Vợ tôi đã từng sống thử với người tình cũ
Ngày còn là sinh viên, vợ tôi đã từng sống thử với người yêu và phá thai hai lần
Sau khi đọc những tâm sự về chuyện trinh tiết, tôi thực sự bị ám ảnh bởi bài viết “Sau đêm tân hôn là … địa ngục”. Nó khiến tôi nhớ lại những ngày tháng phải đối diện với quá khứ của vợ và tình yêu của cuộc đời mình. Qua đây, tôi cũng muốn tâm sự với độc giả chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống nỗi niềm của tôi, cũng như những gì mà vợ chồng chúng tôi đã trải qua gần 2 năm qua.
Tôi không chê trách hay ý kiến gì về suy nghĩ của người đàn ông đó, người đã rời bỏ vợ và là người đã từng yêu thương mình chỉ sau đêm tân hôn. Đến giờ, đã 7 năm trôi qua mà anh vẫn không không quan tâm xem vợ mình đang sống ra sao. Tôi chỉ muốn chia sẻ đôi chút với chuyên mục về chuyện tình cảm của vợ chồng tôi, về hạnh phúc mà vợ chồng tôi đang có được… dù nó đã gặp rất nhiều sóng gió.
Vợ tôi là một người con gái chân quê, em sống trong nghèo khó nên luôn biết cố gắng để vượt qua số phận. Ngày biết mình đỗ đại học, em đã khóc trong niềm hạnh phúc vỡ òa… nhưng cũng chính cái ngày đặc biệt đó, em biết rằng, cuộc sống sinh viên của em sẽ không được êm đềm như những bạn bè cùng trang lứa khác.
Từ miền Bắc, em vào miền Trung học đại học. Gia đình nghèo, bố mẹ không đủ tiền chu cấp nên khi vừa mới nhập học, em đã ráo riết đi tìm việc làm thêm để có thể nuôi sống mình trong những ngày tháng tiếp theo của đời sinh viên. Một buổi đi làm, một buổi đi học, tối về rảnh rỗi em lại đi làm gia sư… cuộc đời của một cô sinh viên chưa bao giờ có được một ngày được nghỉ ngơi trọn vẹn… nhưng nhờ những khó khăn, vất vả đó đã hoàn thiện ý chí, nhân cách của một cô gái giàu nghị lực. Để rồi khi ra trường, em đã khóc trong niềm kiêu hãnh vì em là một trong những sinh viên hiếm hoi nhận được tấm bằng loại giỏi.
Khi biết về hoàn cảnh của em, tôi thực sự rất yêu em và phục trước sự nỗ lực của một cô gái bé nhỏ, hiền lành. Nhưng khi biết được “quá khứ” của em, tôi thực sự sửng sốt và bị sốc nặng…
Trong thời gian học đại học, em đã yêu một chàng trai. Em nói rằng, “em rất yêu anh ấy” và em đã toàn tâm toàn ý dành tất cả cho người đàn ông đó, cả tình cảm lẫn vật chất. Rồi họ đã ăn ở cùng nhau, chung sống với nhau như những cặp vợ chồng sinh viên khác. Kể từ đó, gánh nặng lại đè lên đôi vai em. Em phải đi làm thêm cả ngày lẫn đêm để có thể lo cho cuộc sống của hai người, để người em yêu không phải thiếu thốn, vay mượn bạn bè “chạy đói” cho qua những ngày khốn khó của đời sinh viên.
Trong thời gian chung sống với nhau, em đã có thai hai lần với người đàn ông ấy. Tôi đã bủn rủn chân tay khi nghe được điều đó từ chính vợ mình (khi đó chúng tôi mới yêu nhau)… nhưng thực sự, trong đầu tôi chưa bao giờ có cảm giác ghê tởm hay ghét bỏ vợ mình.
Tôi biết, có rất nhiều anh chàng cảm thấy ức chế, giận dữ khi bị người yêu/vợ mình lừa dối nhưng tôi thì không, em kể cho tôi tất cả quá khứ của mình, từ khi em còn là một cô gái chân chất, cho đến khi em chung sống với anh chàng ấy ra sao, gánh nặng cơm áo gạo tiền vất vả như thế nào?
Em đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi là một gã đàn ông sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng chưa bao giờ tôi động tới một điếu thuốc, cũng không cờ bạc, rượu chè bê tha như lũ bạn. Bề ngoài tôi cũng được mọi người đánh giá là đẹp trai, bên cạnh tôi lúc nào cũng có vài ba cô theo đuổi. Trước khi đến với vợ, tôi cũng đã yêu đương mấy cô… nhưng chỉ khi đến với em, tôi mới biết thế nào là quan hệ tình dục.
Trước khi yêu em, tôi luôn có quan niệm, khi đã yêu thì phải chân thành nhưng khi chưa là vợ chồng của nhau thì phải gìn giữ cho nhau. Hơn nữa, tôi cũng có suy nghĩ rằng: “Thà để người phụ ta chứ ta không được phụ người”, vì thế mà những cuộc tình của tôi lần lượt ra đi cũng đều là do những người bạn gái nói lời chia tay. Và rồi, em đã đến với tôi khi tôi đang đau khổ, chán nản vì mới chia tay bạn gái.
Khi biết tất cả quá khứ của vợ, tôi cũng buồn lắm chứ! Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận và tha thứ tất cả cho em tất cả vì “Với anh, điều đó đáng quý nhưng con người em, tâm hồn em còn đáng quý hơn gấp bội lần”.
Khi em đang mang thai được một tháng, tôi đưa em về nhà giới thiệu thì bị bố mẹ tôi phản đối kịch liệt vì tôi và em khắc tuổi nhau. Nhưng bất chấp tất cả lời phản đối của mọi người, tôi vẫn ở bên cạnh em, chăm sóc em cùng đứa con của mình.
Khi thấy mọi người trong gia đình tôi không đồng ý mối quan hệ của hai đứa, em đã khóc rất nhiều vì nghĩ rằng, do nhà em nghèo, lại là dân ngoại tỉnh. Còn tôi, tôi chẳng bao giờ bận tâm vì điều đó. Tôi nói với em rằng: “Dù bị đuổi ra khỏi nhà, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em và con”.
Cuối cùng, với sự cứng rắn của mình, tôi cũng đã thuyết phục được bố mẹ để tổ chức lễ cưới. Và cho đến tận bây giờ, tôi thấy đó là quyét định đúng đắn nhất của cuộc đời mình. Tôi luôn có vợ bên cạnh, người lúc nào cũng yêu tôi chân thành và toàn tâm toàn ý với chồng con. Với tôi, cô ấy luôn là một cô gái thánh thiện, trong sáng và đáng yêu.
Vợ tôi vẫn luôn nói rằng: “Em thật hạnh phúc vì có được anh. Em cảm ơn cuộc đời đã mang chồng đến bên em”. Nhưng đáng lẽ ra, chính tôi mới phải là người cảm ơn đời vì điều đó. Tôi cảm ơn vì người ấy đã bỏ rơi em, dù thật lòng tôi rất căm ghét anh chàng ấy.
Tôi căm ghét anh ta không phải vì anh ta là người đầu tiên chiếm đoạt được em, cướp đi sự trong trắng của em mà tôi căm ghét anh ta vì anh ta đã sẵn sàng rời bỏ em khi em cần người yêu của mình nhất. Và căm hận hơn nữa là anh ta đã hai lần bắt em phải bỏ đi đứa con đang lớn từng ngày trong bụng. Còn tôi, tôi đã từng hạnh phúc tới rơi nước mắt khi em thông báo: “Em đang mang bầu.
Sóng gió đầu tiên của vợ chồng tôi là sức ép từ gia đình ngăn cản nhưng hai chúng tôi đã đồng lòng để vượt qua tất cả. Và sóng gió thứ hai lại bắt đầu ập đến chỉ sau đám cưới mấy ngày, khi đó vợ tôi đang mang bầu tháng thứ ba thì bị sốt rubella. Hai vợ chồng tôi vô cùng đau khổ khi biết virus này rất nguy hiểm tới cuộc sống của con tôi sau này. Và cuối cùng, sau nhiều lần đưa vợ đi xét nghiệm, bác sỹ khuyên chúng tôi nên bỏ đứa con vì nếu giữ lại thì người khổ nhất chính là con vì virus này sẽ gây dị dạng bẩm sinh.
Vợ chồng tôi đã bao đêm ôm nhau khóc và thương cho số phận của một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng đó. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn thi thoảng lên chùa cầu siêu cho các con được siêu thoát và hạnh phúc trên cõi thiên đường.
Và rồi, cuộc sống đã mỉm cười khi mang đến cho vợ chồng tôi đứa con trai thứ hai. Giờ đây cháu đã được hai tháng tuổi, rất kháu khỉnh, khỏe mạnh và đang lớn nhanh từng ngày…
Qua bao nhiêu sóng gió và thử thách của cuộc sống, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với những người đàn ông đôi điều: Trinh tiết không bao giờ là quan trọng và nó cũng không phải là thước đo của người phụ nữ. Điều quan trọng nhất của người vợ, người yêu mình là tâm hồn và đức hạnh của họ. Hãy biết tôn trọng vợ, người yêu mình và những gì mà cuộc sống đang ban tặng các bạn!
Theo VNE
Bị anh trai đánh vì lột đồ đóng clip phản cảm
Trở về nhà không tìm thấy Hiền, Minh đi vào phòng và đốt một điếu thuốc, trầm ngâm. Lâu rồi anh mới thấy Hà Nội về đêm. Hà Nội thật yên tĩnh và lạnh lẽo. Nghĩ lại lời ba dặn: "Mẹ đi sớm giờ đến lượt ba, con thay ba chăm sóc cho 2 đứa em nên người. Như thế ba mới yên tâm nhắm mắt được con ơi!"
Minh là con cả trong gia đình mồ côi bố mẹ. Một mình Minh nuôi 2 đứa em gái ăn học nên người. Kể từ khi bố mẹ mất tới nay cùng đã gần 10 năm rồi. Hai đứa em minh đều đã trưởng thành. Một đứa giờ là sinh viên năm thứ 3, còn một đứa đang lớp 12. Cả hai đứa đều ngoan ngoãn, xinh đẹp, giỏi giang.
Minh năm nay cũng đã 33 tuổi rồi, cũng đã trải qua một mối tình hồi sinh viên. Kết quả sau 3 năm yêu nhau của Minh là một lá thư vỏn vẹn 3 dòng chữ: "Anh và em là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có một điểm chung. Em có thể hiểu được quỹ đạo đường thẳng của anh. Nhưng ba mẹ em thì khác. Và em không thể làm khác được.". Và cũng 2 tháng sau, người yêu Minh đi lấy một anh chồng giàu có.
Minh tự an ủi mình bằng sự trưởng thành của hai đứa em gái. Nhưng rồi Minh đau lòng biết chừng nào khi thấy nhận được tin nhắn của người yêu cũ:"Anh Minh ran gay ngoài ngõ gần nhà em ngay. Cái Hiền nó đang cởi truồng ngoài phố đấy". Minh luống cuống lấy xe chạy ra, sự việc quả đúng như vậy. Cái Hiền mặt bự phấn, vừa đi vừa uốn éo lột quần áo ném tứ tung. Anh chết đứng mấy giây.
Chen chúc nhanh vào đám cười đang hò reo, kẻ cười nhạo, người chụp ảnh. Minh quát lớn:"Hiền, mặc quần áo vào rồi lên xe anh chở về". Một thằng choai choai không rõ là nam hay nữ léo nhéo: "Ơ anh ơi! Chúng em đang quay Clip Anh không đòi quà anh à". Minh không kìm được bực tức: "Có biến đi không, tao chưa cho mày một bạt tai vì tội dụ dỗ em gái tao đấy. Biến mau". Chưa dứt lời thì một thằng to bự, mặc áo đồng phục chạy đâu tới: "Ơ, cái ông Kim Tan ở đâu chạy ra hôi của vậy".
Đã bực em gái lại còn thêm mấy thằng dở hơi, nói năng xằng bậy không đâu vào đâu. Minh quay sang quát Hiền: "Nhanh lên". Hiền chỉ vội choàng cái áo khoác dài rồi lên xe.
Đi được khoảng 200m Minh vẫn còn nghe thấy tiếng lao nhao của mấy thằng loai choai: "Ơ, Hiền ơi, đã xong đâu mà về. Hiền ơi!", " Bực mình thật đấy, ở đâu ra cái ông Kim Tan đấy nhỉ? Hỏng bét cả việc."
Về đến nhà Minh không nói gì mà đi vào phòng nằm. Cái Hiền lẽo đẽo theo sau, giận dỗi ra mặt: "Anh chỉ giỏi làm em mất mặt thôi à! Vì em xinh nên bọn nó mới mời em tham gia thôi đấy. Với cả em cũng chỉ muốn có chút nổi tiếng để sau này dễ kiếm việc,..".
Nghe đến đó, Minh không thể nhịn được nữa. Anh đứng dậy cho Hiền một cái bạt tai:
- Em nghĩ thế nào mà đi làm mấy cái trò đó. Anh vất vả lo cho em ăn học, anh chỉ mong em phấn đấu, chọn cho mình một trường Đại học, một con đường đúng đắn. Đổi lại, em đi theo mấy thằng loai choai cùng lứa để đi làm cái trò xấu hổ đấy à. Em có biết, hành vi của em là tiếp tay cho những kẻ xấu, đồi bại không? Hằng ngày, có bao nhiêu vụ trẻ em bị cưỡng bức em tính được chứ. Anh không muốn em gái anh trở thành mục tiêu xấu của mấy cái trò đó. Còn em không nghe lời anh thì hãy ra khỏi nhà này đi.
Em thực sự xin lỗi vì em không muốn nhìn thấy anh buồn
Bị Minh đánh cái Hiền khóc gào lên và bỏ chạy ra khỏi nhà. Trước khi đi, nó không quên dọa dẫm Minh: "Rồi anh sẽ ân hận vì anh đánh em đó". Minh cũng giận nên không ngăn cản nó.
Anh vào rửa mặt, mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi thắp hương xin lỗi ba mẹ mình. Quả thực trong lòng anh vẫn tin Hiền sẽ không làm điều gì dại dột.
Bữa cơm chiều đã xong, Minh ngồi bên mâm cơm đợi Hiền về. Nhưng thời gian cứ trôi đi một cách chậm rãi không có tiếng bước chân Minh chợt lo lắng. Anh linh cảm có điều gì đó không hay xảy ra. Minh cầm máy gọi điện cho cái Hiền. Có tiếng chuông đổ nhưng Hiền không nghe máy. Anh luống cuống gọi cho My- cô em sinh viên đang đi kiến tập tận Bắc Ninh.
Anh ngồi thụp xuống giường, Hiền đã không liên lạc với My. Thế thì nó đang ở đâu. Minh nhìn đồng hồ đã 11h đêm rồi. Anh cầm vội cái áo chạy ra đường. Men theo các góc phố, chỉ có các cặp tình nhân dập dìu đèo nhau về nhà. Quán xá cùng bắt đầu dọn dẹp nghỉ ngơi.
Tiếng chuông đồng hồ điểm 12h đêm, Minh mệt nhoài ngồi ra đường. Nghĩ lại, lời Hiền nói Minh đã ân hận thật rồi, lẽ ra Minh nên nghe em giải thích thì hay hơn. Minh có thể khuyên bảo Hiền nhẹ nhàng hơn, biết đâu lại khác.
Trở về nhà không tìm thấy Hiền, Minh đi vào phòng và đốt 1 điếu thuốc, trầm ngâm. Lâu rồi anh mới nhìn thấy Hà Nội về đêm. Hà Nội về đêm thật yên tĩnh và lạnh lẽo. Nghĩ lại lời ba dặn: "Mẹ đi sớm giờ đến lượt ba, con thay ba mẹ chăm sóc cho 2 đứa em nên người. Như thế ba mới yên tâm nhắm mắt được con ơi!". Minh mường tượng lại hình ảnh anh chở hai đứa em trên một chiếc xe đạp, những con đường trải đầy điệp vàng,....
Đang miên man hồi tưởng, Minh giật mình vì tiếng chuông tin nhắn: "Anh ơi, em xin lỗi, thực sự em không muốn làm anh buồn đâu. Em đã hiểu được những lo lắng của anh. Anh đừng buồn nữa anh nhé. Em đang đứng dưới cổng anh ra mở cửa cho em nha".
Minh thở phào nhẹ nhõm "đúng là đứa em nông nổi" rồi cầm chìa khóa chạy nhanh xuống nhà. Ngoài trời, một cơn gió lạnh vừa thổi qua.
Theo VNE
1 tay 2 cô, em phải làm sao để quên anh? Em biết anh yêu cả hai người, cô ấy giúp anh tiền bạc còn em cho anh tiền nhưng em không quên được anh. Chị Thanh Bình thân mến! Em đang rất mệt mỏi với cuộc tình của mình, em mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em luôn tâm niệm một điều, nếu em gặp ai, em nguyện sẽ yêu thương,...