Vợ tôi “ăn vụng”
Thông thường, khi thiếu đói quá, thèm khát quá, người ta mới phải ăn vụng. Nhưng hình như điều ấy giờ đã không đúng nữa: nhiều người no đủ, thậm chí thừa mứa, vậy mà vẫn cứ ăn vụng.
Trong chuyện “ăn vụng” này có lẽ cay đắng nhất khi một người đàn ông quần quật làm việc để chăm lo cho gia đình, chu cấp đầy đủ cho vợ con, bỗng một ngày phát hiện ra vợ mình vụng trộm với người khác.
Mà nào phải cô ta thiếu thốn gì đâu cơ chứ… Ông bà nói vụng trộm – đã vụng là trộm rồi, là xấu rồi. Có mang thêm bao nhiêu hoa lá lãng mạn vẽ vời cho chuyện đó thì cũng là ăn vụng mà thôi.
CÁI TÁT
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tát một ai đó, nhất là tát một người phụ nữ, lại là vợ tôi – người tôi yêu hơn tất cả mọi người đàn bà khác trên đời, kể cả mẹ. Vậy mà tôi đã tát cô ấy. Cái tát khiến tôi sững sờ, tê dại. Điều kinh khủng nhất là cô ấy – vợ tôi chỉ đứng yên nhìn tôi, bình thản, lạnh lùng, không hề phản ứng lại. Đâu rồi người con gái nhỏ bé, yếu đuối, dịu dàng tôi từng yêu? Em chai sạn đến thế rồi sao? Em lạnh lùng đến thế rồi sao? Tôi tát cô ấy mà như tát thẳng vào mặt mình, bỏng rát, nhục nhã. Tôi bất lực trước vợ mình, bất lực trước sự tan vỡ của cái tổ ấm gia đình mà tôi hết lòng vun đắp…
Khi phát hiện vợ ngoại tình, tôi sửng sốt đến mức không tin đó là sự thật. Tôi lục tung tất cả những email của em, những đoạn chat của em với nhân tình, moi bới cả những tập tin đã xóa trong thùng rác laptop, lục tung trí nhớ của tôi về những lần em đi công tác, để rồi ngỡ ngàng nhận ra sự thật là hiển nhiên. Đàn ông chúng tôi ít khi tỉ mỉ, vụn vặt quan tâm đến từng thay đổi nhỏ của vợ mình, để biết em mua thêm đồ lót mới, sexy hơn; để biết em thỉnh thoảng nghĩ đến ai khác khi đứng nấu ăn bên bếp… Mà đàn bà thì quá giỏi giấu giếm, quá giỏi che đậy, quá giỏi viện dẫn những lý do để biện minh cho sự xao lãng của mình. Tôi chỉ là một thằng đàn ông ngộc nghệch, khờ khạo, đâu biết rình mò em, quan sát phân tích em để biết em đang phiêu du cùng một thằng cha khác?
Nỗi đau đớn của người đàn ông bị vợ phản bội lớn hơn gấp nhiều lần nỗi đau của người đàn bà khi phát hiện ra chuyện đó. Tôi có chủ quan, thiên vị không khi nghĩ như vậy? Dù sao phụ nữ cũng đã được gia đình, xã hội gieo rắc trước những ý nghĩ tiêu cực theo kiểu đàn ông là một lũ tồi tệ. Nói cách khác, đàn bà đã được tiêm vắc xin phòng vệ. Còn lũ đàn ông vụng về, lại được giáo dục rằng bản chất của phụ nữ là chung thủy, là yêu thương, là giữ gìn tổ ấm… Vì vậy, khi phát hiện ra cái sừng mọc trên đầu mình đã dài cả thước, tôi đau lắm, đau đến mức đã khiến một người đàn ông có giáo dục, một người nâng niu em như báu vật của đời mình, đã phải giáng cho em một cái tát.
TẠI SAO?
Video đang HOT
Kẻ bị phản bội nào cũng tự đặt câu hỏi: tại sao người ta phản bội mình?
Tại em không yêu tôi mà tôi cứ ép em lấy tôi làm chồng? Không phải. Chúng ta đã có thời yêu nhau và tôi tin lúc ấy em yêu tôi thật lòng. Chúng ta sống với nhau những năm đầu tiên của hôn nhân trong ngọt ngào và hạnh phúc. Chúng ta có một đứa con trai xinh xắn. Em có một ngươi chồng chỉ biết hùng hục đi làm, tiền mang hết về đưa vợ. Tôi không rào giậu cuộc đời em, em cũng đi làm, cũng thăng tiến. Vị trí của em làm em xinh đẹp ra, quyền uy hơn, chứng tỏ được trí tuệ và khả năng điều hành của em. Ở nhà đã có người giúp việc. Dạo gần đây, có lần em pha cho tôi một ly nước cam, tôi cảm động lắm, cứ thầm mơ ước vợ mình sẽ trở lại giống như ngày mới cưới, sau giờ làm về cặm cụi nấu cơm và ăn cơm với chồng. Nhưng tôi nén lòng mình lại. Tôi biết giấc mơ ấy đã không còn thực tế.
Đọc những lời âu yếm cua em với tình nhân, tôi nhớ lần hiếm hoi cả nhà ngồi xem tivi buổi tối, khi một chàng diễn viên Hàn mặt búng ra sữa mở miệng nịnh người yêu trong phim, em có vẻ xúc động lắm. Nhìn em lúc ấy, tôi biết em nghĩ: “Sao chồng mình chẳng bao giờ nói thế nhỉ?”. Sao tôi lại không biết, nhưng… lẽ ra lúc ấy tôi phải giải thích cho em hiểu, rằng một tập phim dài khoảng 60 phút, một bộ phim khoảng 20 tập, chàng diễn viên ấy đóng phim trong vài tháng rồi thôi. Còn tôi, tôi sống với em 20 năm, 40 năm, 60 năm. Chàng diễn viên ấy chỉ diễn theo lệnh của đạo diễn, theo sắp xếp của kịch bản. Còn tôi, tôi không muốn diễn với em. Tôi không có đạo diễn, không có kịch bản; nói cách khác, tôi vừa là diễn viên vừa là đạo diễn vừa là nhà biên kịch, có ai làm chừng ấy vai trong suốt cuộc đời dài mà không mệt mỏi, không phạm sai lầm? Em đã không tìm được bạn diễn nơi tôi, nên em đã đi tìm bạn diễn khác, có phải vậy không? Cuộc sống gia đình mình là đời thực, còn những lúc em đi ăn vụng là em diễn đấy! Cũng như chàng diễn viên kia vậy, lúc về nhà hẳn sẽ không thể tiếp tục vai diễn ấy với bạn đời của mình, trong ngôi nhà của mình…
Ngày xưa, hai ta chỉ có chung một đòi hỏi ở cuộc đời này: muốn được sống cùng nhau. Nhưng hình như khi có được rồi, những đòi hỏi lại tiếp tục nhiều lên, nhiều đến tận cùng vô lý, mà chúng ta đều đã không nhận ra. Ta đòi hỏi dành thời gian cho tình yêu nhưng cũng phải có thời gian kiếm nhiều tiền; chồng có sự nghiệp rồi vợ cũng phải thành đạt; có chồng con nhưng còn phải có bạn bè thân; mang thai sinh nở nhưng cũng phải gọn gàng, xinh đẹp; được chồng yêu thương ma cũng phải được những người đàn ông khác hâm mộ… Đã có thời tôi nghĩ đàn bà thật là giống tham lam, không biết thế nào là đủ, chiều theo những đòi hỏi bất tận của các bà để mà chết sớm sao? Để suốt ngày đi hái hoa đồng nội và mở miệng là thốt lên những câu sến rện, rẻ tiền, như một thằng ngớ ngẩn sao? Tại sao, tại sao vợ tôi không nhận ra điều đó?
Lẽ tự nhiên, ngoại tình là gia đình tan vỡ, cho dù ai đó có rao giảng về lòng tha thứ, về nghĩa vụ với những đứa con, với gia đình. Tôi chắc rằng kẻ đó chưa bao giờ yêu và sống, hoặc chỉ sống một cách đớn hèn mới có thể nói những điều sách vở đến vậy. Yêu nghĩa là không bao giờ có thể tha thứ cho sự phản bội. Không có gì khổ đau hơn một tình yêu không được đáp lại bằng tình yêu, nhưng không có gì có sức hủy diệt hơn một tình yêu chân thành được đền đáp bằng sự phản bội.
Chúng ta chia tay thôi. Đó là sự tha thứ lớn nhất dành cho nhau, vì sự tôn trọng mỗi người.
Có phải đàn bà ngày càng quá quắt không em? Hay từ xưa đàn ông đã đau thương như thế này mà tôi không biết?
GIÁ NHỮNG ĐÒI HỎI CÂN BẰNG HƠN
Những đòi hỏi của phụ nữ dường như là vô tận. Ban đầu, các nàng chỉ muốn một gia đình hạnh phúc, được chồng thương yêu là đủ. “Em chỉ cần mình anh” – đàn ông ai lại chẳng ngất ngây với câu đó. Nhưng, chỉ một thời gian sau là thấy ngay quả đắng: một mình anh không bao giờ là đủ cho nàng. Hôm nay tự mình chọn người yêu, ngày nào đó lại bảo “tôi đã bị anh lừa dối”!
Đàn bà đòi hỏi một người đàn ông biết lo cho vợ con, làm ra tiền. Không nhận được tiền chồng đưa thì bất hạnh khốn khổ, nhưng nhận được tiền chồng đưa rồi cũng thấy bất hạnh không kém vì so sánh tiền chồng mình làm ra và tiền chồng người khác làm ra. Chưa hết, nếu đàn ông lao vào kiếm tiền, đàn bà sẽ bảo anh không quan tâm đến em. Ai lao vào kiếm tiền rồi mới thấy, đã cưỡi lên lưng cọp khó mà xuống được. Vừa cưỡi trên lưng cọp, vừa quan tâm đến vợ từng giây từng phút để biết nàng đang nghĩ gì, mong muốn gì, thật quá sức gian nan!
Đàn bà đòi hỏi đàn ông phải mạnh mẽ, phải nam tính, nhưng cũng phải dịu dàng, biết quan tâm đến phụ nữ. Tất nhiên, chỉ được quan tâm đến phụ nữ trong nhà thôi, rộng hơn là mệt đấy. Đàn bà sẽ bảo anh đã có vợ rồi sao còn lăng xăng chỗ này chỗ nọ? Đàn bà còn đòi hỏi chồng phải là một binh nhì thượng tôn kỷ luật, gia đình là trại lính, đi đâu về đâu đều phải đúng giờ, khai báo rõ ràng chính xác. Mặt khác, binh nhì kia phải đón ý, biết yêu thương, chiều chuộng sếp mình, chứ không phải chỉ là chấp hành suông!
Khi phụ nữ ngoại tình, họ có trăm ngàn lý do nhưng phần lớn đều biện minh là do không được quan tâm, do thiếu thốn một cái gì đó nên họ mới đi tìm. Sao chỉ nghĩ đến cái mình thiếu mà không nhìn thấy cái mình có? Có phải khi xã hội hiện đại mở ra nhiều cơ hội quá, khi sự thiệt thòi của người phụ nữ (nhiều khi chỉ là sự thiệt thòi vay mượn) được nói đến nhiều quá, người phụ nữ cũng đang ở trong thế mất cân bằng cá nhân, nên những đòi hỏi và cả những sai lầm của họ cũng trở nên thái quá?
Đàn ông cũng là con người, với đầy đủ những ưu, khuyết điểm của con người. Nhược điểm lớn nhất của đàn ông ngày nay có lẽ là không thể làm tất cả mọi thứ mà phụ nữ đòi hỏi. Phụ nữ có những lúc cần một bờ vai nương tựa, đàn ông cũng có khi khao khát một tình yêu vô điều kiện. Bình đẳng giới có phải chỉ là chuyện của phụ nữ, khi chỉ có một trong hai niềm khao khát kia được quan tâm mà thôi?
Khi những đòi hỏi còn ở mức giản đơn, sự đáp ứng còn nằm trong khả năng thì đó vẫn còn là sự đáp ứng tự nguyện, vui vẻ, hào hứng, một trong hai phía còn đủ năng lượng để đáp ứng. Nhưng, khi đòi hỏi tăng dần, sự cố gắng ngày càng nhiều, năng lượng ngày càng hao kiệt. Đến một lúc nào đó, những đòi hỏi vượt ra ngoài khả năng đáp ứng thì tất nhiên sẽ phát sinh chuyện xét lại. Lúc đó, sự xuất hiện một người thứ ba bên ngoài cũng là tất yếu mà thôi.
Liệu có phải đang tồn tại một bất công nấp dưới danh nghĩa sự bình đẳng cho phụ nữ mà đàn ông đang phải chịu đựng? Ngoài những đòi hỏi mang tính “truyền thống” xưa nay mà đàn ông có nghĩa vụ phải thỏa mãn như: kinh tế gia đình, nơi ăn chốn ở, sự nghiệp, vị trí xã hội… những đòi hỏi của phụ nữ đang ngày một nhiều lên, quá quắt hơn: đàn ông phải tinh tế, dịu dàng như nhân vật trong tiểu thuyết, chăm sóc vợ như người tình, làm việc nhà như người giúp việc, đáp ứng tiền bạc như các đại gia… Làm được ra một chút tiền, có một vị trí trong công việc, là một số chị em bắt đầu coi thường chồng ra mặt, bắt đầu lên giọng “bình đẳng” mọi lúc, mọi nơi.
Xin đừng nhân danh phụ nữ mà đẩy bình đẳng giới đi quá xa, đến cả những nơi mà thiên chức, sự nhường nhịn, sự bé bỏng yếu mềm chung thủy đã được sắp đặt như sự bù đắp công bằng của tạo hóa. Bình đẳng giới không chỉ là một khái niệm được sử dụng với một liều lượng như nhau mà là một khái niệm phải được cá nhân hóa đến tận mỗi gia đình với sự thận trọng cần thiết để không phá vỡ cái tổ ấm hôn nhân, vốn đã mỏng manh hơn từ khi cuộc sống hiện đại hơn, phức tạp hơn.
Theo VNE
Bây giờ em vẫn một mình
Mới đó mà đã 15 năm rồi. Bây giờ em vẫn một mình. Anh tự hỏi chẳng lẽ từng ấy năm trời, em vẫn chưa tìm được người nào có đủ kiên nhẫn theo đuổi, đợi chờ?
Anh bật cười khi nghe thằng bạn oang oang: "Thắm "cuội" hả? Bây giờ bà ấy là tiến sĩ rồi nhưng vẫn lông bông. May cho thằng Minh, hồi trước mà cứ đeo theo bà ấy thì có mà tàn đời". Sau câu nói ấy, cả bọn bật cười. Lâu lắm rồi, mấy thằng K07 mới có dịp ngồi lại với nhau đông đủ như vậy. Những câu chuyện lan man từ Đông sang Tây rồi lại trở về quá khứ. Ngày đó, lớp mình có cô Thắm xinh như mộng...
Đầu tiên, Thắm yêu anh Quân, lớp trưởng, đẹp trai, học giỏi, có nhiều tài lẻ. Quân chưa đáp lại thì Thắm đã nói với mọi người anh chàng lớp trưởng là của em. Thế là chẳng ai dám bén mảng lại gần Quân. Được một thời gian lại nghe Thắm nói cô yêu anh lớp phó phong trào đàn giỏi, hát hay, chơi bóng xuất sắc. Cứ thế, đến hết 4 năm đại học thì toàn bộ ban cán sự lớp đều trở thành người yêu của em.
Mới đó mà đã 15 năm rồi. Bây giờ em vẫn một mình. Anh tự hỏi chẳng lẽ từng ấy năm trời, em vẫn chưa tìm được người nào có đủ kiên nhẫn theo đuổi, đợi chờ? (ảnh minh họa)
Nhưng hỏi ra thì ai cũng "có tiếng mà không có miếng". Mang danh là bồ bịch mà đi chơi với nhau, em chẳng cho nắm tay, đụng chạm. Ai đòi hôn thì em ra điều kiện nọ kia nhưng cuối cùng lại "chạy làng" luôn. Anh là người cuối cùng "trong đám xuân xanh" ấy và cũng chịu chung số phận. Anh giận dỗi gọi em là "Thắm cuội" và tuyên bố: "Từ nay không có nợ nần gì hết, em hoàn toàn tự do". Em có vẻ buồn và nói rằng đàn ông là những người không có đủ kiên nhẫn...
Mới đó mà đã 15 năm rồi. Bây giờ em vẫn một mình. Anh tự hỏi chẳng lẽ từng ấy năm trời, em vẫn chưa tìm được người nào có đủ kiên nhẫn theo đuổi, đợi chờ? Hãy mở lòng mình ra đi Thắm, bởi sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Nếu trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Đàn bà con gái chỉ có một thời thôi em ạ. Nếu em còn mãi cô đơn như thế thì bọn anh sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. Bởi tất cả đều làm cho em thất vọng, tất cả đều đã góp phần làm cho em chẳng còn niềm tin vào đàn ông...
Theo VNE
Tôi bất chấp mọi thứ yêu người góa chồng Bây giờ, khi bố mẹ giục tôi lấy vợ, tôi cũng muốn được đưa cô ấy về nhà lắm, nhưng lại sợ bố mẹ nói này, nói kia. Tôi đã từng yêu một người con gái, cũng đã từng đưa về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi cũng rất quý mến em, nhưng được một thời gian, chúng tôi chia tay với...