Vội vã yêu thương
Cuộc sống vội vã như vậy mà ta luôn cảm thấy chưa đủ, luôn cảm thấy thiếu. Tại sao một ngày có đến 24 giờ, ba buổi khác nhau mà chúng ta lại luôn vội vã? Tại sao không thong thả làm từng việc một? Tại sao thế?
Thomas Friedman viết trong cuốn Thế giới phẳng về cách con người luôn chia về làm hai nửa ngày-đêm này, đang làm việc cùng nhau. Đó là khi nhân viên ở đông bán cầu trở về nhà cùng người thân, những nhân viên ở tây bán cầu sẽ nhận lấy công việc còn dang dở. Vậy là bạn có thể ngủ yên dưới mái nhà mình, còn công việc vẫn tiếp tục con đường của nó.
Cuộc sống hối hả thế, đang cần chúng ta đến thế, làm sao không hối hả, vội vã được?
Nhưng đôi khi ta lại có những giây phút tĩnh lặng, xao lòng bởi những bài hát xưa cũ… Đã ngẩn ngơ khi nghe lại một bài hát xưa cũ của nhà Moffatts:
Nếu cuộc sống quá ngắn ngủi đến vậy
Tại sao bạn không để tôi yêu thương
Trước khi thời gian của chúng ta chảy cạn…
Cuộc sống vội vã như vậy mà ta luôn cảm thấy chưa đủ, luôn cảm thấy thiếu… Khi mất đi một người thân, ta hiểu thế nào là thiếu, là không đủ… trong yêu thương. Và do mãi thiếu thốn nên chúng ta vội vã yêu thương để gắng bù đắp thật nhiều vào lỗ hổng đó, bởi cuộc sống này quá ngắn ngủi để bày tỏ hết lòng mình, dù chỉ với một người….
Cuộc sống chẳng hề đợi chúng ta, giữa những kế hoạch bộn bề, những ý định dở dang, những mong ước chưa thành, nó vẫn đòi hỏi chúng ta nhiều điều một lúc. Vừa vì tình yêu, vừa sự nghiệp. Vừa cho mọi người, vừa cho riêng mình…
Video đang HOT
Mỗi người đều gắng tìm cho mình một niềm vui, một lẽ sống có ý nghĩa, những điều khiến họ cảm thấy được hạnh phúc. Có thể đó là một bức tranh phối màu cuộc sống thật đẹp mắt, nhưng không phải ai cũng có những bức phối màu của riêng mình tuyệt đẹp và hợp logic đến thế…
Một người bạn của mình cho rằng màu xanh nước biển luôn phù hợp với màu trắng, còn màu đen và trắng thì không bao giờ hợp với nhau. Bởi đơn giản đen không thể là trắng, ngay cả trong đời sống thường nhật và trong hội họa thì hai mảng màu đó là hai màu đối lập, để diễn tả sự không tương ứng và khác biệt cũng là đen, trắng.
Cuộc sống vội vã như vậy mà ta luôn cảm thấy chưa đủ, luôn cảm thấy thiếu (Ảnh minh họa)
Có hàng trăm nghìn người thích hai màu này… mình thì thiên vị màu trắng hơn một chút… Mình không thích có một bảng màu quá tuyệt vời và quá hợp với logic trong khi nó không phù hợp và không làm cho mình cảm thấy bình yên, dù nó có thể coi là bình thường. Người ta luôn gắng đạt đến sự hoàn mỹ, luôn muốn bức tranh hôm nay của mình đẹp hơn hôm qua và bức tranh ngày mai sẽ còn đẹp hơn… đó chính bởi vì người ta không bao giờ cảm thấy hạnh phúc là đủ. Ta chợt nhớ một câu thơ của Xuân Diệu: “ Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ…”
Có thể bức tranh của ai đó sẽ bình thường với những màu xanh bên cạnh màu trắng cùng sự bình yên, bình thường với một mùa đông uống một cốc trà gừng thật ấm, màu hạ với những ly nước đá, mùa thu với những chiếc lá vàng lãng đãng, mùa xuân với những bông hoa thật hiền… Nhưng ai đó, vẫn thích uống nước đá vào mùa đông, vẫn thích đắp chăn vào mùa hè, chỉ để hiểu rằng cần thiết và quan trọng biết mấy cái sự ấm áp trong giá lạnh, cần biết mấy một làn gió mát cho những ngột ngạt, để thấy rằng cuộc sống này cũng cần những mảng màu đối lập nằm cạnh nhau, mà màu này không thể thiếu và không thể ý nghĩa nếu chúng tách rời nhau… Đôi khi sự không logic lại trở thành những điều phù hợp và cần thiết với một vài ai đó…
Mình cũng luôn muốn vẽ thêm vào bức tranh của mình những màu “phù hợp”… một bảng màu hình trái tim thật lớn, được trang trí bằng những gam màu thật ấm áp…
Là màu xanh của đại dương cho tình yêu chở che bình yên và rộng lớn…
Là màu trắng, thuần khiết như những bông hồng… như tình yêu, sự quan tâm vô điều kiện mà con người dành cho nhau…
Là màu đỏ thật ấm và nồng nàn từ trái tim, ước vọng khát khao…
Màu vàng của những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời – người ta luôn hướng về phía trước…
Và cả màu đen nữa… màu đen của bầu trời đêm đầy những vì sao, dù ta không chạm được tới nó nhưng biết mình đang ở giữa bầu trời rộng lớn và bao dung.
Những gam màu của những ngày nắng cho đến ngày mưa, từ những ngày gió lào cát trắng đến những ngày bão nổi… của những xuân-hạ-thu-đông, của những khoảng khắc, của những cái nắm tay thật chặt, của những giây phút lành nguyên. Những gam màu của những ngày xa phút gần, của cả những giọt nước mắt, những gam màu của yêu thương.
Theo 24h
Yêu nhau trong mơ thế thôi
Anh ước được ôm em trong vòng tay, ôm thật chặt như sợ em vùng dậy chạy đi mất.
Ký ức của một thời "yêu đương, vụng dại, rụt rè, nhút nhát" bỗng ập về, hồi sinh như những con khủng long hoá thạch sống dậy trong bộ phim "Công viên kỷ Jura"... dữ dằn, tàn phá cuộc sống hiện tại... và rồi những cơn mưa mùa xuân đánh thức những hạt mầm "ký ức" từ lâu được chôn vùi trong lớp cát sỏi của thực tại, để rồi từ đó mọc lên một "vườn hoa" ấm áp nhựa yêu thương.
Cái ngày xưa ấy, đẹp đẽ và dung dị biết nhường nào. Em thật đẹp và nhẹ nhàng, nổi bật, thánh thiện và trong sáng hơn gấp nhiều lần những cô gái của làng quê ấy. Anh không có ý so sánh nhưng trong cái bức tranh giản dị và bình yên của quê mình anh chỉ thấy có em. Cảm xúc đó, tình cảm đó ngày một lớn dần qua những trang thư, cho dù có những lá thư chỉ có vài dòng hồi âm ngắn ngủi nhưng đã mang đến cho anh niềm vui, hạnh phúc tràn đầy.
Nhưng thực tế, niềm vui và hạnh phúc ấy chẳng thể thoát ra khỏi cái vỏ bọc vô hình đã ngăn cách anh và em đến với nhau. Anh rụt rè, nhút nhát khi đối diện với em. Sự rụt rè, nhút nhát ấy khiến anh chẳng thể nói lên tình cảm của mình ngay cả khi anh cầm bút viết những lá thư. Sự rụt rè, nhút nhát ấy là cái vỏ bọc vô hình, có thể là do lý trí hay là do sự non nớt của một chàng trai mới lớn, đến bây giờ anh cũng chẳng thể phân định rõ ràng. Để rồi câu nói yêu thương không được cất lên mặc kệ cho hai trái tim đang thổn thức nghĩ về nhau.
Sự rụt rè, nhút nhát ấy khiến anh chẳng thể nói lên tình cảm của mình (Ảnh minh họa)
Và rồi hơn 10 năm đã trôi qua, đủ để phủ kín và chôn vùi những ký ức, những kỷ niệm đẹp nhất, lãng mạn nhất của một tình yêu không lời. Em đã có một gia đình hạnh phúc với hai hoàng tử, anh cũng vậy với một nàng công chúa xinh đẹp. Trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, người chồng, người cha đủ để chúng mình chỉ dám nghĩ về nhau như một kẻ ăn mày dĩ vãng. Anh chợt nhớ một bài hát mà Đàm Vĩnh Hưng đã hát " Mười năm trôi qua trôi qua, anh như không ra đi, không ra đi mà như người trở lại, ướt đẫm con tim, những phút bên nhau, ngày xưa ấy. Em đang nghĩ gì? Đang nghĩ gì? Anh van em nói ra đi"...
Em nói chúng ta đã nói lên tình cảm của mình, dẫu đó là muộn màng sau hơn 10 năm xa cách, nhưng lại có sức mạnh mãnh liệt khiến hai trái tim rung động, phá tan cái khoảng cách vô hình bấy lâu ngăn cách hai ta. Và rồi hàng đêm anh ước, anh mơ mộng về một điều phi lý nhất, tội lỗi nhất... Anh ước được ôm em trong vòng tay, ôm thật chặt như sợ em vùng dậy chạy đi mất, và đặt lên môi em những nụ hôn ấm áp, ngọt ngào. Chúng mình nắm tay nhau cùng đi trên con đường đầy cỏ và hoa...
Những hình ảnh lãng mạn và hạnh phúc ấy bỗng tan đi chỉ bởi một nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ. Thật tội lỗi em nhỉ? Cái hàng rào vô hình cũ đã được phá bỏ, nhưng có một hàng rào vĩnh cửu khác đã được tạo nên, hơn nữa ta lại chẳng hề muốn phá bỏ nó để đến bên nhau. Bởi cái hàng rào ấy bảo vệ hai ta, là nguồn sống, là hạnh phúc tràn đầy.
Thôi em nhỉ, thế là quá đủ đối với hai đứa mình. Anh chỉ có thể nói lên tình cảm chân thành của mình bằng một ước muốn cầu mong cho em luôn được bình yên và hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ của mình. Yêu trong mơ thế thôi em nhỉ.
Theo 24h
Mất em tôi mất đi tất cả Tôi bất lực nhìn em ra đi và vô vọng khi nhìn về con đường phía trước. Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, hoàn cảnh không có gì là khá giả nếu không muốn nói là nghèo túng. Tôi rất dễ mặc cảm vì hoàn cảnh của mình nên trong suốt 12 năm đi học dù được khá nhiều cô...