Vừa từ quê ngoại lên, bố mẹ chồng đột ngột thông báo nghỉ hưu kèm theo chiếc hộp “thử thách” tôi đã quên mất từ bao giờ
Tôi đã quên bẵng sự tồn tại của cái hộp đó, không ngờ nó mang lại phú quý cho tôi chỉ sau một câu nói của mẹ chồng!
10 năm trước khi mới là đứa sinh viên tỉnh lẻ, tôi đã ước mình giàu như những người đi ô tô, xách túi hàng hiệu đầy sang trọng trên phố. Dù chưa biết sau này làm việc gì, trở thành ai, nhưng tôi đặt mục tiêu cho mình rất rõ ràng là thu nhập phải cỡ vài chục triệu mỗi tháng.
Gia đình tôi không nghèo nhưng đông anh chị em, tôi là đứa thứ 4 gần “chốt sổ”. 3 anh chị lớn người đi học người đi làm, đứa đi trước nâng đỡ đứa đi sau. Khi tôi học năm cuối thì anh cả cưới vợ, sau đó đến chị hai lấy chồng, có gia đình xong ai cũng ổn định hơn hẳn. Thế là tôi thay đổi suy nghĩ, cho rằng muốn giàu chỉ việc kết hôn là xong.
Quả nhiên ra trường tôi đã được cuộc đời quật cho vô số bài học, tôi đã tỉnh ngộ ra rằng muốn giàu là chuyện khó vô cùng. Công việc đầu tiên lương tháng có 5 triệu mà gọi điện mỏi mồm rã họng không kiếm được khách, việc thứ 2 còn thảm họa hơn – tôi bị nợ lương đòi mãi không được. May mắn đến lần chuyển việc thứ 5 thì tôi ổn định được vị trí, còn gặp được ý trung nhân rồi trở thành ông xã tôi bây giờ.
(Ảnh minh họa)
Gia đình chồng tôi cũng không phải hào môn, quê ở Hưng Yên nhưng bố mẹ chồng giỏi giang buôn bán nên mua được nhà Hà Nội. Trước ông bà hay đi đi lại lại giữa 2 nơi nhưng khi tôi về làm dâu mang bầu sinh cháu thì ông bà ở hẳn trên Hà Nội, nhà dưới quê để cho ông anh chồng.
7 năm trước ngay sau hôm cưới, mẹ chồng gọi tôi vào phòng riêng để nói chuyện. Bà bảo tôi cứ sống thật thoải mái, gia đình không có quy tắc gò bó gì, bà cũng không có ý định khắt khe với tôi nhưng bà dặn trong nhà có một chiếc hộp nhỏ chuyên đựng tiền với vàng lẻ, kêu khi nào tôi cần thì cứ lấy mà tiêu. Lúc ấy tôi vui lắm, nghĩ cuộc sống của mình sẽ dư dả hơn, nhưng về kể cho mẹ đẻ nghe thì mẹ khuyên tôi không nên đụng vào chiếc hộp đó.
Video đang HOT
- Của biếu là của lo, của cho là của nợ, không ai cho miễn phí ai cái gì, con lấy của ai 1 đồng thì lúc nào đó con phải trả lại 10 đồng. Dù bố mẹ chồng có để đấy như miếng mỡ song con không phải chuột, đừng sa vào cám dỗ làm gì. Thiếu thốn thì cố gắng tự lo, cần thiết thì nói trực tiếp nhờ gia đình giúp đỡ, chứ đừng đụng tới cái hộp đó.
Nghe lời mẹ nên tôi không quan tâm đến cái hộp ấy nữa, dần dần quên bẵng đi dù mẹ chồng để hộp ngay trên két sắt ở phòng ngủ. Lòng tự trọng của tôi không cho phép mình tham lam, thi thoảng mẹ chồng cũng nhắc khéo nói thiếu tiền thì cứ lấy của bố mẹ dùng nhưng tôi đều từ chối.
Hôm qua vợ chồng tôi ở dưới quê ngoại lên, Tết năm nay tôi đưa cu Bi về chơi với ông bà từ mùng 4. Nghe tin sắp phải đi học nên tôi đưa con quay về thành phố chuẩn bị, còn vợ chồng tôi thì tuần sau mới đi làm. Lên tới nơi thì bố mẹ chồng bảo tối ăn cơm xong có chuyện cần nói, tôi hồi hộp đợi xem như nào.
7h tối, cả nhà ngồi ngay ngắn ngoài phòng khách, tôi hơi lo nên nghĩ xem gần đây có làm gì khiến bố mẹ chồng phật ý không. Mẹ chồng cười xòa:
- Làm gì mà căng thẳng thế. Bố mẹ chỉ muốn thông báo là hết tháng Giêng này bố con về hưu hẳn, Bi cũng lớn rồi nên không cần ông bà trông nữa. Bố mẹ sẽ chuyển về quê ở.
Nói xong bà mở một cái hộp gỗ, tôi nhận ra nó là món đồ tôi quên bẵng từ 7 năm trước.
- Mẹ có bảo với Lam Anh là cần thì cứ lấy tiền vàng trong hộp này dùng, nhưng bao năm qua con chưa hề đụng tới. Nhiều người chê con là gái nhà quê, nói con cưới thằng Mạnh vì tiền của gia đình này, nhưng mẹ đã quan sát và tin rằng con là người vợ tốt. Con chưa bao giờ nhòm ngó tài sản của ai, cũng chưa từng hỏi vay xin bố mẹ cái gì, nên bây giờ mẹ trao luôn cái hộp cho con, coi như quà về dưỡng già của bố mẹ.
Tôi mở ra thấy bên trong là cuốn sổ hồng cùng chục chỉ vàng, bố chồng nói tuần sau sẽ làm thủ tục sang tên căn nhà hiện tại cho vợ chồng tôi. Nhìn ông bà mà tôi khóc như mưa, đúng là phúc phần tôi may mắn mà!
Bầu nghén nhờ chồng mua đồ ăn vặt, hơn 9 tháng sau anh đưa ra tờ giấy khiến tôi muốn ly hôn gấp
Nhìn tờ giấy chồng đưa mà tôi thất vọng vô cùng. Tôi không nghĩ anh lại là con người nhỏ nhen đến mức độ như thế!
Sau 6 tháng lấy chồng thì tôi có thai. Khi tôi thông báo tin này cho nhà chồng, ai cũng vui mừng. Bố mẹ chồng ở quê, không lên chăm con dâu được thì thường xuyên gửi đồ ăn lên cho tôi tẩm bổ. Còn chồng tôi, anh cũng phấn khởi lắm vì sắp được lên chức bố.
Mặc dù mang thai, tôi nghén đủ kiểu nhưng vẫn cố gắng đi làm bình thường. Buổi tối tôi vẫn về nhà nấu ăn cho chồng. Duy chỉ có 1 điều là tôi hay thèm chua, mà mỗi ngày tôi lại thèm 1 loại quả, hoặc 1 món ăn vặt nào đó. Chính vì vậy, hầu như ngày nào tôi cũng bảo chồng đi mua cho.
Ban đầu chồng tỏ ra khó chịu khi bị vợ sai vặt. Anh đi làm về mệt chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Nhưng có 1 lần tôi đi mua chẳng may bị trượt chân ngã. Thế là từ đó anh phải chiều theo ý vợ. Dù có ngại đến mấy, chồng tôi vẫn phải chạy ra ngoài mua đồ ăn cho tôi.
Qua 3 tháng đầu thì tôi đỡ nghén hơn, không bắt chồng đi mua đồ ăn cho mình mỗi tối nữa. Nhưng chồng tôi vẫn tự giác lắm. Hôm thì anh mua gà tần, hôm lại mua cháo chim, cháo cá,... Nhận được sự quan tâm của chồng, tôi xúc động lắm và cả tự hào nữa. Tôi vẫn hay khoe với bạn bè rằng, mình có 1 ông xã tâm lý hết mực!
Ấy thế nhưng sinh con được 1 tháng thì tôi vỡ mộng hoàn toàn. Chồng không tốt với vợ con như tôi tưởng. Anh có tính toán hết đó!
(Ảnh minh họa)
Chuyện là hôm kia khi tôi vừa tắm xong cho con, thì chồng đi làm về. Anh tiến thẳng đến chỗ tôi, đưa cho tôi 1 tờ giấy. Sau đó anh nói: "Đây là bảng excel những thứ anh chi cho em trong suốt thời gian em mang thai. Bây giờ em sinh xong con rồi thì cũng đã đến lúc phải trả cho anh. Tổng cộng là 8,5 triệu đồng. Trong đó tiền hoa quả là hơn 2,2 triệu, tiền mua cháo, gà tần cho em ăn mỗi ngày là 4,1 triệu, còn lại là tiền sữa, với mấy thứ đồ linh tinh. Anh liệt kê chi tiết từng ngày rồi đó, không nhầm lẫn được đâu.
Ấy là anh còn xông xênh chán nhé, không tính tiền đồ ăn bố mẹ ở quê gửi lên. Coi như cái này là khuyến mãi...".
Tôi nghe mà sốc nặng, không thể thở nổi. Tôi không nghĩ chồng mình lại tính toán chi li với vợ như thế. Trước giờ vẫn biết chồng keo kiệt, nhưng không nghĩ anh đến mức độ như thế này.
"Anh bị điên à? Thế con là của mình em chắc? Chẳng lẽ anh không thấy mình có trách nhiệm phải chăm con sao? Anh chi những thứ tiền kia còn em thì không chi gì chắc? Hàng tháng em vẫn phải bỏ tiền ra đi siêu âm, mua thuốc bổ, rồi cũng dành dụm tiền để sinh con nữa. Sao anh lại có thể như thế được cơ chứ" - tôi bức xúc.
Nhưng chồng lại thản nhiên đáp lại: "Những thứ kia em ăn thì nó vào em chứ vào con đâu. Cái gì là của con, anh đã không tính rồi. Ví dụ như mấy lần anh mua bỉm tã, đồ sơ sinh cho con, rồi thêm tiền cho em đi đẻ... anh có tính đâu. Còn cái gì em dùng thì em phải trả. Anh muốn rõ ràng, sòng phẳng như thế thì vợ chồng mới bền lâu. Anh thích sự công bằng...".
"Thế bây giờ em nghỉ đẻ ở nhà, thì mấy nữa tiền ăn, tiền sinh hoạt điện nước của em, anh có tính không?" - tôi hỏi.
"Tất nhiên là có rồi. Tháng rồi em đã dùng hết hơn 1 triệu rồi đấy. Chuyện đó mà em cũng phải hỏi. Sau này em đi làm thì trả anh, không thì trích tiền từ khoản mọi người hỏi thăm, hoặc tiền nhận bảo hiểm ra trả" - chồng lôi điện thoại ra để nhìn ghi chú anh ghi những chi tiêu của tôi rồi đáp lời.
Nghe đến đây tôi không kiềm chế được, lao vào chồng xả giận. Tuy nhiên, anh né được và không ngần ngại nâng gối đạp vào bụng tôi 1 cú thật mạnh. Tôi ngã dúi dụi xuống sàn nhà. Anh trợn mắt quát: "Em đừng tưởng mới sinh xong mà tôi nể nang nhé, không còn như ngày mới yêu nữa đâu. Tỉnh mộng đi".
Cạn lời với chồng, tôi chẳng muốn tranh cãi nữa. Tôi mở ví, lấy tiền mẹ đẻ tôi cho lúc sinh bé ném thẳng vào người anh. Số tiền đó là 10 triệu. Chồng vừa nhặt tiền rơi vừa hớn hở đếm. Anh bảo tôi: "Con đúng là cây hái ra tiền em nhỉ". Tôi chẳng thèm đáp lại.
Sáng nay tôi tự động bắt xe về nhà bố mẹ đẻ, mang theo cả con. Tôi muốn ly hôn gấp chứ sống với người chồng thế này chắc tăng xông quá. Bố mẹ tôi nghe chuyện thì cũng bức xúc lắm. Mẹ tôi gọi thẳng cho nhà thông gia để nói chuyện. Tuy nhiên bố mẹ anh vẫn bênh, nói rằng anh chỉ muốn quản tiền để tôi không hoang phí mà thôi. Nghe xong, tôi càng muốn rời nhà ấy càng sớm càng tốt!
Mẹ chồng cho tiền mua nhà ít hơn mẹ đẻ 200 triệu, nhờ cuộc nói chuyện lén lút trong góc tôi mới biết âm mưu ghê sợ Nghe câu chốt phát ra từ miệng mẹ chồng mà tôi tức nghẹn: "Của chồng công vợ, con trai bác hưởng là chuyện đương nhiên!". Mẹ chồng tôi có 2 người con trai và 1 đứa con gái út, tôi là dâu thứ mới về ở được 3 năm. Tôi với chồng lỡ "ăn cơm trước kẻng", ban đầu gia đình 2 bên...