Vũ khí tầm xa của Mỹ ở Đức sẽ khơi mào cuộc chạy đua vũ trang mới ở châu Âu?
Mỹ muốn triển khai vũ khí tầm xa ở Đức lần đầu tiên kể từ những năm 1990 và Nga có thể phản ứng với kế hoạch này bằng cách triển khai và phát triển thêm các hệ thống hạt nhân tầm xa của riêng mình, trong trường hợp này là vũ khí có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ nếu cần thiết.
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Washington D.C, ngày 9/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo Đài phát thanh Quốc tế Deutsche Welle (Đức) ngày 13/7, lần đầu tiên kể từ những năm 1990, Mỹ muốn triển khai vũ khí tầm xa tại Đức. Thỏa thuận này đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh NATO mới nhất ở Washington D.C. “Chúng tôi biết rằng đã có sự tích tụ vũ khí đáng kinh ngạc ở Nga, với các loại vũ khí đe dọa lãnh thổ châu Âu”, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại Mỹ.
Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ đã giảm đáng kể kho vũ khí tầm xa của mình ở châu Âu, cũng như Nga. Vào thời điểm đó, có một cảm giác hòa bình và an ninh dường như được đảm bảo.
Nhưng, kể từ cuộc xung đột ở Ukraine năm 2022, các cuộc chạy đua vũ khí cũ đã quay trở lại. Về mặt quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói với đài phát thanh Deutschlandfunk rằng ông thấy “một khoảng cách nghiêm trọng về năng lực”.
Trong số các loại vũ khí được lên kế hoạch triển khai vào năm 2026 có tên lửa hành trình Tomahawk, loại tên lửa đã chứng minh được hiệu quả trong 30 năm qua – gần đây nhất là chống lại lực lượng Houthi ở Yemen.
Không giống như tên lửa thông thường, vốn có quỹ đạo hình elip, tên lửa hành trình bay song song với mặt đất ở độ cao rất thấp. Điều này khiến radar của đối phương khó phát hiện và đánh chặn. Cũng được lên kế hoạch cho Đức, nhưng vẫn đang trong quá trình phát triển, là tên lửa của Mỹ có khả năng đạt tốc độ gấp nhiều lần tốc độ âm thanh và có tầm bắn hơn 2.750 km.
Tên lửa hành trình Taurus đầy uy lực của Đức chỉ có thể bay được khoảng 500 km và được phóng từ máy bay. Ngược lại, Tomahawk có thể được phóng từ mặt đất hoặc từ tàu chiến và có tầm bắn lên tới 2.500 km. Để so sánh: khoảng cách từ Berlin đến Moskva là khoảng 1.600 km.
Vùng Kaliningrad của Nga trên Biển Baltic cách Berlin chưa đầy 600 km. Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius cho rằng đây cũng là nơi Nga có thể gây ra mối đe dọa lớn nhất. Điều này là do “chúng tôi tin rằng Nga đã bố trí những hệ thống vũ khí này ở Kaliningrad trong một thời gian, nghĩa là chúng nằm trong tầm bắn tới Đức và các quốc gia châu Âu khác”, ông Pistorius nói với Đài truyền hình công cộng Đức ARD.
Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Stethem lớp Burke trong một cuộc tập trận. Ảnh: AFP/TTXVN
Video đang HOT
Mối lo ngại về chạy đua vũ trang
Ở Đức, phản ứng chính trị đối với các kế hoạch này bị chia rẽ. Đảng của Thủ tướng Scholz, Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả, tự coi mình là đảng của hòa bình, cho rằng động thái này là cần thiết. Hai đối tác liên minh nhỏ hơn, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do (FDP) theo chủ nghĩa tự do mới, cũng như đảng đối lập lớn nhất, khối trung hữu của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU)/Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), về cơ bản cũng đồng ý.
Ngược lại, đại diện của đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD) đã bày tỏ lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới. “Việc triển khai này khiến Đức trở thành mục tiêu. Thủ tướng Scholz không hành động vì lợi ích của Đức”, người phát ngôn quốc gia của AfD, Tino Chrupalla cho biết.
“Chúng ta chắc chắn đang hướng đến một cuộc chạy đua vũ trang mới”, Tim Thies tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Chính sách An ninh tại Hamburg, nêu quan điểm. Nhưng ông nói thêm: “Tất nhiên, các vũ khí tầm xa được lên kế hoạch có thể là tài sản quan trọng trong chiến lược của NATO và chúng ta phải chấp nhận phản ứng của Nga”.
Điều này gợi lại ký ức về Quyết định song song của NATO trong Chiến tranh Lạnh. Năm 1979, Liên minh phương Tây này tuyên bố triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung và tên lửa hành trình ở Tây Âu để ứng phó với mối đe dọa từ Liên Xô.
Cùng lúc đó, Moskva được mời tham gia đàm phán giải trừ vũ khí. Vài năm sau, điều này dẫn đến một số hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Quyết định trên đã gây chia rẽ cực độ ở Tây Đức và dẫn đến các cuộc biểu tình quần chúng, được hỗ trợ không chỉ bởi Đảng Xanh mới nổi khi đó. Ngay cả ông Scholz khi đó cũng phản đối vũ khí của Mỹ.
Năm 1983, quân đội Đức cũng tham gia một cuộc biểu tình lớn ở Bonn phản đối việc triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung và tên lửa hành trình của Mỹ. “Kết quả là Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung và việc loại bỏ hàng trăm tên lửa của Mỹ và thậm chí nhiều hơn nữa của Liên Xô”, chuyên gia Thies nói.
Việc triển khai hiện được lên kế hoạch rõ ràng chỉ được coi là giải pháp tạm thời. Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius nói với Deutschlandfunk rằng “điều này liên quan đến kỳ vọng của Mỹ rằng Đức sẽ đầu tư vào việc phát triển và mua sắm các loại vũ khí tầm xa như vậy và sẽ cho Đức thời gian để phát triển vũ khí của riêng mình”.
Có thể các bước đã được thực hiện, ngoài tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Mỹ. Các đại diện từ Đức, Pháp, Italy và Ba Lan đã ký một tuyên bố về ý định phát triển tên lửa hành trình trên mặt đất có tầm bắn hơn 500 km.
Chuyên gia Thies không tin rằng các kế hoạch triển khai có thể bị hủy bỏ nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thắng cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Ngược lại, ông nói: “Nhiều hệ thống vũ khí hiện đang được thảo luận đã được khởi xướng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hơn nữa, theo ông Pistorius, Đức được cho là phải trả tiền cho việc triển khai. Chính phủ Đức dường như đang dự đoán bất kỳ yêu cầu nào có thể có từ một Tổng thống Trump tương lai”.
Phản ứng của Nga đối với các kế hoạch này cũng là điều dễ hiểu. An ninh của Nga sẽ bị đe doạ bởi vũ khí của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, theo hãng thông tấn nhà nước TASS. Ông gọi đây là “một bước leo thang” của NATO và Mỹ nhằm chống Nga.
Chuyên gia Thies dự đoán “Nga sẽ phản ứng với kế hoạch này bằng cách triển khai và phát triển thêm các hệ thống hạt nhân tầm xa của riêng mình, trong trường hợp này là hệ thống có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ nếu cần thiết”, đồng thời khuyến nghị “hãy suy nghĩ về cách chúng ta có thể tìm ra lối thoát khỏi cuộc chạy đua vũ trang đang nổi lên một ngày nào đó”.
Phản ứng của Mỹ, Anh về yêu cầu cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga
Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ không có lý do gì để cho phép Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga bất chấp lời kêu gọi từ Kiev.
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, DC, ngày 1/7/2024. Ảnh: Getty Images/ TTXVN
Theo đài RT (Nga), Mỹ đã "bật đèn xanh" cho các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine bằng vũ khí do Washington cung cấp nhằm vào các mục tiêu của Nga hồi cuối tháng 5. Washington cho rằng sự thay đổi chính sách này sẽ giúp Kiev đẩy lùi cuộc tấn công của Moskva ở khu vực biên giới Kharkov.
Vào thời điểm đó, ông Biden cho biết Mỹ chỉ cho phép Ukraine tấn công ở khu vực gần biên giới với Nga, khi Moskva sử dụng vũ khí ở bên kia biên giới tấn công các mục tiêu cụ thể ở nước này.
Nga đã phát động cuộc tấn công ở vùng Kharkov trong nỗ lực thiết lập "vùng đệm an ninh" nhằm bảo vệ các khu vực biên giới khỏi các cuộc tấn công tái diễn của Ukraine nhắm vào dân thường.
Tờ Washington Post đưa tin, Ukraine chỉ được phép tấn công khoảng 100 km bên trong lãnh thổ Nga theo sự cho phép của phương Tây. Các quan chức Kiev phàn nàn rằng họ không được phép tấn công một số sân bay quan trọng. Giới chức Lầu Năm Góc sau đó cũng xác nhận Ukraine được phép tấn công các mục tiêu bên ngoài khu vực Kharkov.
Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tất cả các hạn chế sẽ được dỡ bỏ. Ông cho rằng việc Kiev không được phép trả đũa một số cuộc tấn công của Nga là "điên rồ".
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington hôm 11/7, ông Biden ra tín hiệu rằng Mỹ không có kế hoạch nới lỏng các hạn chế đó
"Chúng tôi đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ trong thời gian ngắn và gần biên giới lãnh thổ Nga. Nếu Ukraine có khả năng tấn công Moskva, tấn công Điện Kremlin, điều đó có hợp lý không? Điều đó không hợp lý", ông Biden khẳng định.
Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Tổng thống Ukraine Zelensky gặp nhau hôm 10/7. Ảnh: Pool
Trong diễn biến liên quan, theo tờ The Telegraph, tuyên bố của ông ông Zelensky cho rằng London đã cho phép Ukraine tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Anh cung cấp là không đúng sự thật.
Cụ thể, sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 10/7, nhà lãnh đạo Ukraine thông báo rằng ông đã "biết về việc Kiev được phép sử dụng tên lửa Storm Shadow chống lại các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga". Ông nói thêm rằng hai quan chức "đã có cơ hội thảo luận về việc thực hiện quyết định này trên thực tế".
Song tờ báo Anh khẳng định trên thực tế, không có thay đổi chính sách nào liên quan đến vũ khí sau khi chính phủ đảng Lao động mới lên nắm quyền.
Việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không do Anh và Pháp cùng sản xuất đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi ngoại giao vào tháng 5. Ngoại trưởng Anh lúc đó là David Cameron đã bày tỏ sự thông cảm với mong muốn của Kiev sử dụng vũ khí này bên ngoài khu vực mà London công nhận là lãnh thổ Ukraine. Ông Cameron nói vào thời điểm đó rằng Ukraine "có quyền tự vệ". Nhiều nhà quan sát cũng như Chính phủ Nga hiểu điều này chính là sự cho phép Kiev thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.
Các quan chức Anh sau đó chỉ ra rằng vẫn còn một số hạn chế nhất định đối với hệ thống Storm Shadow. Song tuần này, Thủ tướng Starmer cho biết Ukraine "có quyền quyết định cách triển khai loại tên lửa này". Điện Kremlin gọi tuyên bố trên của ông Starmer là "vô trách nhiệm và gây leo thang căng thẳng".
Trong hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào tuần này tại Washington, ông Zelensky đã kêu gọi những nước ủng hộ phương Tây, đặc biệt là Mỹ, dỡ bỏ mọi hạn chế về việc Kiev sử dụng vũ khí của họ để tấn công lãnh thổ Nga.
Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp tấn công bên trong lãnh thổ Nga gần như là hành động gây hấn. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo về một phản ứng bất cân xứng nếu kịch bản đó xảy ra.
Nga cho rằng về cơ bản, Washington đã trao toàn quyền cho Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất trong các cuộc tấn công vào các vùng lãnh thổ của Nga mà Ukraine tuyên bố chủ quyền. Cuối tháng 6, Moskva cáo buộc Kiev tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) vào Crimea, khiến 4 dân thường thiệt mạng và hơn 150 người bị thương trên một bãi biển ở Sevastopol.
Nga cáo buộc Washington "đồng lõa" trong vụ tấn công này, cho rằng họ đã kích hoạt cuộc tấn công tên lửa khủng bố có chủ đích.
Đức giải thích quyết định tiếp nhận tên lửa tầm xa của Mỹ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết việc tiếp nhận các tên lửa tầm xa từ Mỹ sẽ cho phép Berlin có cơ hội phát triển các loại vũ khí tương tự. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu tại phiên họp Hạ viện ở thủ đô Berlin ngày 5/6/2024. Ảnh tư liệu: Getty Images/ TTXVN Theo đài RT...