Vừa thấy tôi bưng trầu cau đến dạm ngõ, mẹ người yêu hét thất thanh rồi bỏ chạy
Sau mấy phút cười tươi bỗng dưng mặt mẹ người yêu biến sắc rồi bỗng cô ấy hét lên thất thanh bật khóc bỏ chạy vào nhà. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, bố mẹ tôi thì mặt đỏ tía tai chết trân tại chỗ.
ảnh minh họa
Ngày quen My tôi thực sự thấy mình thay đổi hoàn toàn. Lần đầu tôi muốn xác định mối quan hệ lâu dài với 1 người con gái như vậy. My xinh xắn hiền lành và cũng rất biết điều.
Nhà em có điều kiện, em là con gái một nhưng từ thời đại học em đã đi làm thêm đủ các nghề để có thêm thu nhập. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ quan điểm sống và thái độ tích cực trong mọi việc của em.
Em hay kể về bố mẹ cho tôi nghe. Em nói bố em yêu và chiều mẹ rất nhiều, ngày trước có lần mẹ thất tình suýt tự tử vì người đàn ông khác. Nghe nói ông ấy đã bỏ rơi mẹ sau 4 năm yêu nhau khi mà đám cưới sắp diễn ra chỉ vì 1 người đàn bà khác. Chính bố cô ấy đã biết và ngăn kịp lại rồi âm thầm ở bên mẹ My như thế cho đến 4 năm sau họ trở thành vợ chồng. Tôi thực sự ngưỡng mộ tình yêu của em, ngưỡng mộ sự hạnh phúc của gia đình em.
Chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm thì em đưa tôi về nhà ra mắt, nhưng hôm đó tôi vừa đến nhà được tầm 5 phút chưa kịp nói chuyện gì thì bố mẹ em đã có việc đột xuất phải đi ngay. Nên hai đứa lại đèo nhau lên phố ăn uống rồi đi mua sách.
Yêu nhau đã lâu, cuối cùng chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Đáng lẽ ra tôi phải qua nhà xin phép em để tấp rào, dạm ngõ nhưng dạo đó tôi đi công tác Đà Nẵng suốt nên chỉ nói chuyện qua điện thoại với bố mẹ em, còn lại em nói thêm. Bố mẹ cũng dễ tính và thông cảm cho nên vui vẻ đồng ý cho người lớn qua nhà chơi.
Hôm đó bố mẹ tôi cùng vài người thân nữa đi từ quê lên, chúng tôi chuẩn bị cau trầu đến nhà em. Lúc này nhà gái cũng đã làm cơm tiếp đón, đêm trước khi đến nhà My, tôi đã hồi hộp tới mức không ngủ nổi. Nghĩ đến cảnh hai đứa được về chung 1 nhà là tôi lại thấy lâng lâng.
Buổi sáng chúng tôi chuẩn bị lịch kịch mãi đi hơn 40 cây số mới đến nhà em. Vừa bước xuống xe tôi bê tráp cau trầu đi vào, lúc này bố mẹ em ra đón. Nhưng chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy bố mẹ tôi thì mẹ người yêu liền hét toáng lên thất thanh rồi bỏ chạy.
Tôi ngơ ngác đứng nhìn, bố mẹ tôi cũng mặt đỏ tía tai còn My chạy theo mẹ:
Video đang HOT
- Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ ơi…
Bố My lúc này mặt lạnh tanh rồi nói:
- Bác xin lỗi nhưng có lẽ cháu và mọi người nên về đi. Hôn sự này… e là phải hủy bỏ, còn lý do thì cháu nên về hỏi bố mẹ cháu.
Mọi người hai bên gia đình đều sửng sốt, bố mẹ tôi nóng ran mặt đứng trơ ra:
- Kìa bố mẹ chuyện này là sao, con yêu My, đời này con chỉ muốn lấy cô ấy làm vợ thôi. Xin bác đừng như vậy, cháu yêu My thật lòng mà.
- Mình về thôi, con đừng như vậy nữa.
- Kìa bố, con không về, tại sao mọi người lại như vậy. Con không về.
- Về ngay.
(Ảnh minh họa)
Nước mắt tôi rơi xuống, lần đầu tôi khóc vì bất lực. Bố My đóng cổng, mọi người xì xầm không hiểu lý do, cả quãng đường tôi như phát điên lên còn bố mẹ thì im lặng. Tôi gọi cho My nhưng bố mẹ em không cho nghe máy.
Tối đó bố tôi khó khăn lắm mới nói ra được sự tình. Mẹ tôi khóc lóc xin lỗi tôi, bà bảo:
- Năm xưa bố mẹ đã gậy ra tội lớn với mẹ My. Khi mẹ đến với bố con thì mẹ My và bố đang là người yêu của nhau. Vì mẹ mà bố con nói lời chia tay với bà ấy, thậm chí còn bắt bà ấy phá thai. Lúc đó mẹ của My dường như phát điên và rất hận bố mẹ. Mẹ không cố ý đâu con, mẹ không hề biết cô ấy có thai. Tại mẹ yêu bố con nhiều quá nên mới mù quáng như vậy, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi.
- Bố mẹ đã sống trong dày vò. Bố mong con hãy bỏ qua cho bố mẹ và hãy quên đám cưới đó đi.
Thì ra là bố mẹ, chính hai người đã khiến cô ấy hóa điên thậm chí còn tử tử. Trời ơi, tại sao lại là hai người chứ, tại sao? Con còn mặt mũi nào mà nhìn họ đây. Con không thể sống thiếu My, tất cả là tại bố mẹ hết. Tại sao?
- Kìa Thành, thành ơi… Con ơi, đừng đi mà, mẹ xin con đấy.
Đêm đó tôi phi xe như điên, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đến nhà My nhưng bố mẹ em không cho vào, cả hai chúng tôi đều vô cùng đau khổ. Tôi thương mẹ My rất nhiều, tại bố mẹ tôi mà cô ấy đã có 1 quá khứ khủng khiếp. Giờ thì tôi hoàn toàn bất lực, tôi không muốn về nhà nữa vì cứ về đến đó cảm giác giận bố mẹ lại dâng cao. Tôi nên làm gì đây, tôi phải làm gì để cứu vớt tình yêu này, thực sự bây giờ tôi quá bế tắc và bấn loạn.
Theo blogtamsu
Bạn gái 'khóc thét' mà bỏ chạy chỉ sau 1 lần về thăm nhà người yêu
Khi từ xa nhìn thấy ngôi nhà mà Tiến giới thiệu là nhà anh, trong lòng Quỳnh không tự chủ được giật thót một cái...
ảnh minh họa
Yêu nhau gần 1 năm nay nhưng chưa lần nào Quỳnh về thăm quê nhà người yêu cả. Phần vì công việc bận rộn, phần vì cô cũng chưa muốn mối quan hệ có sự xuất hiện của người lớn quá sớm. Thời này đầu mới yêu cô nghĩ là thời gian riêng tư để 2 người thoải mái, tự do tìm hiểu nhau, tới một thời điểm nhất định, lúc ấy về ra mắt các bậc cha mẹ cũng không muộn.
Lần này là vì Tiến mở lời đề nghị nên Quỳnh mới gật đầu theo anh về quê chơi chứ ý định của cô là đợi đến sang năm cơ. Nhưng Tiến bảo, nếu 2 người định tiến xa hơn thì về quê cho biết hoàn cảnh nhau, làm quen với những người lớn trong nhà sớm một chút cũng có cái tốt. Quỳnh không phản bác được, bèn ưng thuận.
Trước đó, mỗi khi nhắc về gia cảnh nhà mình, Tiến chỉ nói qua loa rằng nhà anh không khá giả gì, anh sẽ phải tự lập bằng chính khả năng của mình, nên Quỳnh cũng chỉ biết vậy. Quỳnh cũng không quan trọng nhà bạn trai phải thế nọ thế kia, quan trọng Tiến là người thế nào, tự lập cũng không có gì không tốt.
Cô biết, hiện tại lương tháng của Tiến ngoài chi tiêu thì vẫn gửi toàn bộ về cho bố mẹ dưới quê, nhưng cô không suy nghĩ gì. Cô cho rằng, giờ anh chưa lập gia đình nên làm thế cũng phải. Và chắc là bố mẹ anh giữ hộ thôi, khi nào anh lấy vợ sẽ đưa lại, sợ thanh niên không biết tiết kiệm lại tiêu hoang ấy mà.
Ấy thế nhưng khi từ xa nhìn thấy ngôi nhà mà Tiến giới thiệu là nhà anh, trong lòng Quỳnh không tự chủ được giật thót một cái. Dù ở quê đất rộng người thưa nhưng nhà Tiến chỉ chưa đầy 100m2, căn nhà nhỏ lợp mái pro xi măng đã gãy vỡ đủ chỗ, vách tường đất thì lỗ chỗ thủng, đủ thấy chủ nhân của nó thiếu thốn tiền bạc tới mức nào, đến tu sửa chỗ ở cho gọi là kiên cố vững chắc một chút cũng không thể.
Vào trong, ngắm nhìn mọi thứ trong căn nhà ấy mà Quỳnh thẫn thờ không nói nên lời. Một bộ bàn ghế bằng gỗ tạp đóng kiểu đơn giản, chiếc giường đã mối mọt, vài thứ vật dụng cũ kĩ, chiếc ti vi cổ lỗ màn hình bé bằng 2 bàn tay, những vật dụng thiết yếu nhất như tủ lạnh, bếp gas cũng không thấy bóng dáng - mọi thứ toát lên sự khốn khó, bần cùng của những người sống nơi đây. Thật sự Quỳnh không nghĩ, thời đại này rồi còn có nhà thiếu thốn tới mức này. Không hiểu tiền Tiến gửi về đi đâu hết, chẳng lẽ bố mẹ anh không dám sắm sửa mà thương con nên để dành hết cho anh sau này. Nghĩ thế, trong lòng Quỳnh hơi xúc động.
Nhưng rồi, những phát hiện tiếp theo khiến cô phải ngay lập tức gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Bà nội Dũng già yếu bệnh tật liên miên, đang sống cùng với nhà anh, nghĩa là tiền thuốc thang của bà đều do bố mẹ anh chi trả. Bố anh cũng yếu, chẳng làm được gì, ngày chỉ loanh quanh cơm nước dọn dẹp. Kinh tế cả nhà trông chờ vào quán nước nhỏ nhoi của mẹ anh. Chị gái Tiến sau khi li hôn chồng cũng mang con về đây ở, cùng phụ mẹ bán nước. Cả nhà từng ấy miệng ăn, một đứa trẻ đang tuổi lớn, 2 người cao tuổi ốm yếu, sợ rằng thêm cả khoản Tiến gửi về cũng vẫn thiếu thốn đủ bề.
Giờ thì cô hiểu tại sao Tiến luôn rất cần kiệm trong chi tiêu rồi. Anh là con trai duy nhất, lao động chính trong nhà, bao nhiêu thứ đều trông chờ vào đồng tiền anh gửi về, anh có muốn chi tiêu cho mình nhiều một chút cũng khó. Những trách nhiệm trên vai Tiến sau khi anh lập gia đình sẽ chỉ có thêm chứ không bớt. Liệu anh có gánh vác được không? Bỏ bê bà nội, bố mẹ là không thể nào, vậy còn gia đình nhỏ của anh, sẽ để ai cáng đáng? Càng nghĩ Quỳnh càng thấy phiền muộn vô cùng.
Biết người yêu rất sốc về hoàn cảnh nhà mình, nhưng Tiến cũng chẳng biết làm thế nào, vì đó là sự thật. Ngay bản thân anh nhiều lúc cũng thấy bế tắc. Chẳng lẽ anh lại không lập gia đình, dành sức lo cho người thân? Chứ không 1 mình anh với sức lực có hạn, nhất là ở nơi thành phố bon chen anh không người thân không quan hệ, đến khi nào anh mới có năng lực để chu toàn cho cả vợ con và mọi người dưới quê. Có thể là 10 năm, 20 năm, cũng có thể là chẳng bao giờ.
Quỳnh ngủ ở nhà Tiến 1 đêm rồi trở lại thành phố. Thời gian ở nhà anh, mặc dù mọi người đối xử với cô rất hòa nhã, nhiệt tình, nhưng cô vẫn không thể vui nổi. Cứ có một cái gì đó đè nặng lên ngực cô, khiến cô khó chịu, bí bách không yên.
Sau khi trở về thành phố, cả tuần liền Quỳnh không liên lạc với Tiến. Anh cũng hiểu nguyên do nên không chủ động tìm cô. Quỳnh suy nghĩ đi suy nghĩ lại, và cô nhận thấy, cô không thể cùng Tiến vượt qua những khó khăn chắc chắn phải đối mặt khi 2 người kết hôn ấy. Cô không đủ sức chịu đựng, cũng chẳng đủ dũng cảm, tự tin để đương đầu. Hoặc tình yêu cô dành cho Tiến chưa lớn, cô cũng không biết nữa. Chỉ biết, thoáng nghĩ đến cái viễn cảnh tương lai ấy, cô đã muốn khóc thét, sợ hãi bủn rủn cả chân tay.
Quỳnh không tham giàu, cũng không xác định nhờ vả xin xỏ gì nhà chồng, nhưng nếu gánh nặng của chồng cô quá lớn như vậy, cô cũng không thể cùng anh gánh vác nổi. Con người có trái tim, cũng có khối óc, tình cảm là một chuyện, thực tế cũng là điều không ai có thể phủ nhận. Thôi thì đành dứt khoát chia tay, để mỗi người sớm có cơ hội đi tìm hạnh phúc khác của mình vậy... Nghĩ thế nhưng Quỳnh cũng không phải không có chút gợn lòng với quyết định của chính mình.
Theo Afamily
Chiếc khăn tắm trên người tôi vừa rơi ra, bạn trai háo sắc đã bỏ chạy ngay lập tức vì... Đang hí hửng làm "Chuyện ấy" với Hà, thì Tiến bất ngờ hốt hoảng và tính bài chuồn ngay lập tức khi thấy chiếc khăn tắm trên người Hà rơi ra để lộ hết "chỗ ấy". Anh không muốn Hà buồn, không muốn Hà phải hối hận khi yêu anh (ảnh minh họa) Được bạn giới thiệu cho Hà, Tiến thích lắm. Hà...