Vừa nghe tin cha vợ tương lai phá sản, con rể lập tức hủy hôn, tình huống bất ngờ xảy ra ngay hôm sau khiến anh ta hối không kịp
Nếu không xảy ra sự cố trước ngày cưới, có lẽ gã con rể hụt đã có được mọi thứ.
Tống Phóng Thanh gặp Nghiêm Phong tại đám cưới của một người bạn, sau khi bạn bè giới thiệu gia cảnh của cô, Nghiêm Phong bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi.
Tuy nhiên Nghiêm Phong lại nói rằng anh yêu Phóng Thanh ngay từ cái nhìn đầu tiên, chứ không phải vì điều kiện nào khác.
Cha Phóng Thanh kinh doanh ở nơi khác, quy mô kinh doanh khá lớn còn Phóng Thanh và mẹ ở quê nhà, cô là một y tá, mẹ vì chăm sóc cô mà thường xuyên chạy qua chạy lại giữa hai nơi.
Khi Phóng Thanh đưa Nghiêm Phong về nhà, cha cô cũng sắp xếp để về gặp mặt.
Sau khi nhìn thấy con rể tương lai, cha Phong Thanh đã khá hài lòng, Nghiêm Phong thể hiện rất tốt khi ngọt ngào gọi chú dì, còn nhiệt tình giúp đỡ gia đình làm nhiều việc, nhanh chóng giành được thiện cảm của cha mẹ vợ tương lai.
Một năm sau khi chính thức hẹn hò, Phóng Thanh và Nghiêm Phong chuẩn bị kết hôn.
Sức khỏe cha Nghiêm Phong không được tốt, quanh năm phải dưỡng bệnh ở nhà, mẹ anh làm việc trong một xưởng sản xuất nhỏ, thu nhập chỉ đủ sinh hoạt nên hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn.
Biết rõ điều này nhưng cha mẹ Phóng Thanh đều cho rằng đó không phải vấn đề, chỉ cần con người Nghiêm Phong tốt là được. Đợi hai người kết hôn, cha Phóng Thanh sẽ dần bàn giao lại công việc kinh doanh của mình cho Nghiêm Phong.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Ông bà không có con trai, chỉ có Phóng Thanh là con gái duy nhất nhưng cô lại làm trong lĩnh vực khác, việc kinh doanh trong nhà cũng phải có một người kế nghiệp.
Vậy là căn nhà tân hôn và xe đều do gia đình Phóng Thanh mua, gia đình nhà gái cũng không yêu cầu tiền sính lễ, chỉ cần hai người hạnh phúc bên nhau là được.
Nhưng một ngày trước khi diễn ra đám cưới theo kế hoạch, Phóng Thanh bất ngờ nhận được thông báo rằng công việc kinh doanh của cha cô bị phá sản, thậm chí ông có nguy cơ phải ngồi tù và đang bị điều tra.
Tất cả các thiệp mời đám cưới của Phóng Thanh đã được gửi đi, vì vậy cha cô đã nhờ người liên lạc với con gái, dặn dò đám cưới vẫn diễn ra như bình thường và không cần phải lo cho ông. Hai mẹ con cô biết được điều này thì ôm nhau khóc, không biết phải làm sao.
Lúc này hai mẹ con đương nhiên nghĩ tới Nghiêm Phong, hi vọng anh sẽ đi tìm các mối quan hệ để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điều không ngờ là lúc này Nghiêm Phong đột nhiên đề nghị chia tay và muốn hủy bỏ đám cưới ngay lập tức.
Điều này giống như xát thêm muối vào vết thương với Phóng Thanh, cô không ngờ rằng khi khó khăn ập đến thì Nghiêm Phong – người luôn miệng nói yêu cô, sẽ che chở và bảo vệ cho cô, lại muốn rời xa cô vào lúc này.
Ảnh minh họa.
Ngày thứ hai sau khi sự việc xảy ra, sức khỏe mẹ Phóng Thanh đã ổn định và cô cũng đã nhanh chóng bình tĩnh nên lập tức đi tìm cha cô.
Khi cô tìm thấy cha mình thì rắc rối của ông đã được giải quyết một cách thần kỳ, hóa ra là một đối thủ trong lĩnh vực kinh doanh đã gài bẫy ông, hiện tại doanh nghiệp đang bắt đầu hoạt động bình thường trở lại và không hề bị phá sản.
Ngay sau đó Phóng Thanh đã gọi điện cho mẹ để báo tin vui, cô vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của mẹ nên chỉ ở với cha một tối rồi trở về nhà.
Sau khi Phóng Thanh trở về, Nghiêm Phong biết tin liền chạy tới, nói rằng anh ta đã nghĩ lại và không muốn hủy bỏ đám cưới nữa, trong lòng anh vẫn còn rất yêu Phóng Thanh, anh ta không thể từ bỏ cô được.
Phóng Thanh nghe được những lời này thật sự thấy rất nực cười, chuyện xảy ra trong ba ngày này giống như một giấc mơ và Nghiêm Phong giống như một con tắc kè hoa trong giấc mơ này.
Phóng Thanh kiên quyết từ chối Nghiêm Phong, cô đã thấy rõ anh ta là con người như thế nào. Phóng Thanh thầm cảm ơn cha cô đã gặp phải sự cố lần này, nếu không cô sẽ mê muội mà cưới một người không hề yêu mình.
Bố vợ mang 200 triệu đến nhà con rể, lời đề nghị sau đó của ông khiến tôi xúc động khóc òa!
Sáng nay bố đến nhà tôi, trước mặt bố mẹ chồng và chồng, ông lấy ra xấp tiền 200 triệu để đưa cho con rể.
Nhà tôi có 4 chị em gái, tất cả đều đã lập gia đình. Tôi là con út. Bố tôi yêu thương tất cả mấy chị em. Dù bố mẹ làm nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng đứa nào cũng được cho ăn học đàng hoàng. Riêng tôi ham học hơn thì bố tạo điều kiện cho học đại học. Bố mẹ chẳng mong con cái báo hiếu đâu, chỉ muốn chúng tôi có được 1 tương lai xán lạn.
Ngày tôi đi lấy chồng, bố khóc sụt sùi. Ông ôm lấy con rể rồi dặn dò đủ kiểu. Bố muốn chồng tôi thay ông chăm sóc tôi chu đáo.
" Con Linh từ nhỏ đã hay ốm yếu. Bố mẹ không có điều kiện để nó sung sướng như con nhà người ta. Thôi thì sau này nhờ con chăm sóc em. Nó còn gì không nên không phải, con đừng nặng lời, cứ từ từ bảo ban. Còn nữa, nếu 1 ngày con không yêu nó nữa thì cứ nói với bố. Bố sẽ mang con bé trở về " - Những lời dặn của bố khiến tôi nhớ mãi, xúc động vô cùng.
Sau đám cưới, nhà chồng giục tôi đẻ ngay. Mấy tháng đầu thai kỳ, tôi nghén đủ kiểu. Ngửi thấy mùi thức ăn là nôn mật xanh mật vàng. Lúc nào người cũng mỏi mệt.
Sinh bé đầu lòng được 5 tháng, tôi lại tiếp tục mang bầu. Bởi đứa thứ nhất là con gái, nhà chồng tôi thì trọng cháu trai, nên mẹ chồng và cả chồng lại giục giã tôi chửa luôn. Thế là hơn 3 năm lấy chồng, tôi rất ít khi có dịp về quê thăm bố mẹ. Nhớ con gái, bố toàn phải lên thành phố để thăm tôi. Ông ở lại chơi 1-2 ngày rồi lại về.
(Ảnh minh họa)
Sáng nay, bố lại lên thăm tôi nhưng ông không báo trước. Chào hỏi thông gia xong xuôi, ông mở balo của mình, rút ra 1 xấp tiền 500.000 đồng rồi đưa cho chồng tôi.
Thấy bố vợ tự nhiên cho tiền, chồng tôi mừng quýnh. Anh cười ha hả, còn trêu bố tôi mới trúng quả hay sao mà cho con gái nhiều thế. Bố mẹ chồng tôi cũng vui ra mặt, đon đả mời ông ở lại chơi vài ngày với cháu.
Lúc bấy giờ bố tôi mới nói: " Thưa anh chị thông gia, cả thằng Lâm nữa (chồng tôi). Cọc tiền kia là 200 triệu. Nay tôi mang tiền đến đây là để xin con gái về. Trước nhà anh chị mang 50 triệu đến xin dâu, giờ tôi bù cho gấp 4 lần.
Nhìn con Linh ngày càng gầy gò, hốc hác mà tôi thương. Con mình thì mình xót. Nhà tôi nghèo, nhưng tôi vẫn cố cho con ăn học để nó thực hiện giấc mơ của nó. Vậy mà từ ngày về đây, nó còn chẳng được đi làm công việc yêu thích. Mấy lần lên đây chơi, tôi thấy nó khác gì ô sin ở nhà này đâu. Đẻ con chưa được 2 tuần thì đã phải lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp... cho nhà chồng, đêm thì ôm con khóc chẳng được ngủ...
Ngày xưa, lúc anh (bố chỉ tay về phía chồng) tán tỉnh con gái tôi, anh hứa thế nào nhỉ? Anh nói rằng sẽ không để nó phải khổ. Anh sẽ là trụ cột gia đình, sẽ san sẻ mọi việc với con gái tôi. Ngày anh lấy nó, anh cũng đã hứa với tôi thế nào? Nhưng mới có gần 4 năm mà anh đã quên. Mỗi lần lên đây chơi, tôi chỉ thấy anh nằm dài chơi điện tử, đến cốc nước cách có 5 bước chân, anh cũng sai vợ phục vụ. Con khóc, con quấy thì anh mắng vợ. Cơm nước chậm chạp anh cũng cằn nhằn. Anh không biết thông cảm cho vợ 1 nách 2 con, lại còn phải phục vụ nhà chồng từng li từng tí...
Ngày xưa tôi đã nói rồi, chỉ cần anh cảm thấy không yêu thương con tôi nữa, hãy nói 1 tiếng, tôi sẽ lên đón nó về. Bây giờ quan sát tôi cũng thấy anh đâu còn yêu thương con bé nữa. Chẳng cần anh phải ngoại tình, cặp bồ. Chỉ bằng những biểu hiện kia là tôi đủ hiểu anh "thương" con bé thế nào rồi. Tôi biết cái Linh nó thương bố mẹ nên khổ mấy cũng ngậm bồ hòn, về quê không dám kể. Thôi thì nay có anh chị thông gia ở đây, tôi xin phép được đón con tôi về. Để nó ở đây, người làm cha này áy náy không ngủ được...".
Nghe bố nói thế mà tôi xúc động nghẹn ngào. Bao tủi hổ, uất ức lúc đó mới thực sự bộc phát ra. Tôi khóc òa vì đúng là chỉ có bố mới hiểu con gái. Nhà chồng và chồng tôi ngồi im không nói năng gì. Lát sau mẹ chồng mới lên tiếng thay con trai xin lỗi tôi và bố tôi. Chồng cũng nhận lỗi. Nhưng bố vẫn muốn đón tôi về quê 1 thời gian để ông chăm sóc!
Mỗi lần sang nhà bố mẹ vợ, chồng tôi lại mặc chiếc áo cũ sờn, biết lý do mà tôi ngã ngửa Hôm đó vì quá giận chồng nên tôi đã về nhà ngoại một mình, không cho anh về cùng nữa. Vợ chồng tôi cưới nhau được gần một năm nay. Nhà chồng cách không xa nhà đẻ nên tôi cũng hay về thăm bố mẹ, chơi trong ngày rồi về. Hôm vừa rồi bố mẹ bảo có con gà ta ngon lắm, chờ...