Vụ không tặc “ngoạn mục nhất thế giới”
Mặc đồ rằn ri, khi Raffaele Minichiello bước lên máy bay từ Los Angeles đến San Francisco ngày 31/10/1969, một chiếc ống nhô ra từ ba lô.
Phi hành đoàn ba người và 4 nữ tiếp viên trẻ có mặt trên chuyến bay TWA85 của hãng Trans World Airlines hầu hết mới làm việc vài tháng. Người có kinh nghiệm nhất là Charlene Delmonico, 23 tuổi, đến từ Missouri, đã làm việc cho hãng ba năm.
San Francisco là điểm dừng chân cuối cùng của chuyến bay TWA85. Nó khởi hành từ Baltimore và đã đáp ở St Louis và Kansas City. Trước khi rời Kansas City, cơ trưởng Donald Cook, 31 tuổi, thông báo cho các tiếp viên về quy định thay đổi: nếu họ muốn vào buồng lái, họ phải rung chuông ngoài cửa chứ không gõ cửa.
Máy bay TWA85 bị không tặc khống chế tại Bangor năm 1969. Ảnh: Bangor Daily News.
Chuyến bay hạ cánh ở Los Angeles vào đêm khuya. Một số hành khách rời đi, số khác lên máy bay để đến San Francisco. Đèn trong máy bay được điều chỉnh ở mức yếu để các hành khách tiếp tục ngủ. Các tiếp viên lặng lẽ kiểm tra vé của hành khách mới khi họ lên máy bay, Delmonico chú ý đến một người, đặc biệt là ba lô của anh ta.
Chàng trai rám nắng mặc đồ rằn ri, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, trông có vẻ lo lắng nhưng cư xử lịch sự. Một chiếc ống nhô ra từ ba lô của anh ta.
Delmonico di chuyển về phía khoang hạng nhất, nơi các đồng nghiệp Tanya Novacoff và Roberta Johnson đang hướng dẫn hành khách đến chỗ ngồi. “Thứ gì nhô ra khỏi ba lô của anh kia thế nhỉ?” Delmonico hỏi họ. Một người đoán đó là cần câu, khiến Delmonico bớt lo lắng và quay trở lại phía sau máy bay.
Chỉ có 40 hành khách trên máy bay, đủ chỗ cho mọi người tản ra tìm hàng ghế trống để ngả lưng, trong số đó có 5 thành viên nhóm nhạc Harpers Bizarre, đã kiệt sức sau một buổi biểu diễn ở Pasadena.
Ca sĩ Dick Scoppettone và tay trống John Petersen ngồi ở phía bên trái máy bay và hút thuốc. Vào 1h30 ngày 31/10/1969, chuyến bay TWA85 cất cánh từ Los Angeles đến San Francisco. Bất cứ hành khách nào đang ngủ cũng sẽ bị đánh thức vì máy bay Boeing 707 rất rung và ồn khi cất cánh. 15 phút sau, vụ không tặc bắt đầu.
Charlene Delmonico đang dọn dẹp bếp ở phía sau máy bay với tiếp viên Tracey Coleman, 21 tuổi, gia nhập TWA 5 tháng trước đó, thì Raffaele Minichiello bước vào và đứng cạnh họ, cầm khẩu súng trường M1. “Anh lẽ ra không được mang theo thứ đó”, Delmonico nói. Minichiello đưa cho cô một viên đạn để chứng minh khẩu súng trường đã được nạp đạn và ra lệnh cho cô dẫn anh ta vào buồng lái.
Dick Scoppettone đang lim dim ngủ thì để ý thấy một người đàn ông chĩa súng vào Delmonico. John Petersen, thành viên cùng nhóm nhạc đang nằm ở hàng trên quay xuống trợn mắt hỏi: “Thật đấy à?”.
Ở phía cuối máy bay, hành khách Jim Findlay đứng dậy để đối đầu với Minichiello. Tên không tặc hét lên với Delmonico: “Nghỉ!”. Delmonico nhận ra anh ta là một người lính.
Khi Findlay bị yêu cầu trở lại chỗ ngồi, Delmonico và Minichiello di chuyển lên buồng lái. Cô đẩy tấm rèm sang một bên để vào khoang hạng nhất và cảnh báo hai tiếp viên ở phía trước: “Có một người đàn ông cầm súng ở phía sau tôi”. Cả hai nhanh chóng tránh đường.
Một số hành khách nghe thấy Minichiello hét lên với Delmonico. Anh ta ngày càng trở nên kích động hơn khi đứng bên cạnh cửa buồng lái. Delmonico nhớ hướng dẫn của cơ trưởng: không gõ cửa mà rung chuông. Nhưng Minichiello sợ bị lừa nên không cho cô làm vậy. Delmonico gõ cửa và hy vọng phi hành đoàn sẽ nhận thấy điều khác lạ.
Khi cửa mở ra, Minichiello bước vào trong, chĩa súng trường vào ba người đàn ông: cơ trưởng Cook, cơ phó Wenzel Williams và kỹ sư máy bay Lloyd Hollrah. Minichiello nói tiếng Anh nặng giọng Italy: “Đến New York”.
Các hành khách còn thức đã chú ý đến cảnh tượng người đàn ông lăm le khẩu súng. Các thành viên của Harpers Bizarre bàn tán làm thế nào anh ta mang được súng trường lên máy bay. Máy bay sẽ bị chuyển hướng đi đâu? Có lẽ nào là Hong Kong? Họ chưa bao giờ đến Hong Kong nên như thế có vẻ khá vui.
Giọng của cơ trưởng Cook vang lên qua loa. “Có một chàng trai ở trong này, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến bất cứ nơi nào cậu ấy muốn”.
Một số hành khách suy đoán họ đang đến Italy, Denver, Cairo hay Cuba. Phi hành đoàn bên trong buồng lái lo sợ cho tính mạng của họ, nhưng một số hành khách cảm thấy họ đang tham gia một cuộc phiêu lưu.
Không có gì kỳ lạ khi nhiều người trên TWA85 nghĩ rằng họ sẽ đến Cuba. Nước này từ lâu đã là điểm đến của những tên không tặc. Đầu những năm 1960, một số người Mỹ muốn trốn sang Cuba sau cuộc cách mạng của Fidel Castro. Bằng cách chấp nhận những tên không tặc Mỹ, Fidel khiến Washington bẽ mặt và có thể yêu cầu họ trả tiền để được nhận lại máy bay.
Video đang HOT
Ngày 1/5/1960, Antulio Ramirez Ortiz lên chuyến bay của National Airlines từ Miami bằng tên giả và chiếm quyền kiểm soát máy bay bằng cách dùng dao đe dọa cơ trưởng. Ramirez yêu cầu được đưa đến Cuba, nơi anh ta muốn cảnh báo cho Fidel về một âm mưu ám sát do chính Ramirez tưởng tượng ra. Hai vụ không tặc liên tiếp xảy ra trong hai tháng sau.
Raffaele Minichiello sau khi bị bắt tháng 1/11/1969. Ảnh: AFP.
Minichiello mang được súng lên máy bay do Mỹ thời đó thiếu biện pháp an ninh tại sân bay. Họ không kiểm tra hành lý vì chưa ai gây ra bất kỳ rắc rối nào cho đến khi các vụ không tặc diễn ra. Vài năm sau đó, ngành hàng không vẫn miễn cưỡng kiểm tra hành lý vì họ sợ làm vậy sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của hành khách và làm chậm quá trình check-in.
“Chúng tôi sống ở một thế giới khác”, Jon Proctor, nhân viên TWA tại sân bay Quốc tế Los Angeles vào những năm 1960, nói. “Không ai đặt bom máy bay. Họ có thể cướp một chiếc máy bay để đến Cuba nhưng họ không cố gắng làm nổ tung máy bay”.
Raffaele Minichiello đã tháo súng trường thành từng phần, cho vào trong ống rồi ráp lại trong phòng vệ sinh trên máy bay. Mang chiếc ống đó lên máy bay “rất dễ dàng” vì nhân viên chỉ cân ba lô chứ không kiểm tra nó, Proctor nói.
Vào thời điểm TWA85 bị cướp, đã có 54 vụ không tặc ở Mỹ nhưng chưa ai từng đưa nó đến lục địa khác.
Minichiello nói rằng anh muốn đến New York hoặc Rome. Nếu đích đến của họ là New York, họ gặp vấn đề là chỉ đủ nhiên liệu để bay tới San Francisco nên sẽ phải dừng để tiếp liệu. Nếu họ đến Rome thì trở ngại còn lớn hơn: không ai trên máy bay đủ điều kiện bay quốc tế. Cuối cùng, cơ trưởng Cook nói với hành khách: “Nếu các bạn có bất kỳ kế hoạch nào ở San Francisco thì đành phải hủy thôi. Bởi vì các bạn sẽ đến New York”.
Minichiello cho cơ trưởng hạ cánh ở Denver, Colorado để tiếp liệu. Cook thông báo với kiểm soát không lưu máy bay đã bị khống chế. Minichiello đồng ý cho 39 hành khách xuống máy bay ở Denver nhưng yêu cầu một tiếp viên phải ở lại. Một cuộc tranh luận nhỏ đã nổ ra. Tên không tặc muốn Delmonico, người anh ta đã dí súng uy hiếp. Trong khi đó, Cook muốn Roberta Johnson, người mà anh quen biết rõ nhất trong số 4 tiếp viên.
Trong khi đó, Tracy Coleman nói với Delmonico rằng cô muốn ở lại. Coleman có bạn trai ở New York và có thể đến gặp anh ấy. Nhưng Delmonico biết New York sẽ không phải là điểm đến cuối cùng. “Cô sẽ không được ở lại New York đâu. Anh ta không thể dừng ở đó, anh ta sẽ bị bắt ngay khi rời máy bay. Thế nên anh ta sẽ đi nơi khác”, cô nói.
Trong một cuộc phỏng vấn sau vụ không tặc, Coleman nói cô biết những rủi ro mình phải đối mặt. “Không phải là tôi muốn đi cùng tên không tặc mà tôi sợ nếu không tiếp viên nào ở lại, anh ta có thể không cho hành khách xuống ở Denver”.
Minichiello yêu cầu sân bay Quốc tế Stapleton ở Denver tắt hết đèn khi máy bay hạ cánh. Anh ta không muốn bất kỳ điều gì bất ngờ và hứa sẽ thả hành khách nếu không có rắc rối. Minichiello có vẻ khá bình tĩnh và dễ tính. Khi hành khách Jim Findlay đang rời khỏi máy bay, ông nhận ra mình bỏ quên một bộ đồ hóa trang Halloween. Findlay hỏi Minichiello liệu ông có thể quay lại phía sau máy bay để lấy hay không, anh ta lịch sự trả lời: “Chắc chắn rồi”.
Khi các hành khách rời khỏi máy bay trong thời tiết lạnh và sương mù, họ được một nhân viên FBI nghiêm nghị chào đón rồi được dẫn qua một hành lang tối để vào căn phòng tràn ngập đặc vụ FBI, những người đã vội vã đến sân bay để lấy lời khai từ 39 hành khách và ba tiếp viên.
Trong khi đó, chuyến bay kéo dài ba giờ xuất phát từ Denver diễn ra suôn sẻ. Minichiello ngồi ở khoang hạng nhất với khẩu súng bên cạnh, nhâm nhi một ly cocktail. Chỉ còn 4 người khác trên TWA85: cơ trưởng Cook, cơ phó Wenzel Williams, kỹ sư máy bay Lloyd Hollrah và tiếp viên hàng không Tracey Coleman.
Hành trình của máy bay TWA85 bị khống chế năm 1969. Đồ họa: BBC.
Máy bay hạ cánh tại sân bay John F. Kennedy ở New York vào buổi sáng và đỗ cách nhà ga xa nhất có thể nhằm hạn chế số người tiếp cận máy bay. Nhưng FBI đã sẵn sàng, gần 100 đặc vụ, nhiều người cải trang thành thợ máy, đã chờ sẵn với hy vọng lẻn lên máy bay.
Khi máy bay sắp được tiếp liệu, FBI bắt đầu tiếp cận máy bay. Qua cửa sổ buồng lái, Cook nói chuyện với một đặc vụ muốn Minichiello đến gần cửa sổ để thương lượng.
“Minichiello chạy lên chạy xuống lối đi để đảm bảo họ không cố gắng lẻn vào máy bay”, Wenzel Williams kể. “Anh ta sợ sẽ bị bắn nếu đến gần cửa sổ”.
Cơ trưởng khuyên các đặc vụ tránh xa máy bay. Ngay sau đó, một tiếng súng vang lên. Minichiello không cố tình nổ súng mà súng cướp cò khi Minichiello đang trong trạng thái kích động. Viên đạn sượt qua bình oxy nhưng không xuyên qua nó hoặc thân máy bay mà găm lên trần. Nếu thân máy bay bị hỏng, nó sẽ không thể bay tiếp.
Cơ trưởng Cook hét lên với các đặc vụ qua cửa sổ, yêu cầu họ tránh ra xa và tuyên bố máy bay rời đi ngay lập tức mà không cần tiếp liệu. Hai cơ trưởng TWA có 24 năm kinh nghiệm được phép bay quốc tế, Billy Williams và Richard Hastings, được đưa lên máy bay.
“Kế hoạch của FBI suýt khiến toàn bộ tổ bay mất mạng”, Cook kể. “Chúng tôi đã ngồi với cậu ta trong 6 giờ và thấy cậu ta biến đổi từ một kẻ điên cuồng thành một thanh niên khá thông minh và có khiếu hài hước. Và rồi những kẻ ngốc vô trách nhiệm này nghĩ rằng họ có thể xử lý cậu ta khi không nắm được bất cứ thông tin gì. Thiện chí mà chúng tôi xây dựng trong gần 6 giờ đã bị phá hủy hoàn toàn”.
Hai phi công mới điều khiển máy bay. Minichiello ra lệnh cho những người khác ở lại trong buồng lái, hai tay giơ lên đầu. Máy bay nhanh chóng cất cánh dù nó không đủ nhiên liệu để đến Rome. 20 phút sau khi máy bay rời New York, căng thẳng trên máy bay giảm bớt nhờ Cook thuyết phục Minichiello rằng phi hành đoàn không liên quan gì đến hỗn loạn tại sân bay Kennedy.
Trong vòng một giờ, TWA85 hạ cánh tại Bangor, Maine, nơi họ nạp đủ nhiên liệu để vượt Đại Tây Dương. Các nhiếp ảnh gia và phóng viên tập trung rất nhiều tại nhà ga sân bay Bangor. Gần 75 cảnh sát đảm bảo báo chí ở cách máy bay càng xa càng tốt, đề phòng tay súng bị khiêu khích lần nữa. Trên máy bay, tên không tặc phát hiện hai người đang theo dõi từ một tòa nhà gần đó. Cook nói với tháp điều khiển: “Các anh phải nhanh lên. Anh ta nói với tôi rằng anh ta sẽ bắn vào tòa nhà đó trừ khi họ rời đi”. Hai người này nhanh chóng di chuyển.
Cook ngồi cùng Minichiello trong khoang hạng nhất để trò chuyện. Cook kể về thời gian làm kiểm soát viên không lưu cho không quân Mỹ. Khẩu súng trường được đặt giữa họ nhưng phi hành đoàn không cố gắng giành lấy nó vì lo lắng làm vậy sẽ kích động tên không tặc.
Minichiello liên tục hỏi Cook đã kết hôn chưa. Mặc dù Cook còn độc thân, anh trả lời rằng anh đã có vợ vì cho rằng tên không tặc có thể không nỡ gây thương tổn cho người đã lập gia đình. “Anh ta hỏi tôi có bao nhiêu đứa con và tôi nói một đứa. Sau đó, anh ta hỏi về các thành viên khác trong tổ bay và tôi nói tất cả đều đã kết hôn. Thực tế, chỉ có một người đã lập gia đình”.
Tracey Coleman cũng trò chuyện với Minichiello và mô tả anh ta là “người rất dễ nói chuyện”. Minichiello chia sẻ về việc gia đình mình chuyển từ Italy đến Mỹ và anh ta đã gặp một chút rắc rối trong quân ngũ. Anh ta chỉ muốn về quê hương ở Italy.
Cô chợp mắt một lúc trong chuyến bay kéo dài 6 giờ từ Bangor đến Shannon, bờ biển phía tây Ireland, nơi TWA85 tiếp liệu một lần nữa vào giữa đêm. Khi ngày 31/10 kết thúc và 1/11 bắt đầu, Minichiello bước sang tuổi 20 nhưng không ai chúc mừng. Nửa giờ sau khi hạ cánh ở Ireland, TWA85 lên đường tiếp tục hành trình đến Rome.
Khi TWA85 đến gần sân bay Fiumicino của Rome vào sáng sớm, Minichiello có thêm một yêu cầu: máy bay phải đậu cách xa nhà ga và anh ta sẽ gặp một cảnh sát không vũ trang. Sau 18,5 giờ và hành trình bay 11.000 km, vụ không tặc đã gần đến hồi kết. New York Times vào thời điểm đó gọi đây là “vụ không tặc kéo dài và ngoạn mục nhất thế giới”.
Trong vài phút cuối của chuyến bay, tên không tặc đề nghị lái xe đưa phi hành đoàn đến một khách sạn ngay sau khi họ hạ cánh nhưng tổ bay từ chối. Minichiello cũng sợ họ sẽ bị trừng phạt vì đã không cố giành lấy súng khi có cơ hội. “Tôi đã gây cho các bạn rất nhiều rắc rối”, Minichiello nói.
Sau 5h, một chiếc xe Alfa Romeo tiến đến gần máy bay. Quan chức hải quan Pietro Guli tình nguyện gặp tên không tặc. Ông giơ tay lên đầu và bước lên máy bay, trở thành con tin mới của Minichiello.
“Tôi xin lỗi vì đã gây ra những rắc rối này”, Minichiello nói và lưu lại địa chỉ của Cook ở Kansas City để sau đó có thể viết thư giải thích những gì xảy ra.
Minichiello và Guli bước xuống bậc thang về phía xe, Minichiello vẫn cầm khẩu súng trường. “Đưa tôi đến Naples”, Minichiello ra lệnh cho Pietro Guli. Anh ta đang về nhà.
4 chiếc xe cảnh sát bám theo xe Alfa Romeo. Giọng nói của các cảnh sát vang lên trên radio của con tin. Minichiello tắt radio và chỉ đường cho Guli.
Tại vùng nông thôn cách Rome khoảng 10 km, chiếc Alfa Romeo cắt đuôi được những chiếc xe đuổi theo nhưng nó đi vào ngõ cụt. Hai người bước ra khỏi xe. Nhận ra mình còn quá ít lựa chọn, Minichiello chạy trốn trong hoảng loạn.
23 giờ sau khi TWA85 rời Los Angeles, hành trình của Minichiello kết thúc vì vụ cướp thu hút sự chú ý quá lớn của truyền thông. Minichiello đã trốn vào một nhà thờ sau khi trút bỏ bộ quần áo rằn ri và giấu súng đi. Nhưng khuôn mặt của anh đã quá nổi tiếng và linh mục Don Pasquale Silla nhanh chóng nhận ra. Khi cảnh sát vây quanh Minichiello bên ngoài nhà thờ, anh hỏi với giọng điệu có phần cợt nhả: “Đồng bào ơi, sao các anh lại bắt tôi?”.
Anh ta giữ giọng điệu tương tự khi nói chuyện với các phóng viên sau một cuộc thẩm vấn ngắn gọn trong đồn cảnh sát ở Rome. “Tại sao anh làm điều đó?” một phóng viên hỏi, Minichiello “trả lời Tôi không biết”. Khi một người khác hỏi anh về vụ cướp máy bay, anh tỏ ra bối rối và nói: “Máy bay nào? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì”.
Nhưng các bình luận của bạn bè và gia đình tiết lộ lý do anh thực hiện phi vụ táo tợn. Tháng 8/1962, gia đình Minichiello rời khỏi Naples, Italy để đến Mỹ sau những trận động đất lớn. Tháng 5/1967, Minichiello, khi đó 17 tuổi, đến San Diego để nhập ngũ vào thủy quân lục chiến.
Minichiello hầu như không nói tiếng Anh và bị các bạn cùng lớp trêu chọc vì phát âm nặng giọng Italy. Minichiello bỏ học, đồng nghĩa với việc anh phải từ bỏ ước mơ trở thành phi công thương mại. Anh ta tham chiến ở Việt Nam và mắc hội chứng Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) sau khi trở về từ chiến trường.
Bố của Minichiello, người bị ung thư giai đoạn cuối, biết điều gì đã khiến con mình cướp máy bay. “Cuộc chiến chắc hẳn đã gây ra cú sốc tâm lý với nó”, Luigi nói. “Trước đó, nó luôn tỉnh táo”.
Một lý do khác là khi còn ở Việt Nam, Minichiello đã gửi 800 USD vào quỹ tiết kiệm của thủy quân lục chiến nhưng khi trở về căn cứ ở Camp Pendleton, California, anh ta chỉ có 600 USD trong tài khoản, không đủ để về Italy gặp người cha đang hấp hối.
Minichiello nêu việc này với cấp trên nhưng bị bác bỏ khiếu nại. Một đêm, Minichiello đột nhập vào cửa hàng tại căn cứ để trộm 200 USD. Tuy nhiên, Minichiello trước đó đã uống 8 cốc bia và ngủ thiếp đi trong cửa hàng. Anh ta bị bắt vào sáng hôm sau.
Một ngày trước khi Minichiello khống chế TWA85, anh ta lẽ ra phải hầu tòa quân sự ở Camp Pendleton nhưng đã đào ngũ và đến Los Angeles.
Điều đặc biệt là Minichiello được coi như “người hùng” ở Italy, nơi anh ta không bị miêu tả là một tay súng đã đe dọa hàng chục hành khách, mà là chàng trai Italy làm bất cứ điều gì để trở về quê hương. Minichiello phải hầu tòa ở Italy nhưng giới chức không dẫn độ anh về Mỹ, nơi anh có thể phải đối mặt với án tử hình.
Minichiello bị truy tố vì hành vi vi phạm không phận Italy và bị kết án 7,5 tù. Bản án được giảm sau khi Minichiello kháng cáo và ông được thả vào ngày 1/5/1971.
Sau khi ra tù, Minichiello định cư tại Rome, làm nhân viên pha chế. Anh kết hôn với con gái chủ quán rượu và có một con trai. Sau đó, Minichiello mở một nhà hàng pizza và đặt tên là “Không tặc”.
Theo VNE
Vẹt 'siêu nhân', trúng 5 phát đạn không hề hấn gì
Con vẹt sống sót thần kỳ sau khi trùng 5 phát đạn bắn ra từ 2 khẩu súng trường khác nhau ở phía Tây Sydney, Australia.
Con vẹt được tìm thấy ở sân sau một ngôi nhà ở Sydney vào tháng trước trong tình trạng không thể bay, cánh trái không thể cử động mạnh. Con vật sau đó được đưa vào Bệnh viện thú cưng và bò sát Avian ở Camden, phía Tây thành phố.
Con vẹt bị bắn 5 phát bằng 2 khẩu súng khác nhau. (Ảnh: Avian Reptile)
Sau khi chụp X-quang, bác sỹ thú y Lorenzo Crosta phát hiện 3 viên đạn được bắn từ cùng một khẩu súng ở phần thân của con vật. 2 viên đạn còn lại được bắn từ một khẩu súng khác nằm ở đầu và vai của nó.
"Tiếng kêu của loài vẹt này khá to. Có thể nó đã làm phiền ai đó, hoặc 2 đứa trẻ ngu ngốc nào đó muốn xử nó. Có lẽ nó không thực sự may mắn khi bị trúng đạn từ một người, bay đi rồi lại dính thêm đạn từ người khác", ông này nói, bày tỏ phẫn nộ trước việc ai đó tấn công một con vẹt vô hại.
Ông cũng dành không ít lời khen cho con vật vì sự kiên cường của nó.
Cú bắn vào đầu dường như không ảnh hưởng tới con vẹt, 3 viên đạn khác cũng không khiến con vật cảm thấy quá khó chịu. Crosta cho biết, ông sẽ đợi cho tới khi "bệnh nhân" hồi phục hoàn toàn trước khi đưa ra quyết định về việc có nên gắp bỏ bỏ viên cuối cùng trên vai nó hay không.
Đạo luật bảo tồn đa dạng sinh học NSW nghiêm cấm các hành vi làm hại động vật hoang dã. Các cá nhân vi phạm có thể phải đối mặt với án phạt 88.000 USD cho hành vi tấn công một con vẹt.
(Nguồn: The Guardian)
SONG HY
Theo VTC
Lính bắn tỉa Mỹ giải thích cách hạ mục tiêu ở cự ly 2.300 m Để bắn trúng mục tiêu ở cự ly 2.300 m, xạ thủ phải tính toán rất kỹ các yếu tố về tốc độ gió, hướng, nhiệt độ, thậm chí cả vòng quay của Trái Đất. Bắn tỉa là một trong những lĩnh vực khó khăn trong tác chiến bộ binh. Yêu cầu về kỹ năng đối với lính bắn tỉa là rất cao....