởi những chuyên gia sức khỏe được đào tạo bài bản”.
WHO cũng nói thêm, đây không phải một tiền lệ hay sự kết tội cho game mà đơn giản chỉ là dựa theo sự phát triển, xu hướng nổi lên trong dân số thế giới theo hướng chuyên môn mà thôi.
Mặc dù vậy, WHO khẳng định việc họ đưa nghiện game vào danh sách này là vì dù chỉ là một tỉ lệ nhỏ nhưng là một nguy cơ có thật. Và họ cũng đang nghiên cứu những phương pháp trị liệu chủ yếu dựa vào biện pháp tâm lý, hành vi nhận thức và sự hỗ trợ tinh thần từ gia đình và xã hội.
Đến đây, chúng ta cũng có thể khẳng định rằng, game không hề xấu, chơi game không phải là một vấn đề nhưng “nghiện game” thật sự là một bệnh lý – theo đúng như nghiên cứu của WHO.
Chúng ta có thể yêu thích một hay nhiều tựa game, có thể dành cả khoảng thời gian dài cho chúng, tuy nhiên cũng cần phải biết cân bằng giữa thế giới thực và thế giới ảo để không khiến chúng ta trở thành những “con nghiện” trong mắt gia đình và bạn bè.
Và cũng nên nhớ, cái gì quá nhiều cũng là không tốt, dù đó là chơi game, xem bóng đá…
Nếu bạn còn đang lăn tăn không biết mình có dấu hiệu nghiện online không thì hãy click vào đây nhé!
Nguồn: NYPost, CNN, Bigthink
Theo Helino
Việt Nam nằm trong 19 nước còn lại trên thế giới bị thiếu... I-ốt
Từ một nước đi đầu trong công cuộc loại trừ tình trạng rối loạn do thiếu hụt i-ốt vào năm 2005, giờ đây Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng thiếu i-ốt trầm trọng.
Từ nước đi đầu trong loại trừ rối loạn do thiếu i-ốt...
Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 1993 có tới 94% dân số nước ta nằm trong vùng thiếu i-ốt, tỷ lệ bướu cổ ở trẻ em từ 8 - 12 tuổi là 22,4%. Vì thế, từ năm 1994, Chương trình quốc gia phòng, chống các rối loạn do thiếu hụt i-ốt đã được triển khai thực hiện.
Đến năm 2005, nước ta đã trở thành một trong những nước đi đầu trong công cuộc loại trừ tình trạng rối loạn do thiếu hụt i-ốt với hơn 90% hộ gia đình đã được sử dụng muối i-ốt đầy đủ trong giai đoạn 2005 - 2006; tỷ lệ mắc mới bướu cổ ở trẻ em trong độ tuổi đi học thấp hơn ngưỡng của Tổ chức Y tế Thế giới 5%.
Tuy nhiên, những kết quả này đã không được duy trì kể từ khi Chương trình quốc gia phòng, chống các rối loạn do thiếu i-ốt ra khỏi Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế vào năm 2005.
... đến khuyến cáo mạnh mẽ của WHO và UNICEF
Theo kết quả điều tra trẻ em 8 - 10 tuổi toàn quốc năm 2014, tỷ lệ bướu cổ đối với trẻ em độ tuổi này đã lên tới 9,8%; mức i-ốt niệu trung vị của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã giảm còn 7,5mcg/dl, mức cảnh báo nguy cơ phát triển không đầy đủ của trẻ sơ sinh...
Các chuyên gia nhận định: Tình trạng báo động về thiếu hụt iốt đã quay trở lại Việt Nam.
Trước đó, chương trình điều tra đánh giá các mục tiêu về trẻ em và phụ nữ (MICS) năm 2011 chỉ ra rằng chỉ có 45% hộ gia đình ở Việt Nam đang sử dụng muối I-ốt, thấp hơn nửa so với mức khuyến cáo toàn cầu về phổ cập sử dụng muối I-ốt toàn dân.
Còn trong báo cáo của bà Karen Codling, Chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe công đồng của UNICEF, công bố tháng 9/2012, tỉ lệ sử dụng muối i-ốt tại Hà Nội từ 100% năm 2005 đã xuống chỉ còn 26% vào tháng 9/2008.
Cùng với đó, thói quen sử dụng muối cũng thay đổi rất nhiều. Như điều tra tại huyện Thanh Oai, Hà Tây cũ, tỉ lệ tiêu thụ muối chỉ còn 6%, trong khi tỉ lệ sử dụng nước mắm là 32% và hạt nêm là 35%.
Trong bối cảnh đó, Nghị định 09/2016/ND-CP về việc bắt buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào muối, bột mì, dầu ăn và sử dung muối i-ốt và bố sung vi chất trong chế biến thực phẩm đã ra đời đồng thời kế hoạch
Theo đánh giá của WHO và UNICEF, Nghị định cũng phù hợp với các khuyến nghị quốc tế về một chiến lược có hiệu quả cao với chi phí thấp giúp phòng ngừa và kiểm soát thiếu hụt vi chất dinh dưỡng, cũng như cho thấy cam kết của Chính phủ trong lĩnh vực cải thiện sức khỏe nhân dân.
Tuy nhiên, WHO và UNICEF nhận thấy Nghị định chưa được thực hiện sau hơn 2 năm ra đời, mặc dù Chính phủ Việt Nam đã hành động rất tích cực vì sức khoẻ cộng đồng để phòng chống và kiểm soát thiếu hụt vi chất.
Do đó, ngày 7/6 vừa qua, WHO và UNICEF mạnh mẽ khuyến cáo Chính Phủ Việt Nam tang cường thực hiện Nghị định 09, bao gồm đảm bảo thực phẩm được chế biến bằng muối I-ốt và bột mì đã được bổ sung vi chất, còn doanh nghiệp thì cần được tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo sự tuân thủ của họ.
Các doanh nghiệp chế biến và phân phối thực phẩm cần được hỗ trợ với các quy định rõ ràng hướng dẫn thực hiện Nghị định và sử dụng nguyên liệu đã bổ sung vi chất để chế biến thực phẩm.
Hiện đã có 108 quốc gia đang bắt buộc bổ sung I-ốt vào muối ăn, có 98 nước yêu cầu dùng muối đã bổ sung I-ốt cho thực phẩm chế biến. Bởi việc tăng cường vi chất vào thực phẩm, bao gồm cả việc sử dụng nguyên liệu đã được bổ sung vi chất trong chế biến thực phẩm, vốn là một xu hướng toàn cầu, không gây ra tác động bất lợi nào lên thành phẩm cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bổ sung vi chất vào thực phẩm góp phần tạo ra một lực lượng dân số khoẻ mạnh và thông minh sẽ đóng góp nhiều lợi ích hơn cho xã hội và sự phát triển của quốc gia, bao gồm phát triển năng lực cạnh tranh.
Trần Phương
Theo Dân trí
Để trẻ nói không với mút tay Theo các chuyên gia, trẻ ngậm, mút tay để tìm sự thoải mái, bình yên và để tự xoa dịu bản thân khi gặp phải những lo lắng căng thẳng như không có ba mẹ ở bên, học ở trường mới... Shutterstock Vì vậy, nếu con bạn thường mút tay, có thể trẻ đang cảm thấy bất an vì điều gì đó. Do...