Vụ án giết người mang câu chuyện tranh chấp… người tình
Thấy khó khăn trong việc chung sống cảnh như vợ chồng với người đàn bà đa tình, vốn đã có nhiều đời chồng “hờ” nên Trần Huề (tự chín Huề) về tận miệt Long An chung sống với người phụ nữ khác. Thế nhưng người đàn bà nổi tiếng lẳng lơ lại tìm đến tận nơi gây ra vụ án tình đau đớn.
Người đàn bà nổi tiếng… đa tình
Không xinh đẹp nhưng Lã Thị Thiệp (SN 1959, ngụ tại phường 3, quận 8, TP. HCM) cũng có duyên, nhất là thân hình bốc lửa nên chưa tròn tuổi 25 mà Thiệp đã trải qua ba cuộc tình với hai đứa con nhưng chính những đứa con này cũng không biết rõ cha của chúng là ai? Bởi sau khi biết tin Thiệp có bầu thì những người đàn ông từng có một thời gian chung sống mặn nồng với ả cũng hiện nguyên hình là những gã sở khanh chính hiệu, bỏ của chạy lấy người để một mình Thiệp ngậm đắng nuột cay, một mình vượt cạn và bươn chải để nuôi con.
Trong số người tình ấy thì anh chàng sau cùng là một tài xế xe ben, tính tình thật thà, chất phác. Thế nhưng khi nghe tin quán cà phê của Thiệp đang làm bà chủ, có chứa gái đi bán dâm bị công an địa phương, kiểm tra bắt tạm giữ thì dù Thiệp không liên quan gì nhưng anh chàng lái xe ben không dám tới nữa, Thiệp vác bụng bầu truy tìm mấy tháng trời đến khi sanh cũng không có kết quả… Chàng tài xế xe ben biền biệt từ đó.
Sau 6 năm trời bán cà phê chẳng mấy khấm khá, Thiệp chuyển sang bán cơm bình dân kiếm sống qua ngày. Quán cơm của mẹ con Thiệp ở khu lao động nên có khá nhiều khách đến ăn vào buổi trưa, trong đó có người đàn ông ngoài bốn chục tuổi hành nghề xe ôm tên Trần Huề, mà những người quen biết thường hay gọi là Chín Huề.
Khi đã quen biết, Chín Huề từng nói chuyện qua lại với Thiệp, tâm sự rằng, đã cưới vợ con đàng hoàng, quê ở tận tỉnh Trà Vinh. Vì hoàn cảnh gia đình không có ruộng đất, chẳng có việc gì làm đành dắt nhau lên đây kiếm sống. Thế nhưng oái ăm thay khi thuê trọ ở đất Sài Gòn chưa đầy 1 tháng thì cô vợ bỏ Chín Huề để theo một ông giám đốc nào đó. Thế là kể từ dạo đó, Chín Huề nén chặt nỗi đau trong lòng và người ta thấy ngày ngày ông ôm chiếc Honda chạy từng cuốc kiếm sống.
Lã Thị Thiệp sau phiên tòa
Thấy quán cơm bình dân của Thiệp sạch sẽ, nấu ngon miệng nên Chí Huề hay tạt qua ăn cơm trưa và khi đã thân quen với bà chủ Thiệp thì ông xe ôm này cũng có ý định muốn nhờ Thiệp nấu dùm luôn bữa cơm tối. Biết và động lòng thương cảm hoàn cảnh của Chín Huề, nên ban đầu, Thiệp hay để dành chút ít đồ ăn, cơm buổi trưa cho Chín Huề ăn bữa tối. Và chính những người dân xung quanh cũng thấy rằng, từ bao giờ, giữa bà chủ bán cơm và ông xe ôm cũng có tình ý với nhau.
Ban đầu, Chín Huề nói gửi tiền nhờ Thiệp nấu cơm cho ăn buổi tối, Thiệp nhận và chẳng biết từ lúc nào, khi Chín Huề đưa tiền, thì người phụ nữ này không lấy nữa. Chín Huề cũng thấy thương hoàn cảnh của Thiệp và 2 đứa con cũng tội nghiệp, tiếc là gặp nhau cũng quá nửa đời con người. Còn mặt khác, có lẽ là Thiệp đã từng trải qua sương gió của mấy cuộc tình, có 2 mặt con nên cũng ái ngại chuyện tình cảm.
Video đang HOT
Trong những tháng ngày đối mặt với tù tội, Thiệp có lúc nhớ và kể lại. Khi ấy có lúc Chín Huề đề cập là mẹ con Thiệp có việc gì nặng nhọc thì cứ nhờ ông sẽ giúp hết lòng. Rồi khi mà tình trong như đã mặt ngoài còn e, có lần Thiệp kéo Chín Huề ngồi xuống ghế và nói thẳng rằng, nếu Chín Huề thật tình thương mẹ con Thiệp thì từ nay coi cái quán cơm của Thiệp chính là nhà. Thiệp đề nghị, hàng ngày Chín Huề phụ mẹ con của thị buôn bán quán, tối ngủ luôn tại quán và không phải chạy xe bụi bặm, nắng mưa ngoài đường xá.
Cũng không còn trẻ để có thể bôn ba, nên ngay sau khi nghe lới nói thẳng thắn của người đàn bà vốn từng trải và cũng vì có cảm tình nên Chín Huề đồng ý. Thế là sau đó vài hôm, một bữa cơm thân mật có vài người trong nhà, Thiệp như ngầm giới thiệu với 2 con gái và những người quen biết, từ đây về sau Chín Huề là thành viên trong ngôi nhà nhỏ này. Rồi kể từ đó sáng sáng Chín Huề dạo xe ra chợ mua thực phẩm về cho ba mẹ con Thiệp cùng 2 người giúp việc lo bếp núc, buôn bán… Chín Huề cũng phụ giúp chạy bàn.
Thế nhưng sự đời, vốn đa tình nên người đàn bà Lê Thị Thiệp vẫn hay bông đùa với những thực khách đến quán ăn cơm. Vốn tính ít nói và chịu nhịn, Chín Huề sống chung với Thiệp như vợ chồng, song anh vẫn cảm thấy mình như người ăn nhờ ở đậu mặc dù công việc anh làm hằng ngày ở quán rất nhiều.
Tiền thì chị Thiệp quản lý, mỗi khi cần tiêu xài thì Chín Huề phải hỏi Thiệp. Mỗi khi đưa tiền, Thiệp hay xét nét hỏi han khiến anh cảm thấy mất tự do, sống kiếp ăn nhờ ở đậu. Nhiều lúc anh cũng buông xuôi, nhưng cái tính phóng khoáng của Thiệp thì không chấp nhận được dù chưa thấy Thiệp lăng nhăng với ai, nhưng những người đàn ông ra vào quán cứ bá vai, xoa chỗ này chỗ kia trên người công khai, mà Thiệp lại không phản ứng, chỉ cười tít cả mắt. Những lần ấy, Chín Huề cứ lầm lũi làm việc trong quán, chẳng nói chẳng rằng
Bi kịch lời nói và nhát dao
Sau vài năm chung sống, biết tính Thiệp hay bông đùa chứ cũng chẳng dễ dãi gì với những loại đàn ông chân tay lao động tầm thường nên Chín Huề chẳng thèm chấp. Thế nhưng đỉnh điểm của mối bất hòa là khi Thiệp gặp gỡ một người đàn ông môi giới nhà đất, mà người quen biết thường gọi là Hai Bảo, ông này hứa giúp Thiệp mua một căn nhà giá rẻ.
Có lần ông Hai Bảo đến tận quán cơm để tìm Thiệp trò chuyện là lúc Chín Huề đứng sau quầy lau chén, Hai Bảo có hỏi Thiệp rằng: “Cái thằng cha nấu ăn ấy là thế nào với em?” Người đàn bà từng nổi tiếng đa tình cứ cười vô tư và nói: “Ảnh là người giúp việc của quán!”. Vô tình nghe được câu nói làm Chín Huề đau như xát muối. Rồi có đêm, Thiệp ăn diện lộng lẫy, xịt nước hoa thơm phức và đến nơi hẹn với Hai Bảo
Nghe nhiều người quen biết từng cảnh báo, Hai Bảo vốn là kẻ chuyên dùng cái mác giám đốc của một công ty mua bán nhà đất để tiếp cận với những quý bà sồn sồn, tình duyên gãy gánh giữa đường nhưng có của để đào mỏ. Thế nhưng Thiệp không nghe.
Cuối cùng Thiệp cũng dính một vố, nhưng vì người đàn bà này cũng chẳng giàu có nên cũng không thiệt hại nặng cho lắm. Rồi sau đó khi đi công việc về thì cô bé giúp việc trong quán cơm có thông báo rằng, Chín Huề đã bỏ đi. Chín Huề nhờ cô bé giúp việc trong quán cơm chuyển lời thông báo với người vợ hờ là mình không muốn ở đây nữa, đừng mất công tìm kiếm.
Thiệp từng tâm sự, đã gần năm chục tuổi đầu, trải qua bao cuộc tình nhưng chẳng có gã đàn ông nào sống thiệt tình, riêng Chín Huề tuy sống với nhau có mấy năm nhưng lại có bản tính hiền, chịu khó. Càng nghĩ, Thiệp càng thấy cái sai của mình nên bắt đầu lặn lội tìm kiếm người chồng hờ.
Sau hơn ba trăm ngày kiên trì dò hỏi nhưng Thiệp vẫn không tìm được tung tích Chín Huề. Thế nhưng sự đời lại oái ăm, trong một buồi chiều khi đi xe từ TP. HCM về Long An,Thiệp tấp xe vào một quán cà phê lần ven tỉnh lộ 50 thì tình cớ thấy Chín Huề xuất hiện. Bao nhiêu năm tìm kiếm nhưng khi thấy Chín Huề xuất hiện, Thiệp không đuổi kịp vì người đàn ông này đi nhanh vào khu nhà trọ trong con hẻm gần đó. Dò hỏi người dân xung quanh thì Thiệp té ngửa khi biết, hiện giờ chín Huề sống với người phụ nữ tên Lê Thị Hồng Kim (quê tận tỉnh Trà Vinh) trong một phòng trọ.
Thậm chí người dân còn kể rằng, hai người họ cùng quê, quen nhau từ hồi còn nhỏ, nhưng không ăn ở được với nhau, xa nhau đã mấy chục năm đến khi bạc tóc mới chắp vá lại tình xưa nghĩa cũ nên thương nhau mặn nồng như bao đôi trẻ khác.
Thế là ngay sau đêm đó, Thiệp ăn mặc đẹp tìm đến tận phòng trọ nơi Chín Huề đang ở. Khi thấy Thiệp xuất hiện, Chín Huề bất ngờ không thốt thành lời, run rẩy. Khi ba mặt một lời, Thiệp thừa nhận với Hồng Kim, là thị và Chín Huề đã là vợ chồng với nhau và thừa nhận sai lầm trong lời nói bâng quơ lúc trước làm Chín Huề giận, bỏ đi.
Rồi chính Thiệp xuống nước, xin bỏ qua, xin Hồng Kim buông tha để Chín Huề với với mẹ con thị. Nhưng chính Chín Huề khẳng định không về lại quán cơm nữa, sẽ ở lại cái mảnh đất này để sinh sống và làm ăn cùng với Hồng Kim.
Sau màn năn nỉ không thành, Thiệp hùng hổ lao vào ăn thua với Hồng Kim và Chín Huề băng cách văng tục, chửi thề làm náo động cả khu trọ mà người dân can thiệp bằng cách lôi Thiệp ra ngoài đóng cửa lại thì Thiệp mới chịu bỏ về, nhưng cũng tuyên bố là không để yên cho 2 người chung sống. Vài lần sau đó Thiệp cũng tìm đến Hồng Kim và Chín Huề để năn nỉ lẫn chửi bới xỉa xói nhưng cuối cùng cũng không đạt được kết quả.
Lần cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến. Lần đó, canh lúc Chín Huề vừa lấy xe đi công việc, Hồng Kim đang rửa chén trong phòng trọ thì Thiệp tìm đến. Giả vờ tra hỏi Hồng Kim về tung tích Chín Huề rồi Thiệp lao vào đánh đấm tới tấp người phụ nữ đang chung sống vợ chồng với Chín Huề. Hai người phụ nữ xô đẩy nhau, đánh ghen loạn xạ, rồi Thiệp té vào gian hàng bán bánh cuốn, liền chụp con dao Thái Lan gần đó đâm thẳng vào bụng làm Hồng Kim gục ngã tại chỗ và 7 ngày sau người đàn bà này trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.
Còn nhớ trong phiên xét xử của một ngày cuối tháng 6/2011, nhiều người chứng kiến Chín Huề ngồi lặng lẽ ở góc phòng. Sau khi nghe HĐXX thuộc TAND TP. HCM tuyên phạt 6 năm tù về tội “cố ý gây thương dẫn đến chết người”, Thiệp được công an dẫn ra xe về trại. Khi đối diện với nhau giây phút ấy, Thiệp vẫn xin Chín Huề tha thứ, và tha thiết nếu còn cái tình thì ghé tới thăm hai đứa con của thị. Khi ấy, nhiều người cũng thấy Chín Huề mắt hoe đỏ, hứa chắc chắn sẽ đến thăm và chỉ biết nhắn nhủ, Thiệp cố gắng cải tạo tốt để sớm về với con. Ngày đó sẽ không xa đâu!
Theo Phunutoday
Anh mãi yêu em
Tôi lang thang tìm em trên con đường mòn lối cũ. Kỷ niệm vương đầy trên khóm cỏ non xanh hạnh phúc mong manh em trao tôi ngày ấy. Cứ ngỡ rằng mình đã có tình yêu!
Em có nhớ một buổi chiều cuối thu anh đợi em trước điểm dừng xe bus. Một buổi tối với những cánh lá thu rơi đầy. Tay anh nắm tay em nguyện cầu mình sẽ mãi bên nhau vậy mà còn đâu những ân tình những lúc cùng em đi về chung lối con đường về nhà em anh vẫn nói sao mà gần và ngắn thế. Anh bất chấp tất cả những cái rét đầu đông đứng đợi. Em nhớ hình ảnh mỗi lúc em cười nhớ những bữa ăn khuya của riêng anh mà giờ này lòng anh thấy nhớ rồi, nhớ những lúc cùng em đi chơi lúc nửa đêm mặc cái lạnh xuyên thấu. Ấm môi hôn đầu tiên em trao giờ chỉ còn mình anh nhớ.
Em còn nhớ hay em đã quên rồi? Và chỉ riêng mình anh nhớ. Anh vẫn nhớ em mỗi khi đông về. Anh xin lỗi vì đã không giấu được tình cảm đó, anh xin lỗi vì đã yêu em quá nhiều!
Đi lang thang trên mạng anh đang nhớ về những ngày mình bên nhau cùng đi chát cùng nhau nói chuyện thật là vui vẻ phải không em yêu! Làm sao anh có thể quên được những ngày anh và em cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Làm sao anh quên được những lời anh đã nói với em đêm đó, đó là lần duy nhất anh được biết cái cảm giác hạnh phúc được ôm người mình yêu!
Em... Chúng ta đến với nhau trong trong tình cảm xa quê hương, trong cái lạnh của mùa đông nơi đất khách quê người. Chúng ta đến với nhau để sưởi ấm cho nhau, để mang đến cho nhau những hơi ấm tình của những người con xa xứ. Đã từ rất lâu anh cảm thấy thật sự hạnh phúc và ấm áp mỗi khi được ở bên em. Em đã đến, mang theo tình cảm và hơi ấm nồng nàn. Em đã đến để làm thay đổi cách sống và cách nghĩ của anh...
Em yêu, cám ơn em đã đến để anh cảm thấy cuộc sống của anh mới thực sự là có ý nghĩa. Anh yêu em nhiều, nhiều hơn cả bản thân anh. Mỗi khi em cười với anh làm tan biến đi những mệt mỏi trong cuộc sống, làm anh có thêm nghị lực để tiếp tục vươn lên. Hình ảnh em luôn bên cạnh anh trong những lúc anh cần, lúc anh vui, khi anh buồn...
Anh đã hứa với lòng mình sẽ phải phấn đấu rất nhiều để xây đắp một ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta. Nhưng có lẽ giờ đã chẳng còn khi em ra đi để mình anh lẻ bước trên con đường đi tìm hạnh phúc. Biết bao giờ em hiểu cho lòng anh em hiểu được anh cần em động viên an ủi anh đến nhường nào.
Bao ngày qua anh cố quên em mà không thể.gọi điện cho em để mong được nghe giọng nói của em nhưng lại sợ... Rồi thất vọng khi tiếng đầu dây bên kia trả lời anh một cách lạnh đến đau nhói cả tim anh. Làm sao em có thể bắt anh quên em, quên đi tất cả được cơ chứ! A thousand kiss with love!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một niềm tin, ân tình, tình yêu duy nhất Đã từ lâu em cứ ngỡ trái tim mình như đã chết, chết cho lần yêu đầu tiên, chết cho cái hạnh phúc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Và rồi em đã vô tình gặp anh trong một lần rất buồn và lang thang trên mạng. Những ngày đầu biết anh, em cứ ngỡ là mình đã gặp được anh ở...