Với tôi, em đã là quá khứ
Giờ đây đối với tôi em đã là quá khứ, một quá khứ đẹp nhưng lại quá buồn.
Đã lâu rồi bước chân tôi mới lại tìm về con phố ấy, đã lâu lắm rồi tôi mới có đủ can đảm để đối diện với những kỷ niệm đẹp mà buồn của ngày nào. Tôi vẫn thấy lòng buồn và nhớ em da diết, nhưng bù lại giờ đây tôi đã biết cách để khiến trái tim mình được bình yên. Chẳng biết đến khi nào tôi mới hết nhớ, dẫu rằng ngày hôm nay trên con phố cũ tôi đã nắm tay một người con gái chẳng phải là em.
Tôi không biết hiện tại cuộc sống của em thế nào, bởi vì đã từ rất lâu rồi tôi tự hứa với mình không được làm phiền đến những gì mà em đang cố gắng xây đắp. Nhưng có lẽ đó chỉ là lý do tôi đưa ra để tự an ủi, tự xoa dịu mình, bởi thực ra thì chính em mới là người cố tình không muốn tôi làm xáo trộn cuộc sống. Sau ngày ra đi, em đổi số điện thoại và đổi luôn cả địa chỉ liên lạc. Tôi hiểu rằng phía sau một lời chia tay là xa lạ, bởi trước khi thành người tình em và tôi cũng chỉ là những người xa lạ đối với nhau.Phố mùa đông vắng người qua lại, có lẽ cũng vì thế nên cái quá khứ mà bao lâu nay đã được tôi cố tình ru ngủ lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Bất chợt bàn tay tôi siết chặt khi ngang qua hàng cây cũ, bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa lại ùa về khiến trái tim tôi lặng lẽ nhói đau. Tôi cứ ngỡ rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương lòng của mình mà quên mất một điều hiển nhiên rằng vết thương nào cũng có thể lành nhưng còn vết sẹo thì vẫn trơ trơ đứng đó.
Tôi vẫn nhớ như in kỷ niệm ngày nào (Ảnh minh họa)
Thế mới biết, dấu chấm hết không chỉ đơn giản là kết thúc hay dừng lại tất cả mọi chuyện mà đối với một vài người nào đó thì dấu chấm hết đồng nghĩa với việc mọi thứ quay về thuở ban đầu, về con số không tròn trĩnh, giống như chưa từng gặp gỡ, chưa từng quen biết và chưa từng là gì của nhau. Ngày em nói lời chia tay, anh bàng hoàng, choáng váng như không tin nổi vào tai mình. Khi mọi níu kéo đều trở nên vô vọng, tôi chỉ biết đờ đẫn đứng đó nhìn người con gái mình yêu cất bước ra đi. Chẳng thể ngờ chuyện tình đẹp ấy lại mang một cái kết sao mà buồn quá.
Dẫu rằng giờ đây tất cả đã lắng xuống, nhưng tôi vẫn nhớ như in những cảm giác ngày nào mình đã từng trải qua. Mà có lẽ cả đời này cũng không bao giờ tôi quên được những giấy phút ấy, giây phút trái tim tôi như bị bóp nghẹt, vừa đau đớn, vừa bất lực. Tôi cố gắng tìm mọi cách đề thoát ra, nhưng càng quẫy đạp thì sợi dây càng siết chặt lại và vết cứa càng thêm sâu. Tôi cứ vật vã suốt một khoảng thời gian dài như thế để rồi cuối cùng nhận ra rằng mình không còn cách nào khác ngoài việc buông xuôi.
Sau ngày đó tôi bỏ đi biền biệt, bỏ đi giống hệt như cái cách mà người ta vẫn hay gọi bằng hai từ “trốn chạy”. Phải, tôi chạy trốn quá khứ, chạy trốn kỷ niệm và chạy trốn cả trái tim mình, để rồi đến tận ngày hôm nay mới có đủ can đảm quay về đối diện với con phố cũ. Phố không khác nhiều với mấy năm về trước, chỉ có điều người bên cạnh tôi lúc này đã chẳng còn là em.
Video đang HOT
Tôi đã từng đau đớn, bàng hoàng khi em nói chia tay (Ảnh minh họa)
Tôi biết, tôi biết chứ, rằng tôi là một người đàn ông nhẫn tâm và ích kỷ, rằng tôi có lỗi rất nhiều khi bàn tay thì nắm lấy đôi tay của cô ấy nhưng trái tim lại cứ hướng về em. Có thể cô ấy sẽ không bao giờ biết được những điều mà lúc này tôi đang nghĩ trong đầu, nhưng tôi vẫn quay mặt về phía đó và nhoẻn miệng cười. Nụ cười của tôi giống như một lời xin lỗi, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của nó đâu. Tôi sẽ giấu em thật kỹ ở khoảng trời nhỏ bé của riêng mình, như vậy cô ấy sẽ không bao giờ biết nó và vì thế nên có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô ấy phải buồn vì những nỗi hoài niệm của tôi.
Chiều nay, trên con đường này tôi đã cố tình bước đi thật chậm, cũng giống như cái cách mà tôi đối diện với những kỷ niệm của đôi ta. Tôi vẫn đau, nhưng những vết thương ngày nào giờ đây đã chẳng còn khiến trái tim tôi ứa máu. Rồi ngày mai, ngày kia tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ấy và nhất định sẽ đến lúc lòng tôi vô cảm khi nghĩ về em. Đối với tôi, em đã là quá khứ, nhưng quá khứ cũng là một phần của đời người, vì thế tôi sẽ không cố gắng để tìm cách quên đi. Tôi hiểu rằng điều mà mình cần làm lúc này là sống thật tốt cho hiện tại, bởi chính người con gái mà lúc này tôi đang nắm chặt tay mới là tương lai đẹp tươi hạnh phúc đang đón chờ.
Theo Eva
Mạnh mẽ nhé, cô gái nhỏ của mùa Đông!
Nước mắt rơi để mọi thứ trôi đi. Để lúc đưa tay lau khô nước mắt, tớ biết mình cần phải mạnh mẽ đi tiếp, con đường phía trước không có cậu...
Hai năm trước,
Quán quen, 10h đêm, cậu đạp xe thật xa để mang bánh sinh nhật đến cho tớ. Và chúng mình đã cùng nhau thổi nến trong sự trầm trồ của những người xung quanh.
Tớ hạnh phúc luồn tay mình vào tay cậu. Mùa đông của tớ ấm áp quá khi có cậu đi bên cạnh. Trong phút nhắm mắt và cầu nguyện cho sinh nhật năm ấy: Tớ đã ước sẽ có cậu đi bên cạnh, sinh nhật sau và sau nữa.
Và khi tớ vừa ước xong và mở mắt, cậu khẽ hôn nhẹ vào má tớ. Tớ đã tin rằng ông trời đã đừng về phía tớ với những mong ước trong veo ban nãy.
Khi ấy, với tớ, thật sự đã đủ đầy!
Một năm trước,
Từ ngày chúng mình rời thành phố bé nhỏ quê hương, bước ra thủ đô, tớ đã hẹn ước 1 năm sẽ trở lại quán quen một lần.
Chỉ là lần này
Vẫn tớ, vẫn những cơn gió đông ẩm ương luồn qua ô cửa sổ. Vẫn tớ, vẫn bài hát quen thuộc, cậu vẫn hay bật khi bọn mình ngồi học bài ở đây năm ấy. Vẫn tớ, vẫn đôi tay luồn trong chiếc bao tay hình gấu to bự cơ mà vẫn thấy lạnh đến vậy.
Cô chủ quán vẫn còn giữ những cánh hạc giấy hai đứa từng gấp cho vào hộp. Trong những cách hạc giấy học trò ấy có tên hai đứa mình. Và thật nhẹ nhàng hỏi tớ về cậu. Tớ mỉm cười, giấu nỗi buồn trong đáy mắt, giấu nước mắt trong từng nhịp thở hắt mạnh.
Tớ mất cậu thật rồi. Cậu đã bước ra khỏi thế giới của tớ. Những ngày tháng học trò trong veo ấy đã lùi vào quá khứ, trôi về một miền xa xăm lắm.
Những cánh hạc giấy vẫn còn nguyên vẹn (Ảnh minh họa)
Mùa đông năm nay,
Lạnh! Tớ một mình trên những con phố của thành phố quê mình. Những góc đường cậu từng đưa tớ đi qua, tà áo dài bay bay và lưng cậu thật vững chãi.
Tớ đừng lặng trước quán quen. Quán trà sữa quen thuộc đã thay bằng một shop quần áo long lanh.
Cô chủ quán không ở đó, những bài hát đã thôi ngân nga, và những cánh hạc có lẽ đã bay về một góc trời xa xôi. Nước mắt tớ trào ra, tay tớ run run nhắn tin cho cậu: " Cậu ơi, quán bị phá rồi". Cậu không trả lời, tin nhắn gửi đi, nước mắt tớ ào ra. Những kỉ niệm thuở học trò sống lại như mới chỉ hôm qua.
Nước mắt rơi để mọi thứ trôi đi. Để lúc đưa tay lau khô nước mắt, tớ biết mình cần phải mạnh mẽ đi tiếp, con đường phía trước không có cậu, vơi đi nỗi nhớ, và không còn những chuyến trở về hàng năm.
Để tớ hiểu, tất cả qua rồi, quá khứ chỉ còn được gọi là hoài niệm, những gì không thuộc về ta thì đừng nên níu kéo.
Bình yên nhé, những ngày trong veo ấy!
Mạnh mẽ nhé, cô gái nhỏ của mùa đông!
Theo Tiin
Đêm Noel nhớ anh Ai cũng có một nỗi nhớ cho riêng mình, còn nỗi nhớ của em thì mang tên anh. Tiếng chuông nhà thờ ở phía xa xa cứ ngân vang từng hồi trong đêm tối khiến trái tim em không thể nào yên. Giáng Sinh đã cận kề rồi mà lúc này đây lòng em vẫn còn bộn bề, ngổn ngang bao nỗi. Cảnh...