Vụ sập nhà ở 43 Cửa Bắc: Ai phải chịu trách nhiệm?
Ngôi nhà số 43 phố Cửa Bắc (Hà Nội) sập xuống đã làm 2 chết người, 3 người bị thương, vậy ai phải chịu trách nhiệm về sự việc nghiêm trọng này?
Lực lượng chưc năng đã nỗ lực cứu nạn nhưng vụ sập nhà số 43 Cửa Bắc
Ngày 4/8, ngôi nhà được sử dụng làm cơ sở nem Xuân Dân ở số 43, phố Cửa Bắc đã bất ngờ đổ sập. Hậu quả, 5 người (2 nữ, 3 nam) ở ngôi nhà này bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Dù lực lượng cứu hộ đã rất nỗ lực nhưng chỉ 3 người may mắn thoát nạn.
Trước sự việc nghiêm trọng trên, nhiều người đặt câu hỏi, ai sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả của vụ sập nhà và những nạn nhân thương vong? PV đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch) để tìm câu trả lời.
Thưa luật sư, ở góc độ pháp lý, vụ việc sập nhà số nhà 43 phố Cửa Bắc có dấu hiệu hình sự không thưa ông?
- Luật sư Trần Tuấn Anh: Vụ sập nhà số 43 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng bởi gây thiệt hại lớn về tính mạng, sức khỏe và tài sản của con người, cụ thể là đã làm 2 người chết, 3 người bị thương và 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn.
Trong trường hợp đúng như thông tin mà báo chí đã đưa, nguyên nhân ban đầu dẫn tới sập nhà số 43 là do việc thi công nhà 41 bên cạnh đã tác động đến phần móng của ngôi nhà này. Ngoài ra, nhà số 43 đã xây dựng từ năm 1980, ngôi nhà xây bằng gạch không có kết cấu bê tông nên đã dẫn tới sập nhà.
Với những dấu hiệu trên, tôi cho rằng, cơ quan Công an có thể khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời làm rõ những người có trách nhiệm liên quan để xử lý theo quy định. Bởi trong vụ việc này cần phải làm rõ trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự liên quan đến bồi thường thiệt hại của những người có liên quan.
Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ sập nhà nghiêm trọng nêu trên thưa luật sư?
Video đang HOT
- Để xác định trách nhiệm của những người liên quan, cơ quan chức năng cần phải tìm ra được nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sập nhà.
Trong trường hợp nguyên nhân từ việc ngôi nhà số 43 xuống cấp và đổ sập thì cần phải đánh giá xem việc chủ sở hữu ngôi nhà có biết việc xuống cấp này hay không?
Nếu chứng minh được chủ sở hữu căn nhà số 43 này biết việc nhà có thể đổ sập do xuống cấp nhưng vẫn tiếp tục thực hiện việc kinh doanh và cho nhân viên của mình ở lại trong nhà thì chủ sở hữu ngôi nhà này có dấu hiệu phạm tội “vô ý làm chết người” theo quy định tại Điều 98, Bộ luật Hình sự.
Ngoài việc bị xem xét về trách nhiệm hình sự thì chủ sở hữu ngôi nhà này còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các nạn nhân.
Trường hợp ngôi nhà sập vì lý do khách quan, nằm ngoài tầm kiểm soát của chủ sở hữu ngôi nhà thì cần phải làm rõ lý do khách quan là gì?
Trong trường hợp, nguyên nhân dẫn tới việc ngôi nhà số 43 bị sập là do hoạt động thi công, đào móng của ngôi nhà số 41 thì vụ việc này có dấu hiệu hình sự của tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất lên tới 20 năm tù khi gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bởi nguyên tắc khi xây dựng nhà thì chủ đầu tư bắt buộc phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp và khi thi công thì đơn vị thi công phải tuân thủ đúng giấy phép xây dựng và đảm bảo an toàn cho công trình cũng như tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác.
Nếu chủ đầu tư không có giấy phép xây dựng hoặc chủ đầu tư và đơn vị thi công không thực hiện đúng nội dung giấy phép xây dựng gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như trong vụ sập nhà số 43 thì ngoài trách nhiệm hình sự, còn phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho những người chết, bị thương và chủ sở hữu nhà số 41 (do ngôi nhà bị sập hoàn toàn) bởi hành vi vi phạm này.
Về trách nhiệm bồi thường, sẽ căn cứ vào yếu tố lỗi của từng cá nhân, đơn vị khi thực hiện hành vi vi phạm và áp dụng quy định của pháp luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Xin cảm ơn luật sư.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Gỡ rối thi hành án hành chính
Tại chương trình tập huấn chuyên sâu bảy đạo luật mới do Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM vừa tổ chức, Phó Chánh án TAND Tối cao Tống Anh Hào đã giới thiệu nhiều điểm mới có lợi cho người dân trong Luật Tố tụng hành chính 2015...
Luật Tố tụng hành chính (TTHC) 2010 quy định nếu người phải thi hành án (THA) không THA thì người được THA yêu cầu bằng văn bản đối với người phải THA. Nếu người phải THA vẫn không thi hành thì người được THA có quyền gửi đơn đề nghị cơ quan THA dân sự có thẩm quyền ra văn bản đôn đốc. Hết thời hạn này, cơ quan THA dân sự phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải THA biết để xem xét, chỉ đạo việc THA...
Siết lại việc THA hành chính
Dù luật quy định như vậy nhưng thực tế, như Pháp Luật TP.HCMtừng nhiều lần phản ánh, chuyện cù cưa không chịu THA hành chính xảy ra không ít. Trong các hội nghị, hội thảo về THA hành chính, rất nhiều ý kiến đã chỉ ra nguyên nhân là bởi ngành THA dân sự chỉ có quyền đôn đốc. Mặt khác, do tổ chức bộ máy, quan hệ công tác, lợi ích cục bộ... nên việc kiểm tra, đôn đốc THA của cơ quan cấp trên đối với cơ quan cấp dưới không hiệu quả. Cạnh đó, cơ chế xử lý trách nhiệm của người không chịu THA cũng như trình tự và thủ tục THA chưa rõ ràng...
Để khắc phục, Phó Chánh án TAND Tối cao Tống Anh Hào cho biết Luật TTHC 2015 (có hiệu lực từ 1-7-2016) có nhiều quy định mới: Thời hạn tự nguyện THA là 30 ngày kể từ ngày nhận được bản án, quyết định có hiệu lực của tòa. Trong thời hạn một năm kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện THA mà người phải THA không tự nguyện THA thì người được THA có quyền yêu cầu tòa án đã xử sơ thẩm ra quyết định THA.
Cạnh đó, Luật TTHC 2015 cũng quy định rõ thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải THA có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, xử lý trách nhiệm của người phải THA theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải THA cố ý không chấp hành bản án, quyết định của tòa, quyết định buộc THA sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 314 (tùy từng trường hợp mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật).
Phó Chánh án TAND Tối cao Tống Anh Hào tại buổi tập huấn. Ảnh: L.TRINH
Quy định thời hiệu khởi kiện hợp lý hơn
Theo Luật TTHC 2010, thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính tính từ ngày đương sự biết được hoặc nhận được quyết định, hành vi hành chính. Thực tế rất nhiều trường hợp sau thời điểm này, người dân không khởi kiện mà khiếu nại, trong lúc chờ giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khởi kiện đã hết. Luật TTHC 2010 đã không dự liệu được tình huống trên khiến người dân mất quyền khởi kiện.
Để khắc phục, ông Tống Anh Hào cho biết Luật TTHC 2015 quy định thời hiệu khởi kiện với người đã thực hiện quyền khiếu nại là một năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Cạnh đó, trong vòng một năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền vẫn không giải quyết, không có văn bản trả lời cho người khiếu nại thì người khiếu nại cũng có quyền khởi kiện.
Kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ văn bản pháp luật sai
Một nội dung đáng chú ý nữa, theo ông Tống Anh Hào, Luật TTHC 2015 quy định trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, tòa có quyền xem xét về tính hợp pháp của văn bản hành chính, hành vi hành chính có liên quan đến quyết định, hành vi hành chính bị kiện. Trên cơ sở đó, tòa có quyền kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại văn bản hành chính, hành vi hành chính đó và trả lời cho tòa.
Đặc biệt, nếu phát hiện văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, tòa có quyền kiến nghị cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.
Với văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên mà hết thời hạn luật định, tòa không nhận được văn bản trả lời của cơ quan đã ban hành văn bản thì tòa áp dụng văn bản có hiệu lực cao hơn để giải quyết vụ án...
Tòa mở phiên họp kiểm tra chứng cứ Nhằm tạo điều kiện cho các đương sự tiếp cận tài liệu, chứng cứ của nhau, giúp các bên tự củng cố chứng cứ để thực hiện tranh tụng có hiệu quả hoặc có giải pháp phù hợp, Luật TTHC 2015 quy định về việc tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại. Trường hợp không tiến hành đối thoại được thì vẫn tiến hành họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ. Về giao nộp chứng cứ, Luật TTHC 2015 quy định thời hạn giao nộp chứng cứ không vượt quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục sơ thẩm. Trường hợp có lý do chính đáng thì đương sự phải chứng minh lý do của việc chậm giao nộp tài liệu, chứng cứ. Sau khi giao nộp tài liệu, chứng cứ cho tòa, trong thời hạn năm ngày làm việc đương sự phải thông báo cho đương sự khác biết để đương sự khác liên hệ với tòa thực hiện quyền tiếp cận tài liệu, chứng cứ. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày tòa thu thập được tài liệu, chứng cứ, tòa cũng phải thông báo cho đương sự biết. Bêu tên trên báo, đài? Trong phiên họp đầu tiên của ban soạn thảo Nghị định về THA hành chính (do Tổng cục THA dân sự chủ trì) hồi tháng 5-2016, nhiều hình thức chế tài đối với người không chịu THA đã được đưa ra thảo luận: Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp, cơ quan THA, cơ quan quản lý THA thuộc Bộ Tư pháp xử phạt hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử phạt hành chính; đề nghị xử lý hình sự hành vi không chấp hành án. Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định mang tính cảnh cáo gửi cho cơ quan quản lý cấp trên của người phải THA và công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, đài. Xem xét trách nhiệm người không chịu THA khi đề bạt, bổ nhiệm hay trong thi đua, khen thưởng...
LỆ TRINH
Theo PLO
Cháu bé rơi động Âm Phủ tử vong là "nỗi đau của đơn vị quản lý" Ban quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) khẳng định đã làm tròn trách nhiệm nhưng cho biết sẽ tăng cường thêm các biện pháp để đảm bảo an toàn cho du khách. Sáng 23-5, ông Lê Ngọc Nhất, Phó ban Quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà...