Vợ vừa tai nạn chồng đã mất tích 1 tuần rồi trở về với những lý do khó hiểu, đến tận 7 năm sau mọi chuyện mới vỡ lẽ
Sau 7 ngày anh xuất hiện với gương mặt xanh xao, hốc hác và 1 bên mắt băng bó. Anh bảo anh đi công tác gặp tai nạn rồi khi chị vặn vẹo vài câu anh lại nói anh bị tai nạn lao động.
Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện tình yêu cảm động, vợ chồng hi sinh vì nhau nhưng có vẻ nó chỉ có trên tiểu thuyết, trên phim chứ ngoài đời hàng ngày vẫn là nhan nhản đánh ghen, ngoại tình, phản bội…
Hầu hết, người ta bắt đầu 1 tình yêu hào hứng, mong ngóng được về chung 1 nhà thế nào thì lúc kết thúc cũng muốn nhanh chóng trở thành người dưng của nhau như thế. Nhưng dù xã hội có thay đổi nghiệt ngã thế nào cũng đừng vội mất niềm tin vào hôn nhân, bởi đâu đó những điều kì diệu vẫn có thể xảy ra.
Gia đình chị là vị khách hàng thân thuộc của tôi. Từ lúc chị gặp tai nạn, anh đặt đồ ăn sẵn nhiều hơn vì công việc bận rộn, thời gian rảnh anh để chăm vợ, chơi với con. Ngày trước khi tôi mới chập chững “vào nghề”, người dạy tôi các công thức món ăn là chị nên anh bảo quen với vị đó và may có tôi giữ được đúng “tinh thần” anh mong muốn trong mỗi món ăn.
Rồi từ khách hàng chúng tôi trở thành bạn bè, chị thoải mái chia sẻ cho tôi nghe câu chuyện tình yêu của anh chị, cả những biến cố sau này.
Chị bảo, chuyện của anh chị không hoa mỹ hay ngôn tình gì, nó nhẹ nhàng và tự nhiên như những cặp đôi yêu nhau khác thôi. Có điều hạnh phúc chẳng được bao lâu thì tai nạn ập đến cướp đi đôi chân của chị. Chị đã từng muốn tự tử, muốn kết thúc cuộc sống sau những ngày dày vò trong bệnh viện.
Thời gian sau tai nạn chị phải ngồi xe lăn, tập quen với cuộc sống mới khó khăn vô cùng. Rồi 1 ngày, chị vô tình nghe thấy cô hàng xóm khen anh lúc anh đi chợ về: “Đảm như ông anh mình có vợ rồi cũng đầy em gái mê mệt ấy nhỉ. Nhất chị nhà đấy, lấy được chồng đẹp trai còn chu đáo”. Nhưng chỉ sau khi anh quay đi họ lại nhìn nhau lắc đầu: “Ở với vợ què cụt thế kia đúng là phí đời”.
Vậy là sau 1 đêm khóc ướt gối, chị quyết định đòi ly hôn – một quyết định “ngang ngạnh” đến quặn thắt tim gan. Họ mới cưới được 3 năm, anh mới bước sang tuổi 32, thanh xuân phơi phới sao có thể ở với kẻ tật nguyền như chị cả đời được. Nếu yêu anh, chị làm thế này chắc được gọi là tình nghĩa, là nhân đạo rồi.
Ngay hôm ấy, chị đập phá đồ đạc, chửi bới anh, làm mọi thứ khiến anh rời xa mình. Cuối cùng, anh đã “thua” chị, anh nhờ bà ngoại lên với chị vài ngày cho chị bình tâm. Anh vơ vài bộ quần áo cùng ít vật dụng cá nhân rồi rời khỏi nhà. Anh đi đâu chẳng ai biết, anh chỉ dặn chị hãy dành 1 tuần để suy nghĩ kĩ rồi anh sẽ trở về.
Video đang HOT
Sau 7 ngày anh xuất hiện với gương mặt xanh xao, hốc hác và 1 bên mắt băng bó. Anh bảo anh đi công tác gặp tai nạn rồi khi chị vặn vẹo vài câu anh lại nói anh bị tai nạn lao động. Anh làm thợ hàn, chấn thương thế này là chuyện bình thường. Thế nhưng sau khi đi khám và tháo băng bác sĩ bảo thị lực anh giờ rất yếu, đề phòng luôn trường hợp nó sẽ ảnh hưởng cả mắt bên kia, xấu hơn còn bị mù.
Chị khóc rất nhiều, ân hận vì đã quá nóng nảy với anh. Trong suốt 1 tuần ấy chị đã bình tâm lại, chấp nhận mọi thứ. Chị còn đứa con 2 tuổi, không thể hèn nhát với cuộc đời này được.
Trái ngược với sự lo lắng của vợ, anh nhìn chị cười: “Anh giờ kém gì em đâu, thành kẻ khuyết tật rồi. Chúng ta chẳng phải 1 cặp đôi trời sinh sao. Sau này anh có mù thì em làm đôi mắt cho anh, anh làm đôi chân cho em, đừng nghĩ đến ly hôn nữa”.
Bắt đầu từ hôm ấy chị như được hồi sinh, chị chấp nhận số phận và đấu tranh kiên cường để thắng nó. Chị còn đôi tay và khối óc mà, chị vẫn viết lách, thêu thùa kiếm tiền được, không trở thành gánh nặng cho chồng. Chị cũng không gặng hỏi anh 1 tuần ấy anh đã đi đâu, làm gì và nghĩ gì nữa.
Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua đến khi con chị chuẩn vào lớp 4. Vào một ngày đẹp trời, con trai chị về nhà khoe bố mẹ thằng bé đoạt giải cuộc thi Olympic Toán của trường. Chị vui đến òa khóc, còn anh vô tư bê thốc thằng bé lên, bảo đưa kết quả các thứ cho bố xem. Điều đáng nói là những con số rất nhỏ trên điện thoại mà anh vẫn đọc được rõ ràng, cả đề thi của thằng bé anh cũng phấn khởi đọc đọc rồi phân tích xoa đầu khen nó giỏi.
Chị thấy lạ buông câu vu vơ: “Đuổi con ruồi trên đĩa xôi đi anh” thì anh bất giác nhìn ra phía bàn ăn rồi vẫn cười với thằng con trai đáp nhanh gọn: “Hạt vừng đen ấy mà em” rồi lại tíu tít chuyện tiếp.
Chị nhớ lại những lúc anh nheo mắt đọc mãi không rõ 1 bài báo trong điện thoại phải nhờ chị đọc hộ. Chị nhớ lúc anh làu bàu trong bếp câu muôn thuở “mắt kém làm gì cũng khó” rồi quay sang vợ “em hộ anh với, chắc mỗi em làm được cái món này chứ anh chịu”. Và rất rất nhiều chi tiết như thế chị nhìn thấy trong 7 năm qua vậy mà giờ hạt vừng bé tí xíu cách xa thế kia anh còn nhìn được. Thì ra mắt anh không hề kém, anh đang lừa dối chị.
Chị khóc, chị gào lên như lòng tự trọng của mình bị tổn thương, anh làm thế để làm gì, biến chị thành trò cười trong ngôi nhà này hay muốn thương hại 1 kẻ khuyết tật như chị?
“Anh xin lỗi, anh đã giấu em nhiều thứ. Vì hôm ấy anh sợ em nghĩ quẩn nên nhờ mẹ và cô út lên với em. Anh ở chỗ làm, mọi thứ mẹ vẫn thông báo cho anh biết. Anh bị đau mắt hàn là thật. Nhưng chườm với bôi thuốc mấy hôm anh chợt nghĩ ra cách này để em khỏi mặc cảm. Anh xin lỗi, chỉ vì anh yêu em…”, anh nắm lấy tay chị nói trong nước mắt. Đây là lần thứ 3 chị thấy anh khóc, lần đầu chị sinh con, lần thứ 2 chị đuổi anh đi khi chị mất đôi chân và lần này sẽ là lần cuối cùng anh khóc vì chị.
Chị bảo, vì cuộc đời đã cho ta 1 quả chanh chua thì phải kiếm thêm chút đường để được cốc nước chanh bổ dưỡng chứ đừng vứt đi. Giờ thì chị trân trọng từng phút giây được bên anh, chẳng cần nghĩ đến sự chênh lệch hay tình cảm ấy sẽ bền đến bao giờ. Bởi có thể yêu ngày nào hãy làm cho ngày yêu ấy thật vẹn tròn. Hi sinh trong tình yêu không phải là việc vô nghĩa, quan trọng là hi sinh cho đúng người.
Theo Nhịp sống việt
Dạm ngõ mẹ chồng tương lai nhắn: 'Bác không đồng ý hôn sự này được', cô gái trẻ tìm đến tận nhà hỏi cho ra nhẽ và cái kết không tưởng
Vẫn là ngôi nhà mà cô thường hay lui tới nhưng lần này lại xa lạ khác thường khi bao chùm lên chỉ toàn là tiếng khóc, tiếng căm phẫn và sự hoang mang của cô gái trẻ trong cảnh "bắt vạ".
Trang và Phan yêu nhau đến nay cũng ngót nghét 1 năm, ai nhìn vào cũng nói đẹp đôi. Bản thân Trang cũng thấy cô rất may mắn khi quen được Phan - chàng trai hiền lành và luôn cho cô cảm giác được bảo vệ. Và chuyện gì đến cũng đã đến, sau thời gian tìm hiểu Phan và Trang quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, mọi chuyện ập đến khiến bản thân Trang ngỡ ngàng.
Trang tâm sự: "Mình và Phan có tìm hiểu cảm thấy thích hợp đi đến hôn nhân. Gia đình 2 bên cũng đã nói chuyện và dự định tháng 2 này tổ chức. Nhưng mọi chuyện tưởng chừng đã có cái kết đẹp thì mình lại biết được một bí mật động trời. Vài hôm trước, Phan có hẹn mình ra quán café để nói chuyện.
Anh nói rằng có lẽ hai đứa mình sẽ phải hủy hôn vì gia đình bên nhà anh không chấp nhận cuộc hôn nhân này nữa. Họ nói tuổi của hai đứa không hợp nếu lấy nhau về công danh sự nghiệp của anh sẽ không tốt đẹp. Vì tính lịch dương và lịch âm thì 2 năm sinh của mình khác nhau, đến ngày mẹ chồng tương lai hỏi để xem ngày cưới mới biết.
Nghe anh nói mình vô cùng bàng hoàng thậm chí có chút khó hiểu bởi từ trước đến nay, mình và gia đình bên đó có mối quan hệ rất tốt.
Sau đó mình gọi cho anh liên tục anh cũng không trả lời. Bất ngờ hơn nữa khi tối ấy mình nhận được tin nhắn của mẹ chồng tương lai: 'Bác xin lỗi, bác không đồng ý hôn sự này được, không phải vì cháu không tốt mà bác có lý do riêng của bác. Cháu hãy tìm người đàn ông tốt hơn'.
Không giữ được bình tĩnh, Trang ngay lập tức đến nhà Phan để ba mặt một lời. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lại khiến cô gục ngã ngay trước cổng. Tiếng ồn ào bàn tán ngày càng lớn hơn và điều tồi tệ mà cả anh và gia đình đang che giấu đã được Trang nghe rõ từng lời, từng câu một.
"Giờ nhà ông bà phải chịu trách nhiệm làm đám cưới đàng hoàng cho con gái tôi. Giờ nó đã chửa đến nay là tháng thứ 6 mà gia đình ông bà định chối bỏ ư?", giọng nói đầy phẫn uất của một người phụ nữ trung tuổi, theo phán đoán của Trang đó chính là mẹ của cô gái đang ôm bụng bầu ngồi ở phía đối diện.
Nhìn thấy Trang đang đứng thẫn thờ ngoài cửa cùng đôi mắt đỏ au, Phan nhanh chóng chạy ra nắm lấy tay cô thanh minh: "Anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh. Tại hôm đó anh say quá không làm chủ được bản thân. Anh bị lừa. Là cô ta lừa anh". Đây có lẽ mới chính là lý do thật khiến gia đình anh yêu cầu cô hủy hôn. Hóa ra suốt bao lâu nay anh chỉ đang lừa dối cô. Cô hận anh, hận cả chính bản thân khi để hoàn cảnh éo le này xảy ra với mình.
Vẫn là ngôi nhà mà cô thường hay lui tới nhưng lần này lại xa lạ khác thường khi bao chùm lên chỉ toàn là tiếng khóc, tiếng căm phẫn và sự hoang mang của cô gái trẻ trong cảnh "bắt vạ".
Trang tiến vào sân, cô không thể bỏ về như 1 kẻ hèn nhát, kể cả đã dạm ngõ thì cô cũng không sợ mang tiếng nếu ai đó thấy được cảnh này. Trang quệt nước mắt, tặng ngay cho gã đàn ông đốn mạt 1 cái tát nảy lửa giữa bao cặp mắt rồi lên tiếng: "Người có quyền hủy hôn là tôi chứ không phải anh. Cháu xin từ chối cuộc hôn nhân này thưa hai bác".
Sau đó Trang quay sang cô gái với chiếc bụng lùm lùm kia: "Em gái ạ, chị không biết 2 người đã đậm sâu thế nào nhưng chắc con em cũng không cần 1 người bố vô trách nhiệm đâu. Đừng có sửa chữa sai lầm này bằng 1 sai lầm khác".
Chưa kịp để ai phản ứng Trang đã bước đi đầu không ngoảnh lại mặc kệ Phan rối như tơ vò. Cô biết bản thân thực sự may mắn trong cuộc tình ngang trái này.
Hoàng Nhung (Nhịp Sống Việt)
Theo giadinh.net.vn
Tôi hèn nhát khi không dám nhận nuôi con Tôi và anh lấy nhau sau những trận cãi vã, biết bao lần chia tay rồi tái hợp, đến với nhau cũng vì đứa con khi tình cảm chưa đủ, sự bao dung không có. Anh tuy lớn tuổi nhưng gia trưởng, suy nghĩ ích kỷ, không quan tâm vợ, lúc vợ bầu bí anh vẫn phân bì, tỵ nạnh. Ưu điểm lớn...