Vừa đi làm về chưa kịp xuống xe tôi đã bị bố chồng hất nguyên chậu nước vào người, nguyên nhân thật nực cười!
Mới gạt chân chống, còn chưa kịp xuống xe, tôi đã ăn trọn “combo” 1 xô nước và 1 tràng chửi của bố chồng.
Trên các hội nhóm, chị em vẫn thường bàn tán về mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu. Thế nhưng cái khốn khổ của tôi lại không đến từ mẹ chồng, mà lại từ… bố chồng.
Ông ấy cực kỳ hà tiện. Bố chồng của tôi làm quản lý 1 nhóm thợ xây, lương tháng bèo bọt nhất cũng đã 15-16 triệu đồng. Còn mẹ chồng tôi thì buôn bán phọt phẹt hàng rau ở chợ, lãi lời cũng chỉ đủ tiền ăn uống sinh hoạt trong gia đình. Ấy thế mà, từ ngày tôi về đây là dâu, ngót nghét đã chục năm, chưa bao giờ tôi thấy ông đưa tiền cho vợ chi tiêu, kể cả những dịp lễ Tết, hay trong họ có việc gì cần quyên góp… Tthế nhưng, bố chồng luôn đòi hỏi mẹ chồng phải nấu ăn ngon, bữa nào cũng phải có 3-4 món mặn. Trong đó phải có riêng một món gì đó để ông nhắm rượu.
Một lần, 2 bố mẹ to tiếng vì chuyện tiền nong. Mẹ chồng tức giận, ném mớ tiền vào người bố chồng rồi tuyên bố từ nay cho ông quản chi tiêu. Bố chồng đồng ý luôn. Nhưng từ hôm đó, vợ chồng tôi lâm vào tình cảnh “dở khóc dở cười”.
Bố chồng yêu cầu chúng tôi đưa lương cho ông giữ. Từ ngày ông quản lý mọi việc trong gia đình, mọi thứ đều không được sử dụng thoải mái. Những ngày hè nắng nóng, không ai được phép bật điều hòa. Trừ mấy hôm nóng đỉnh điểm 39-40 độ thì được bật 2 tiếng trước khi đi ngủ. 7 rưỡi tối, mọi người mới được bật bóng đèn lên. Còn vẫn lờ mờ nhìn thấy được mọi thứ thì ông nhất quyết không cho sử dụng đèn điện…
Đợt tôi mang bầu đến tháng thứ 6, lo không có tiền đi đẻ, tôi mới thủ thỉ với chồng xin lại tiền từ bố của anh, không thì cũng xin từ tháng sau không phải nộp lương nữa. Ai ngờ khi chồng xuống nói với bố mẹ, bố chồng rất tức giận, cho rằng tôi làm vợ mà đã tỏ ra ghê gớm, muốn quản lý tiền của chồng để chi tiêu cho thoải mái. Ông mắng tôi té tát, nói tôi ở nhà ăn bám mà không biết điều, định “ngồi lên đầu chồng”… Tôi sợ quá không dám ho he nói tiếng nào nữa.
Lúc sinh con, tôi phải vay tiền của bố mẹ đẻ để trả viện phí. Mẹ chồng tôi có tác động 1 chút thì bố chồng đưa cho tôi 5 triệu. Sau đó ông coi như đã hoàn thành trách nhiệm!
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Lại kể về chuyện tối qua mà đến giờ tôi vẫn ức! Chả là, đi làm về, từ ngoài đường phóng xe vào ngõ, tôi không để ý bố chồng đang tưới cây ở cổng. Khi đi qua ông, do phản xạ bất ngờ, tôi chỉ kịp gật đầu chào mà thôi. Ấy vậy mà bố chồng tức giận. Khi tôi vừa gạt chân chống, còn chưa kịp xuống xe đã ăn trọn “combo” 1 xô nước tưới cây và 1 tràng chửi thậm tệ từ bố chồng.
Ông mắng: “Chị càng ngày càng mất dạy. Người ngoài đi qua đường thấy tôi còn chào, vậy mà con dâu về nhìn thấy bố chồng mắt cứ thao láo, còn gật đầu như bằng vai phải lứa với chị. Tôi là bạn của chị chắc…”.
Tôi có giải thích với bố chồng rằng, do đi thẳng từ đường vào ngõ, mặc quần áo bảo hộ kín mít nên tôi không nhìn thấy ông. Mà có chào thì bố cũng không nghe thấy được vì tiếng xe máy to. Tôi định xuống xe, tháo mũ bảo hiểm và khẩu trang xong xuôi thì sẽ chào.
Nhưng bố chồng vẫn không tin. Ông còn chửi to hơn như muốn cho cả làng nghe thấy. Bố chồng nói tôi láo toét, lươn lẹo. Sáng cũng mặc đồ bảo hộ sao vẫn chào được, giờ lại lý do lý trấu? Tôi giải thích rằng sáng đi làm là dắt xe ra cổng nên chào được, chiều về lao thẳng vào thì ồn. Vậy mà ông càng chửi lớn hơn.
Buổi tối, bố chồng bắt cả nhà họp gia đình. Trước mặt mẹ và chồng tôi, ông thẳng tay tát tôi tối sầm cả mặt. Bố chồng nói: “Thằng Kiên dạy lại vợ mày, càng ngày càng hỗn với bố mẹ chồng, đừng để tao phải nói nhiều”. Tôi choáng váng, nào từ trước tới giờ tôi có dám hỗn gì đâu, khó chịu với gia đình thì cũng chỉ để trong lòng ngậm như ngậm bồ hòn, đến chồng tôi cũng chẳng dám than vãn. Vậy mà bố chồng có thể nói tôi như vậy chỉ vì tội chiều đi qua ông không chào.
Mẹ chồng có nói đỡ cho tôi, cũng bị ông mắng té tát. Tôi thật sự stress vì bố chồng của mình!
Vợ chồng thất nghiệp định về quê nhưng chỉ một câu nói của mẹ chồng khiến nàng dâu 'quay xe' trong tức tưởi
Thái độ của người chồng cũng khiến người vợ ra quyết định mà không hề đắn đo, do dự.
Tôi và chồng quen nhau khi cả hai cùng làm công nhân cho một xí nghiệp. Yêu nhau hơn 1 năm thì chúng tôi cưới chạy bầu.
Tôi biết bố mẹ chồng không thích tôi nhưng tôi vẫn làm tròn phận làm con dâu của mình. Để hạn chế việc va chạm, "xa thơm gần thối" và cũng để tiện cho công việc nên cưới xong vợ chồng tôi thuê trọ trên thành phố, cách vài tháng mới về quê một lần.
Tôi và chồng bảo nhau cùng cố gắng làm việc để có một cuộc sống tốt hơn cho con cái sau này nên tôi vẫn vác bụng bầu đi làm cho đến sát ngày sinh mới nghỉ.
Ngày tôi sinh con, mẹ chồng chỉ lên ngó mặt cháu rồi về luôn chứ không có ý định chăm sóc hay giúp đỡ vợ chồng tôi. Còn nhà ngoại thì có mặt không thiếu một ai. Mẹ tôi còn ở lại để giúp tôi chăm con trong thời gian ở cữ vì tôi lần đầu có con nên còn bỡ ngỡ.
Chồng tôi là người thương vợ, yêu con nên cố gắng tăng ca, kiếm thêm tiền bỉm sữa cho con. Tan làm anh không la cà nhậu nhẹt với bạn bè mà về phụ tôi chăm con hay làm công việc nhà.
Khi con cứng cáp hơn, tôi quyết định thuê người trông để quay lại làm việc để có thêm thu nhập, giảm gánh nặng kinh tế cho chồng. Tuy nhiên, khi tôi vừa quay lại được hơn 1 tháng thì cũng là lúc dịch bệnh bùng phát, công việc không còn nhiều nên công ty cắt giảm nhân sự. Tôi lại đành ở nhà trông con. Chi tiêu trong gia đình đã eo hẹp nay còn eo hẹp hơn.
Đỉnh điểm khi công ty tôi tuyên bố phá sản, cả hai vợ chồng đều không có việc làm, dịch càng ngày càng căng thẳng nên để tìm một công việc trong lúc này là vô cùng khó khăn. Chúng tôi quyết định lấy tiền tích cóp bấy lâu để chi trả cho sinh hoạt hằng ngày.
Ảnh minh họa
Từ sau khi thất nghiệp, tính khí chồng tôi ngày càng trở nên thất thường. Anh suốt ngày lang thang hết chỗ này đến chỗ kia bảo là tìm việc nhưng tôi biết là anh đến nhà bạn để nhậu. Về nhà thì cằn nhằn vợ con, cái gì cũng không vừa mắt. Tôi cố nhẫn nhịn, chịu đựng vì biết anh đang bị stress vì mất việc.
Chỉ sau 2 tháng cầm cự, chúng tôi cạn ví, vì không thể đóng nổi tiền trọ nên chồng tôi quyết định về quê nội. Trước hôm về chồng tôi gọi điện về cho mẹ để thông báo. Mẹ chồng ngay lập tức sốt sắng hỏi định về bằng gì, mấy đứa về....
Nghe chồng tôi bảo rằng cả nhà cùng về và đi bằng taxi cho an toàn thì mẹ chồng tôi phán ngay một câu: "Thằng bé cũng cứng cáp rồi thì đi xe khách đi. Bày đặt taxi tốn tiền. Mà mẹ chỉ nhận cháu thôi. Thân già này không nuôi nổi con dâu đâu. Bảo nó ở lại trên ấy đi".
Tôi bàng hoàng, đứng không vững còn chồng tôi ngay lập tức cúp máy.
Tôi hỏi chồng định tính sao thì anh chỉ nói rằng "Mẹ bảo sao thì làm vậy đi". Tôi lại càng chết sững vì câu nói ấy.
Tôi cứ tưởng chồng sẽ nghĩ cách thuyết phục mẹ để có thể đưa tôi cùng về nhưng không ngờ anh lại thờ ơ như thế. Cả đêm tôi nằm khóc trong tức tưởi.
Sáng hôm sau, tôi quyết định khăn gói ôm con về ngoại chứ không về nội như dự tính ban đầu. Chồng tôi cũng chẳng có lấy một lời giữ chân tôi lại. "Tùy cô" là hai từ mà chồng hững hờ nói với tôi rồi quay vào trong nhà mặc kệ hai mẹ con.
Chắc chắn sau việc này tôi sẽ suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này của mình. Làm mẹ đơn thân sẽ có nhiều khó khăn nhưng còn hơn sống với một người chồng và gia đình chồng như thế này.
Vừa khoe ảnh trên facebook, chị dâu đã lao vào xỉa xói đến mức mẹ chồng tôi phải gọi con cháu về họp gia đình gấp Thật tình tôi cũng chẳng hiểu nổi chị dâu của mình nữa. Cùng là phận dâu mà cứ thích "chiến đấu" với nhau là sao nhỉ? Hồi tôi về làm dâu, vợ chồng anh Hai vẫn sống chung nhà. Nhưng khi đó, mối quan hệ giữa mẹ chồng với chị dâu không hòa thuận. Nghe mẹ chồng tôi kể chị dâu là người...