Vừa kết hôn được 2 tháng nhưng em gái tôi đã đòi đứng tên chung căn nhà của bố mẹ chồng
Tôi phải nhấn mạnh rằng đấy là căn nhà của bố mẹ chồng nó chứ không phải của chồng nó!
Tôi không hiểu các bạn trẻ bây giờ dạy nhau hay xui khôn xui dại nhau như thế nào trên mạng xã hội mà mấy đứa tầm tầm tuổi em gái tôi bây giờ chúng nó có tư tưởng và suy nghĩ rất kỳ cục. Phân tích đúng sai chúng nó cũng không nghe, cứ như kiểu một đám người thao túng tâm lý lẫn nhau, mê muội và nhất quyết không chấp nhận suy nghĩ phản bác nào khác.
Tôi và em gái hơn kém nhau 12 tuổi, đúng tròn 1 con giáp. Em gái tôi tên là Bích, tuy hai chị em lớn lên cùng một nhà, sinh ra cùng bố mẹ nhưng suy nghĩ của tôi và Bích khá là khác nhau. Khác biệt tính cách không có nghĩa là chúng tôi không hòa bình chung sống được với nhau, thậm chí còn cực kỳ hòa bình so với phần đông các nhà có chị em gái. Có lẽ phần lớn là do khi Bích sinh ra thì tôi đã lớn rồi nên không có cái sự tị nạnh của các chị em gần tuổi nhau.
Tôi đi lấy chồng 15 năm nay rồi nhưng nhà chồng gần nhà bố mẹ đẻ nên tôi cũng hay đi đi về về. Vì hơn em gái nhiều tuổi nên khi nó vẫn còn đi học thì tôi đã có kinh tế khá ổn định. Thế nên tôi hay cho nó tiền này tiền kia miễn là tiền đó hợp lý. Học phí văn bằng 2 của nó cũng là tôi cho. Nói chung tôi kiếm được tiền nên không tiếc Bích cái gì.
Bích thì ngoan, nghe lời người lớn nhưng mắc cái tính ba phải, ai nói gì nghe bùi bùi tai chút là thấy người ta nói đúng ngay. Cái tính này từ bé nó đã có rồi, thế nên rất hay bị xui dại làm mấy cái việc không ra đâu vào với đâu, rồi bị bố mẹ mắng cho lên bờ xuống ruộng.
Nó lớn lên học đại học, đi làm vẫn không sửa được cái tật ấy, thậm chí nó còn nặng hơn vì lớn lên bắt đầu độc lập hơn rồi đi nghe người ngoài về cãi người nhà. Tôi mắng cho không biết bao nhiêu trận rồi mà vẫn không chừa.
Đến lúc nó đi lấy chồng tôi lại càng lo hơn vì sang nhà người ta với cái tính gió chiều nào xoay chiều ấy đấy có khi lại thành cái đứa bị ghét trong nhà chồng. Tôi cố gắng nói cho nó hiểu để bỏ cái thói xấu ấy đi nhưng mà khó lắm!
May sao mà nhà chồng nó lại không phức tạp như nhà chồng tôi nên nó khá là dễ sống. Đáng lẽ ra như vậy thì phải thấy may mắn, sống cho nó yên ổn thì không, em gái tôi thấy sống sướng hay sao ấy, đang yên đang lành tự nhiên nó giở trò khiến chồng nó phải đau đầu nhức óc vì nó.
Đợt trước khi cưới, có lần tôi thấy nó ở một nhóm hội tên là “Gen Z không thích làm dâu”. Lúc đọc được cái tên nhóm hội này là tôi đã thấy không ổn chút nào rồi nhưng lại cứ nghĩ chắc nó tò mò nên vào đấy hóng hớt thôi, ai ngờ đâu cái nhóm đấy không khác gì một cái hội đa cấp dạy nhau những thứ rất không bình thường.
Mới về nhà chồng được 2 tháng nhưng tôi thấy thái độ của cái Bích với chồng không ổn chút nào. Nó trốn việc buổi chiều đến cửa hàng tôi chơi, chẳng may trời mưa to, như người ta thì bắt taxi mà về nhưng không, nó gọi điện bắt chồng đến đón. Lúc ấy là 3h chiều, chồng nó đang trong cuộc họp giao ban ở công ty không đến được thì nó vùng vằng làm loạn nhà loạn cửa lên.
Video đang HOT
Có lần nó nhắn tin cho tôi bảo rằng chồng nó không ra gì vì lương tháng 40 triệu nhưng chỉ đưa cho nó 10 triệu còn đâu giữ lại. Hỏi ra thì mới biết là nó lười tính toán, cân đo đong đếm nên đùn hết việc cho chồng. Nhà nó chồng là người chi tất cả mọi thứ trong nhà như điện nước, trả lãi ngân hàng, chi phí xe cộ, tiền ăn uống, chợ búa… 10 triệu mà chồng nó đưa cho nó mỗi tháng chỉ để phục vụ tiền ăn chơi tiêu xài của nó thôi.
Mà nói thật lòng là em tôi tôi biết, nó là đứa không biết quản lý tiền bạc, tôi thì quan niệm là ai trong nhà có khả năng quản lý chi tiêu tốt hơn thì sẽ là người cầm kinh tế. Đây đằng này chồng nó đã phải chi phí hết mọi thứ rồi mà vẫn cho vợ 10 triệu chỉ để ăn chơi tiêu xài. Tôi không hiểu nó còn muốn gì nữa.
Tôi có bảo thế thì ngồi xuống nói chuyện với nhau, từ giờ bảo chồng đưa hết lương nhưng nó phải là người quản lý chi tiêu thì nó nhất định không chịu. Ơ hay! Thế bây giờ nó đòi cầm hết lương của chồng rồi chông nó lấy lá mít ra để chi tiêu cho cả nhà à?
Hai vợ chồng mới lấy nhau được 2 tháng. Cái căn chung cư hai đứa đang ở là bố mẹ chồng nó mua cho, vợ chồng nó rảnh tiền thì quyết định mua trả góp 1 chiếc ô tô. Đấy ngay cả chuyện mua ô tô cũng là phục vụ ý thích của nó chứ nhà nó thật sự không cần thiết phải mua chiếc xe một đống tiền làm gì.
Đỉnh điểm là nó đòi chồng nó bắt bố mẹ sang tên sổ đỏ căn nhà ông bà đang ở cho vợ chồng nó!
Vâng! Đang yên đang lành, ông bà vẫn đang sống sờ sờ khỏe mạnh, nó tự nhiên đành đạch bắt chồng nói chuyện với bố mẹ để sang tên cái nhà. Rõ là vợ chồng nó đã được ông bà cho căn chung cư hiện đang ở nhưng không hiểu sao nó lại nghĩ đến việc đòi cả cái nhà của ông bà!
Em rể không đồng ý thì nó làm mình làm mẩy, làm hết trò này đến trò khác để gây áp lưc. Thằng bé mệt mỏi quá bỏ xừ sang nhà anh trai ở vì quá đau đầu khi vợ cứ lải nhải bên tai chuyện vô lý đùng đùng này.
Tôi đoán cái trò này chắc lại là do cái nhóm “Gen Z không làm dâu” kia xúi dại nhau. Giờ tôi đang hoa mắt chóng mặt vì nghĩ cách giúp em mình tỉnh táo lại đây, tôi sợ cứ thế này càng ngày tình cảm vợ chồng nó càng bế tắc vì mấy tư tưởng vớ vẩn của em gái tôi mất thôi.
Chồng sắp cưới của em gái xin được ở rể nhưng lại muốn đưa cả bố mẹ mình lên ở cùng
Không những đưa cả bố mẹ lên còn muốn xin cho em gái ở cùng luôn!
Tôi năm nay 35 tuổi, đã có một đời chồng và một cậu con trai 10 tuổi. Hôn nhân của tôi là minh chứng thực tế nhất cho việc bố mẹ muốn con cái lấy ai thì có thể không lấy nhưng đã phản đối lấy ai thì nên nghe.
Tôi và chồng cũ lấy nhau được 4 năm đã phải lôi nhau ra tòa rồi, chẳng có gì phải tranh chấp nên tòa giải quyết cũng nhanh. Mà cũng làm gì có gì để tranh với chẳng chấp đâu, nhà có cái gì anh ta đem đi bán bằng sạch, đến con cái anh ta cũng không có khả năng nuôi thì tranh chấp cái gì.
Cũng may tôi không phụ thuộc kinh tế ai nên tôi nuôi con được. Từ đó đến giờ mẹ con tôi ở cùng với ông bà ngoại. Hồi thằng bé lên 8 tuổi tôi cũng có mua được một căn chung cư nhưng bây giờ đang cho thuê vì ông bà vẫn muốn ở cùng với con cháu.
Đợt này, em gái tôi sắp lấy chồng nên tôi cũng càng không muốn chuyển ra ở riêng vì để ông bà ở một mình tôi cũng không yên tâm mà về nhà mới có mỗi hai mẹ con thui thủi với nhau tôi cũng buồn.
Cái Quyên - em gái tôi nó cũng là đứa giỏi giang nhưng mải lo sự nghiệp bây giờ 28 tuổi mới tính đến chuyện lấy chồng. Thật ra thời đại bây giờ tôi thấy 28 tuổi mới kết hôn cũng chẳng có gì là muộn cả vì bây giờ phụ nữ vất vả lắm, không tự chủ kinh tế thì cái gì nó cũng khó khăn hơn.
Mấy lần cái Quyên đưa người yêu về ra mắt thì bố mẹ tôi không hài lòng đâu, bản thân tôi cũng thấy cậu này không ổn nhưng cả nhà cứ bảo nhau là thôi mình chẳng tiếp xúc với người ta nhiều, mình không nên đánh giá phiến diện. Thế nhưng quả thật là càng ngày nhà tôi càng thấy cậu này không ổn chút nào.
Mấy lần sang nhà tôi chơi, cậu này toàn đi tay không. Nói thật là nhà tôi có cần gì đâu, cậu ấy mang đến cân hoa quả cũng được nhưng nó thể hiện là cậu ấy biết đối nội đối ngoại và tôn trọng bố mẹ người yêu nhưng cậu này chưa bao giờ cầm được cái gì sang biếu người lớn cả.
Ăn cơm bữa nào cậu ấy cũng không hài lòng cái gì đó. Bữa thì cậu ấy nói khéo là nhà tôi mời khách mà ít món, bữa thì cậu ý quay sang trách cái Quyên biết cậu ấy không thích gà luộc rồi còn cố tình làm, bữa thì cậu ấy sưng mặt suốt vì mẹ con tôi đi làm về nấu hơi muộn làm cậu ấy phải chờ lâu...
Sau tất cả, mẹ tôi gọi cái Quyên ra nói chuyện.
- Không phải là nó không biết phép tắc mà nó đang bắt đầu nắn gân con. Nó đang thể hiện với bên thông gia tương lai là gia đình nó trên phân nhà mình. Mẹ thì mẹ không đồng ý, còn chồng là do con chọn, mẹ không nói nhiều không lại thành ra mẹ can thiệp quá chuyện hôn nhân của con cái.
Quyên nó là đứa tỉnh táo, nó cũng không phải không nhìn nhận ra anh người yêu này có vấn đề nên nó không hề cãi mẹ nửa lời mà chỉ im lặng suy nghĩ.
Hôm vừa rồi, chẳng hề báo trước hay bàn bạc gì với nhà tôi, bố mẹ cậu này tự nhiên mang trầu cau tới rồi bảo "coi như là dạm ngõ". Cả nhà tôi lẫn cái Quyên đều á khẩu không hiểu chuyện gì.
Trong cuộc nói chuyện đó, bố mẹ tôi cũng khéo léo nói rằng chưa tính đến chuyện cưới hỏi gì vội, cứ để hai đứa tìm hiểu kĩ đã. Ấy vậy nhưng hình như nhà ấy không hiểu hoặc cố tình không hiểu.
Xong cái ngày hôm ấy thì mấy bữa sau cậu người yêu của cái Quyên đến nhà ăn cơm rồi thản nhiên đặt vấn đề.
- Cháu với Quyên đều phải làm ăn ở thành phố nên chắc là cưới xong bọn cháu dọn về ở với hai bác chứ thuê nhà vừa chật hẹp bất tiện lại còn tốn kém.
Bố mẹ tôi tròn mắt nhìn nhau, chưa kịp phản ứng gì thì cậu con rể tương lai lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
- Anh cũng nói thẳng với Quyên là nhà anh chỉ có anh là con trai nên anh phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ. Cưới xin rồi anh lo liệu xong dưới nhà thì sẽ đưa bố mẹ lên ở cùng. Em sắp xếp phòng để bố mẹ cho ổn thỏa. Còn cái Phương (em gái cậu ta) nó cũng đang ở nhà thuê, cái này chưa tính vội, cứ để nó ở tạm đấy đã. Anh với bố mẹ ổn định rồi anh sắp xếp cho nó sau.
Đến đây thì nói thật là cả nhà tôi buồn cười chứ không tức tối gì vì cả nhà cùng nghĩ chắc cậu này hơi có vấn đề về nhận thức xã hội một chút chứ người bình thường không ai làm vậy cả!
- Cháu này! Bác nghĩ là chắc cháu nhầm lẫn gì chứ cái Quyên nhà bác nó có định cưới xin gì đâu cháu?
Cậu này nghe vậy không thèm trả lời người lớn mà quay ngoắt sang chất vấn người yêu.
- Trầu cau mang đến rồi, giờ ý em làm sao? Không cưới thì cũng tính là một đời chồng rồi, đàn bà con gái gần 30 tuổi lại còn có một đời chồng thì sau này không thằng nào dám rước em đâu!
Quyên nó nhẹ nhàng vào bếp vác cái giỏ trầu cau úa vàng ra ném thẳng vào người cậu ta rồi mở cửa lôi cổ đuổi ra ngoài.
Tôi ngồi trong nhà mà nhịn cười không nổi, trời ơi là trời, nghĩ sao mà đòi mang cả bố cả mẹ cả em gái chui vào nhà người khác ở như vậy. Đã thế còn giở giọng rất chi là ra lệnh cho nhau. Chắc quả này em tôi nó cho "lướt" luôn chứ cưới xin gì nữa!
Những mâm cơm và lời nhắn của bố chồng dành cho con dâu ở cữ khiến ai cũng xúc động Nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của gia đình chồng là điều khiến chị Phương luôn cảm thấy biết ơn và hạnh phúc. Người ta thường nói là lấy được chồng tốt là may mắn, nhưng quan điểm của chị Hà Phương (sống tại Hải Phòng) là được gả vào gia đình chồng có bố mẹ hết mực yêu thương, có...