Vừa thấy đùi cô dâu, chú rể đứng hình trong giây lát rồi vội lao vào kéo tuột chiếc váy xuống
Đêm tân hôn hạnh phúc là thế, nhưng tôi lại đứng hình khi nhìn thấy dấu vết ấy trên đùi vợ, lao vào vợ kéo chiếc váy em đang mặc xuống, nhìn thấy toàn bộ cơ thể em khiến tôi bật khóc.
Tôi từng có một gia đình không mấy hạnh phúc, bố mẹ ly hôn từ ngày tôi mới 5 tuổi, em gái thì chưa đầy 2 tuổi. Sau khi ly hôn, bố mẹ tôi cắt đứt mọi mối liên hệ, mẹ bế em đi, cũng từ đó anh em tôi mất hoàn toàn liên lạc vì sự ngăn cấm của nhà nội. Mẹ chẳng lần nào về tìm tôi, hồi nhỏ tôi nhớ mình từng rất ghét mẹ vì đã bỏ tôi mà đi như thế.
Tôi lớn lên với bố và dì, dì là vợ 2 của bố tôi, bà không yêu quý gì tôi, nhưng cũng không đến nỗi ác như mấy bà dì ghẻ khác mà tôi từng gặp hay được nghe kể. Cuộc sống của gia đình mới này cứ trôi qua như thế, tôi học xong đại học rồi đi làm trong ngành du lịch vì thích được đi nay đây mai đó.
Cũng chính vì một lần hướng dẫn khách du lịch mà tôi gặp em, cô gái trở thành vợ tôi sau này. Hôm ấy, khách du lịch đã về khu thị trấn để nghỉ ngơi ở một nhà khách lớn. Còn tôi vì lưu luyến thôn bản đẹp này nên cố nấn ná ở lại thêm một lúc nữa, nào ngờ trời đổ cơn mưa, không quen ai ở đó, tôi cứ chạy tạm đến một nhà để trú ngụ.
Em bước ra từ trong nhà, mời tôi vào nhà và rót cho tôi một ly nước ấm. Có lẽ trái tim của kẻ cô đơn, trái tim của một kẻ hình như lâu lắm rồi chưa từng nhận được sự quan tâm của một người con gái đã lỗi nhịp trước sự dịu dàng của em.
Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng, hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Sau lần đó, tôi chăm chỉ ghé lại thôn bản ấy hơn không phải có khách để hướng dẫn mà vì muốn được gặp lại người con gái đó. Tôi chỉ biết em tên Hường, cái tên mà trước đây mẹ đã từng đặt cho em gái của tôi, tôi mỉm cười vì sự trùng hợp đó, ngoài tình yêu hình như chính tôi còn dành cho em cả tình thương của một người anh trai dành cho một cô em gái nữa.
Video đang HOT
Em kể với tôi rằng em không biết bố em là ai, ngày bé ở với bố dượng, bố luôn rất tốt với em, em đã nghĩ ông là bố suốt thời con bé, nhưng đến ngày mẹ mất, mẹ mới cho em biết sự thật rằng bố là bố dượng chứ không phải bố ruột của em. Mẹ em mất, thậm chí em còn chẳng có nổi một bức ảnh của bà, từ đó em sống cùng bố dượng dù nghèo đói, khổ cực nhưng em vẫn luôn cười và cảm thấy mình may mắn khi có một người bố tốt với em đến vậy.
Quen em được hơn 1 năm, tôi mới dám ngỏ lời, cũng chỉ vì tôi biết em sẽ khó chấp nhận nếu tôi ngỏ lời quá sớm. Em nói với tôi rằng nếu yêu tôi rồi đồng ý lấy tôi, em sẽ theo tôi xuống thành phố, em buồn vì phải xa người đàn ông đã tần tảo nuôi em lớn từng ngày. Tôi thật sự thương em nên quyết tâm theo đuổi và đợi đến khi em gật đầu. Sau đó, tình yêu của chúng tôi êm đềm và hạnh phúc mỗi ngày khi được lên thăm em tại vùng quê này.
Tôi chẳng dám nhìn thẳng vợ khi biết sự thật đau lòng ấy. (Ảnh minh họa)
Gần 3 năm, tôi mới được chính thức rước nàng về dinh. Ngày cưới diễn ra vô cùng hạnh phúc trước sự chúc phúc của mọi người. Tối hôm đó tôi cũng đã uống kha khá, đến khi tân hôn, lê người về phòng thì thấy em đang ngồi bên cạnh một góc giường với chiếc váy ngắn. Khi em đứng dậy định tới đỡ tôi, tôi sững người lại vì thấy bên mép đùi của em có vết sẹo khá lớn. Dấu vết này khiến tôi đứng hình trong giây lát, tôi vội vã lao đến em kéo váy em xuống để nhìn cho rõ. Tôi nhận ra vết sẹo do bỏng này, chẳng phải do chính tôi gây ra với em gái tôi ngày bé khi tôi va đổ ấm nước sôi haysao ? Tôi đã cố gắng nghĩ điều đó không phải là sự thật cho đến khi trút bỏ hết quần áo trên người em, chính xác một vết chàm giữa ngực ngày còn bé em đã có, tôi ngồi xuống thở không ra hơi khi phát hiện sự thật trớ trêu, cay đắng này.
Tôi giả say không tân hôn mà ôm em đi ngủ, vừa ôm em, tôi vừa thầm mong đây chỉ là một sự trùng hợp giữa 2 người phụ nữ gắn bó trong cuộc đời tôi, tôi không muốn em là em gái tôi, ngàn lần không muốn.
Sáng hôm sau, tôi lén lút cầm sợi tóc của em đi xét nghiệm. 1 tuần liền tôi luôn phải tránh né em cho đến khi có kết quả từ bệnh viện. Cầm giấy kết quả trên tay với kết quả Ruột thịt mà tôi phải gục xuống vì đau lòng. Giờ tôi biết làm thế nào để không tổn thương em, còn tình yêu của chúng tôi, có phải quá đắng cay khi lại tìm thấy gia đình mình trong hoàn cảnh trớ trêu đến xót xa đó. Về đến nhà tôi không dám nhìn em, thật sự tôi đau đớn tưởng chừng như có thể chết đi được, tôi nên làm gì đây, xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Một Thế Giới
Đứng hình khi thấy ông chồng bác sĩ khoa sản đang cắm cúi ấn "cái đó" vào người cô hàng xóm
Người chồng là bác sĩ khoa sản mà chị hết lòng tôn sùng không ngờ lại đổ đốn như vậy. Lại còn đổ đốn rất ranh mãnh nữa chứ.
Có người chồng làm bác sĩ chị nở mày nở mặt lắm. Dù cho chồng chị chỉ làm bác sĩ khoa sản. Nhưng với chị, nghề nghiệp miễn là đứng đắn, tử tế. Quan trọng là anh đối xử với chị thế nào mà thôi.
Kết hôn với nhau được 5 năm mà chị vẫn y nguyên cảm giác ngày đầu mới yêu khi. Anh luôn dành trọn vẹn tình cảm cho chị. Hình như 5 năm qua, mà không, phải tính thêm cả 2 năm yêu nhau nữa thì anh chưa từng một lần la mắng chị. Mọi thứ anh dành cho chị đều phải là những thứ tốt nhất mà anh có. Anh nói:
- Cái gì không tốt cứ để cho anh. Em chỉ được dùng những thứ tốt nhất anh có mà thôi!
Đáp lại tấm chân tình của anh dành cho mình, chị cũng cố gắng để làm một người vợ đảm đang, tháo vát nhất. Công việc trong nhà, chị không để anh phải động tay động chân vào, kể cả việc chăm sóc con nhỏ. Chị muốn anh được nghỉ ngơi nhiều hơn vì công việc của anh cũng đã đủ vất vả, mệt mỏi lắm rồi.
"Cái gì không tốt cứ để cho anh. Em chỉ được dùng những thứ tốt nhất anh có mà thôi". (Ảnh minh họa)
Thời gian làm việc của anh gần như rất thất thường. Có những hôm đi từ sáng sớm đến tận tối mịt mới về. Chị chẳng kêu ca, cũng không than phiền. Đó là công việc của anh và anh có quyền đam mê với nó. Mọi người nói chị không nên dễ dành với anh quá! Thi thoảng cũng phải siết chặt anh lại vì tính chất công việc của anh, không ít thì nhiều, cũng có đôi phần khá nguy hiểm khi ngày nào anh cũng tiếp xúc với rất nhiềuphụ nữ , con gái. Nhưng anh là chồng chị, vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì còn ra sao nữa.
Đối diện nhà chị, căn nhà bỏ không đã nhiều năm nay bỗng có người chuyển đến. Mà nghe đâu, căn nhà đã đươc người chủ mới này đứt rồi cơ. Trong khi giá đất ở khu nhà chị đâu có rẻ. Ngày cô gái trẻ ấy dọn đồ đến, cả xóm đều phải xôn xao. Còn trẻ thế mà đã lắm tiền. Một bà trong hội tám bĩu môi:
- Chuyện, gái đẹp mà lại.
Chị thì gần như chỉ nghe cho có chuyện chứ việc cô hàng xóm kia chuyển đến thì chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình trong gia đình chị cả. Nhưng...
Chị không biết nên thấy vui mừng hay lo lắng khi dạo này anh về sớm thế, giờ đi làm cũng đúng. Có khi nào sự thay đổi ấy là vì cô hàng xóm mới chuyển đến kia không? Không thể nào, anh và cô ấy đâu có quen biết gì nhau, thậm chí, chị còn chẳng bao giờ nhìn thấy họ chào hỏi nhau cơ mà. Rồi chị lại tự trách bản thân chị suy nghĩ quá nhiều.
Mắt chị tối xầm lại, chị nghe rõ âm thanh đổ vỡ trong người mình. (Ảnh minh họa)
Ngày cuối tuần hôm ấy, chị đưa con về ngoại một mình vì anh có việc bận ở bệnh viện. Nhưng đi được nửa đường thì chị phải quay về vì con nhỏ kêu đau bụng. Chị về kêu anh đưa con đi khám. Cửa nhà chị khóa, chắc anh vừa đi. Chị đang định lấy chìa khóa mở cửa thì nghe thấy tiếng cười sảng khoái của cô hàng xóm. Nghĩ bụng chắc cô ấy có chuyện vui. Chị nhanh chóng lơ đi nhưng... Giọng cười tiếp theo không thể khiến chị không chú ý. Nhìn qua khe cửa sổ khép hờ chị đứng hình khi chứng kiến anh, người chồng mà chị hết lòng yêu thương, kính trọng đang nằm ngả ngớn trên cặp đùi nõn nà của cô hàng xóm. Rồi không biết cô ta thì thầm vào tai anh điều gì mà anh ngồi phắt dậy, mau chóng rút ví rồi cắm cúi ấm xấp tiền đó vào gò ngực trần tròn trịa của cô ta.
Mắt chị tối xầm lại, chị nghe rõ âm thanh đổ vỡ trong người mình. Người chồng là bác sĩ khoa sản mà chị hết lòng tôn sùng không ngờ lại đổ đốn như vậy. Lại còn đổ đốn rất ranh mãnh nữa chứ. Nếu như chị không đột ngột quay về thì sẽ chẳng thể nào biết được sự thật đằng sau việc cô hàng xóm tươi trẻ kia đột ngột chuyển đến. Và cũng chẳng cần phải hỏi đến khoản tiền mua nhà kia, chắc chắn là của anh chu cấp cho cô hàng xóm rồi. Họ chuyển về sống cạnh nhau, ý muốn công khai đây ư.
Nước mắt chảy dài, anh đã chán chị tại sao không nói, tại sao anh lại nghĩ ra trò đê hèn như thế này. Nắm chặt tay con, chị lau vội giọt nước mắt kia. Con chị đã mất bố, nó không thể tiếp tục mất mẹ được.
Theo Một Thế Giới
Vượt mưa gió về, chồng đứng hình trước cách chăm mẹ của người vợ "không đội trời chung" với mẹ chồng trong phòng tối "Người như con cá mắm phơi khô mấy nắng thế kia thì đẻ đái thế nào được" - Mẹ Hòa gắt gỏng. Đi làm xa mà Hòa chẳng yên tâm chuyện ở nhà chút nào. Chuyện thật ra không phải khi Hòa đi nó mới xảy ra mà nó xuất hiện ngay từ khi Hòa còn ở nhà. Lan - vợ Hòa và...